Chương 40: Tỉ thí Trận pháp sư.

Thiên Tứ nói xong, Mộng Cơ tuy còn chút ngại nhưng cũng đồng ý. Dù sao trong mắt mọi người, Thiên Tứ cũng chỉ là một phàm nhân không hơn không kém. Chỉ là có thể chất tốt một chút, nhưng không có linh căn. Mãi mãi vô duyên với tu tiên. Chỉ cần sau này cô giúp đỡ hắn nhiều một chút, xem như cũng trả được ân tình ngày hôm nay.

Nói rồi hai người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau. Mộng Cơ cầm tách trà của mình lên, dù sao chuyện làm bằng hữu với một người đặc biệt như Thiên Tứ đó cũng là một cơ duyên lớn. Hắn lại không màng đến địa vị, cho nàng cơ hội phát triển nhanh như vậy. Thật là một người tốt mà. Trong đầu nàng chợt nảy ra ý nghĩ lấy thân báo đáp. Điều này khiến cho mặt nàng bất giác đỏ ửng lên. Đến cả Thiên Tứ cũng ngạc nhiên, hắn còn tưởng nàng bị làm sao, liền hỏi.

- Mông Cơ, cô làm sao vậy.

Mộng Cơ ấp úng, vội quay mặt đi

- Ta... Ta không sao?

Nói rồi nàng đưa chén trà lên miệng, tu một hơi hết sạch. Nàng còn đang cố gắng gạt bỏ suy nghĩ lấy thân báo đáp ra khỏi đầu mình thì chợt nhận ra trong đầu nàng lại có mấy tia sáng xuấg hiện. Những tia sáng này hoá thành chữ viết, nàng nhìn qua thì nhận ra đó là đan phương của Bích Quy Đan. Đan phương cấp ba mà nàng tốn nhiều công nghiêm cứu vẫn chưa có lời giải.

Nhưng hiện tại, nàng lại hiểu ra được những điều huyền bí ở trong đan phương này. Mọi nghi vấn đều có lời giải đáp. Nàng còn chưa hết bàng hoàng thì những chữ viết kia lại tụ hội lại với nhau, hoá thành một hình người. Người này không nhìn rõ là nam hay nữ, già hay trẻ. Nhưng trước mặt anh ta là một đỉnh lô. Bàn tay anh ta khẽ động, từng dược liệu cứ thế bay lên rơi vào trong đỉnh lô. Nàng thất kinh hô lên.

- Đây... Đây là ta đang ngộ đạo sao?

Ngộ đạo, nói chính xác là một loại cảm ngộ tự nhiên về thiên địa pháp tắc. Trong giới tu tiên thứ quan trọng nhất không phải thiên phú, cũng không phải huyết mạch. Mà chính là cơ duyên. Mà cảm ngộ chính là một phần quan trọng nhất của cơ duyên. Tu sĩ có thể thông qua thiên phú, huyết mạch cao tu luyện nhanh hơn người bình thường. Nhưng đến một ngưỡng cửa nào đó, những thứ như thiên phú, huyêts mạch cũng không thể giúp tu sĩ đột phá. Muốn đột phá cần có cảm ngộ về pháp tắc thiên địa.

Tương truyền, tu sĩ có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa một lần thôi thì tu vi và tri thức cũng có thể tiến xa không giới hạn. Ai cũng muốn mình có thể cảm ngọ pháp tắc thiên địa được một lần. Nhưng Cảm ngôn chính là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lên trong trăm ngàn tu sĩ cũng chỉ có 1 2 người có cơ duyên như vậy mà thôi.

Nàng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp như này, liền ngồi xuống xếp bằng. Thả lỏng tinh thần bắt đầu cảm ngộ thứ mình đang nhìn thấy trong đầu.

Về phần Thiên Tứ và Tiểu Lan, hai người thấy Mộng Cơ như vậy cũng không biết nàng ta là đang làm gì. Sau cùng chỉ nghĩ là Mộng Cơ muốn yên tĩnh tu luyện lên cũng bảo nhau nhỏ tiếng, dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ.

Trở vào trong nhà, Thiên Tứ quay sang hỏi Tiểu Lan xem nàng ta có thấy gì khác biệt không. Nhưng Tiểu Lan chỉ nói ngoài tu vi gia tăng khiến nàng hơi khó chịu vì chưa thích nghi được ra thì hoàn toàn không cảm thấy gì nữa. Thấy vậy Thiên Tứ cũng đành bỏ qua, dù sao tư chất của Mộng Cơ tốt hơn của Tiểu Lan lên chuyện nàng ta cảm ngộ pháp tắc thiên địa, còn Tiểu Lan thì không, cũng chả có gì lạ.

Tiểu Lan lại đòi hắn cho nàng thêm bình nước ngọt để uống, nhưng Thiên Tứ đã từ chối. Uống nhiều nước ngọt quá sẽ không tốt. Dù cho là tu sĩ, lục phủ ngũ tạng có tốt cũng khó tránh việc tích tụ đồ ngọt, dẫn tới béo phì. Hắn không muốn nhìn Tiểu Lan đang ba vòng hoàn mỹ trở thành 1 cái thùng phi di động chút nào.

Mặc cho Tiểu Lan giận dỗi, nịnh nọt, hắn vẫn nhất định không đưa thêm mootn bình nào. Bất quá làm cho Tiểu Lan dỗi mà đi ra ngoài, nói là ra hộ pháp cho sư tỷ của mình. Thiên Tứ cũng phải bó tay với cô nàng ham ăn này.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn dù có ăn đan dược tăng cấp cũng không thể đột phá cảnh giới. Tất cả chỉ có thể dựa vào việc làm nhiệm vụ của hệ thống mà tiến cấp thôi. Lên ngoài trừ mấy loại đan dược trị thương, giải độc, bồi bổ gân cốt, linh mạch ra hắn không luyện đan khác. Như vậy cũng đỡ mất thêm nguyên liệu lãng phí. Có điều hắn vẫn chưa tự tin về sức chiến đấu của bản thân mình cho lắm. Ít nhất là với 4 cặp mắt theo dõi hắn bây giờ. Hắn dù dùng cả binh khí do mình làm ra cũng không thể đánh bại được bọn họ. Hắn cần làm thêm một loại binh khí khác, có thể tấn công tầm xa hoặc hoả lực cao.

Hắn liền gọi hệ thống ra ngoài, nói.

- Hệ thống, nếu giờ ta chế tạo ra súng thì có thể sử dụng ở thế giới này không?

Âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên.

- Miễn là nó được tạo ra ờ thế giới này thì có thể sử dụng. Khuyến khích kí chủ sử dụng linh lực thay cho đạn đồng, vì thế giới này không có thuốc nổ.

Nghe được lời khuyên của hệ thống, Thiên Tứ cũng gật gù hiểu ra. Vấn đề thay thế đầu đạn bằng kim loại bằng linh khí thì hắn đã tìm ra được giải pháp. Đó là sử dụng năng lượng của hạch tâm quái thú làm vật dẫn. Tùy vào dạng linh lực mà hạch tâm quái thú sở hữu mà có thể bắn ra uy lực cao hay thấp. Công kích mang theo hệ sức mạnh tương tự hạch tâm được kích hoạt.

Đã có phương án chế tạo súng, nhưng hắn đành gác nó qua một bên. Hiện tại vẫn là phải nhờ Mộng Cơ ra ngoài mua giúp hắn một vài vật liệu mới có thể chế tác được.

Sau khi gã hỏi hai người bên ngoài có muốn vào trong nhà rồi tu luyện tiếp không. Thì Tiểu Lan từ chối thẳng, cô ấy nói tu sĩ bọn họ không sợ mưa gió. Cô vẫn sẽ ngồi đây hộ pháp cho đến khi sư tỷ mình tỉnh lại thì thôi. Thiên Tứ cũng hết cách, đành kệ hai người đó mà lên giường đi ngủ. Đằng nào hắn cũng đang bị mấy người theo dõi bằng thần thức. Muốn làm gì cũng đều không được, chi bằng đợi sáng mai rồi tính.

Nói rồi hắn vào nhà nằm lên giường, chả mấy chốc đã lăn ra ngáy khò khò.

Sáng sớm hôm sau, khi hắn còn đang mơ được nắm tay mỹ nữ. Đang đến đoạn trao nụ hôn đầu đời thì bị một tiếng nổ lớn làm cho giật mình tỉnh giấc. Hắn nổi khùng quát lớn

- Má, đứa nào sáng sớm ra đã nghịch ngu vậy. Có cho lão tử ngủ không hả.

Cầm trên tay cây chổi quét nhà, hắn lao ra khỏi nhà. Quyết ăn thua với kẻ gây ra động tĩnh kia. Bỗng hắn dừng lại, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt hắn là một cái hố to tướng, xung quanh nhà hắn cắm vài lá cờ nhỏ. Bên trên lá cờ ghi chi chít hình thù kì lạ. Bỗng từ trên cao, tiếng của một người vang xuống.

- Tiểu tử, ngươi là kẻ muốn khiêu chiến với các đường chủ của Cửu Kiếm Tông ta sao?

Thiên Tứ ngước mắt lên nhìn, phía trên là một thanh niên tuấn lãng. Cả người mặc đạo bào màu trắng, giữa ngực có thêu một chữ Đạo bằng chỉ vàng rất nổi. Từ người hắn toả ra khí tức của Trúc cơ tầng ba. Thiên Tứ có chút kinh ngạc thâm nghĩ

- Tên này chỉ có tu vi trúc cơ tầng ba thì không thể nào làm ra cái hố sâu như vậy. Còn dư lại khí tức lôi hệ nữa chứ. Mấy cây cờ kia, có lẽ nào là Kì trận.

Hắn chỉ thẳng cán chổi vào tên đứng trước mặt mình mà hét lớn.

- Ta không cần biết ngươi là kẻ nào, mới sáng sớm đã đánh nổ tung cửa nhà ta. Ngươi đây là có ý gì hả.

Tên đang bay kia cũng không khách khí mà đáp.

- Thanh Phong Sơn này là của Cửu Kiếm Tông ta. Từ lúc nào lại thành nhà của một tên phàm nhân nhà ngươi rồi hả.

Thiên Tứ nghĩ lại thì thấy tên này nói cũng đúng. Hắn còn tưởng mình đang sống trong miếu lên mới nóng tính như vậy. Ai dè. Nhưng đã lỡ mồm khiêu khích rồi, giờ rút lui cũng không được. Hắn hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đáp.

- Ta là khách của Trương Quỳnh, trưởng lão của Đan Sơn. Chỗ này là do ông ấy sắp xếp cho ta. Nay ngươi làm vậy, chẳng lẽ đây là Cửu Kiếm Tông đãi khách sao?

Một tràng cười của tên đang bay trên trời vang lên, hắn chỉ tay vào Thiên Tứ mà nói.

- Ngươi cũng xứng là khách sao. Một tên không có linh căn, mới có chút tài nghệ về Đan dược mà dám đến đây khiêu chiến các trưởng lão của tông ta. Nếu đã vậy, ngươi đánh qua ải ta trước rồi tính.

Thiên Tứ còn định phản bác thì từ xa, hai thân ảnh bay tới là Mộng Cơ và Tiểu Lan. Hai người thấy tình cảnh trước mắt liền chạy lại căn ngăn. Mộng Cơ bay tới trước mặt thanh niên kia, cúi đầu chào

- Tiêu sư huynh, có chuyện gì sao không xuống dưới nói chuyện trước. Đây là khách của Trương Quỳnh trưởng lão. Xin sư huynh nể mặt bỏ qua cho.

Tên họ Tiêu này quay lại, định lên mặt quát Mộng Cơ, bỗng nhiên hắn giật mình khi nhận ra khí tức của nàng ta khác lạ. Hắn run run hỏi

- Mộng sư muội, muội đột phá trúc cơ...

Mộng Cơ mỉm cười đáp lại.

- Vâng sư huynh, hôm qua ta vô tình trong lúc tu luyện đột phá trúc cơ tầng 8.

- Vãi, vô tình... Đột phá... Lại còn là trúc cơ tầng 8. Ngươi.... Ngươi đây là có ý gì hả.

Tên họ Tiêu sững sờ cả người. Hắn và Mộng Cơ trước kia cũng có quen biết vì hai người đều là đệ tử thân truyền của 2 ngọn núi. Bất quá mới chỉ vài tháng trước, hắn biết mộng cơ mới chỉ là luyện khí tầng 5, vậy mà giờ đã trúc cơ tầng 8. Đừng nói hắn, ngay cả người thành lập ra Cửu Kiếm Tông này cũng không tăng cường tu vi nhanh đến thế.

- Sư huynh, sao sắc mặt huynh tái vậy. Có phải huynh trúng gió không? Ta có đem theo thuốc trị bệnh này.

Tên họ Tiêu quay đầu nhìn lại, hắn cũng biết Tiểu Lan. Còn đang định hỏi xem tình hình tu vi của Mộng Cơ là như thế nào thì hắn lại được phen chấn kinh. Ngay cả phi kiếm cũng không giữ thăng bằng được nữa, may mà Mộng Cơ giữ hắn lại được. Bằng không đã lộn cổ xuống đất rồi.

- Ngươi... Ngươi cũng là trúc cơ...

Hắn chỉ tay vào Tiểu Lan hỏi. Tiểu Lan cười khì khì đáp.

- Hôm qua ta cũng vô tình đột phá trúc cơ xong. Có điều ta kém hơn sư tỷ. Mới là trúc cơ tầng 7 đỉnh phong mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl