Chương 39: Đột phá trúc cơ tầng 8

Sau một hồi hai người kia ổn định lại linh khí, củng cố căn cơ. Một bên này Thiên Tứ cũng dọn xong bàn lẩu thịnh soạn. Chỗ này không có nhiều loại gia vị lên nồi lẩu cũng không được ngon cho lắm. Thiếu mất đi vị cay tự nhiên, Thiên Tứ chỉ đành dùng một loại cỏ có vị cay thay thế. Tuy không thể bằng ớt được, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Cũng còn tốt chỗ này cái gì cũng không có, nhưng củi thì lại không thiếu. Chẳng mấy chốc nồi nước dùng đã sôi sùng sục. Thiên Tứ múc thử một muôi xem độ mặn nhạt ra sao.

- Tuy mùi vị có hơi khác với lẩu ở thế giới cũ nhưng cũng chấp nhận được. Hơn thế rau và thịt ở đây đều là hạng thượng phẩm. Mấy thứ như tôm hùm Alaska hay thịt bò Coper gì gì đó không có tuổi với thịt yêu thú.

Hắn còn đem bộ lòng của Xích Diễn Báo ra làm sạch, thứ này nhúng lẩu thì cứ phải gọi là hết nước chấm.

Hai người Mộng Cơ, Tiểu Lan đang ngồi thiền chợt ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi. Càng ngửi càng không thể nào chịu được.

- Thơm... Thơm quá.

Tiểu Lan thu công, lập tức chạy đến chỗ Thiên Tứ. Hai mắt nàng sáng bừng nhìn đống đồ ăn trên bàn. Bỗng nàng nhận ra đây đều là đồ sống, nàng nhăn mặt hỏi

- Ngươi còn chưa nấu chín chúng sao. Hic. Ta còn tưởng ăn được rồi chứ.

Thiên Tứ cười, tay cho thêm củi vào trong bếp nói.

- Haha, thứ này chỉ cần nhúng qua liền có thể ăn được. Đợi Mông Cơ tu luyện xong rồi chúng ta ăn thôi.

Vừa nói xong, Mộng Cơ cũng đã xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Lan, ánh mắt cũng hiếu kì nhìn vào nồi lẩu trước mặt. Tuy nàng ta còn ngại ngùng không dám hỏi về chuyện ăn uống nhưng qua đôi mắt của nàng, Thiên Tứ thấy rõ là nàng cũng đang muốn được nếm món này rồi.

Hắn không để hai cô gái phải đợi lâu. Liền bảo mọi người ngồi vào chỗ. Bên cạnh mỗi người lại đựng một khay thịt đã thái lát mỏng, một đĩa nội tạng Xích Diễn Báo. Một bát nước chấm, cùng một ít rau. Biết hai nàng chưa từng ăn món lẩu bao giờ lên Thiên Tứ làm hướng dẫn cho họ luôn.

- Đầu tiên gắp một miếng thịt, nhúng vào bên trong nồi nước dùng. Thịt thì nhúng trong 15 giây là có thể ăn được. Lòng thì hơn 25 giây là được.

Tiểu Lan ngơ ngác hỏi

- 15 giây là cái gì vậy?

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, hắn quên mất thế giới này dùng Canh, Khắc để tính thời gian trong ngày. Chưa biết đến giờ, phút, giây là gì. Gã liền cười nói.

- Các cô chỉ cần đếm nhẩm từ 1 đến 15, sau đó nhấc thịt ra. Chấm vào nước chấm này. Rồi thưởng thức thôi.

Nói rồi hắn nhắc miếng thịt từ trong nồi lẩu ra. Miếng thịt đã xoăn lại, màu thịt cũng chuyển sang tái hồng. Gã chấm vào bát nước chấm, sau đó cho vào miệng. Đến chính hắn cũng phải thầm khen ngợi món lẩu ở đây quá ngon đi mất.

Thấy hắn làm mẫu xong, hai cô nàng cũng bắt chiếc, gắp miếng thịt nhúng vào trong nồi nước đang sôi. Miệng hai nàng nhẩm bẩm đọc " 1. 2 3 4..... 15". Vừa đến con số 15, hai nàng vội nhấc miếng thịt ra như sợ để lâu hơn sẽ làm chúng tan ra mất. Hai nàng chấm chấm rồi cho vào miệng. Với tu vi Trúc cơ của hai nàng thì không sợ bị bỏng do ăn đồ ăn nóng. Không thì với cách ăn như này, bị tuột lưỡi cũng chưa biết chừng.

Miếng thịt vừa cho vào miệng, cả hai người trợn tròn mắt. Toàn thân như có luồng điện chạy qua cơ thể, linh lực cũng vì thế mà lại một lần nữa bạo động. Điên cuồng vận chuyển trong linh mạch.

- Ta vừa đột phá trúc cơ, căn cơ vẫn còn chưa ổn định. Linh lực giống như hàng vạn con thú, mỗi con chạy một hướng trong linh mạch. Vậy mà chỉ một miếng thịt thôi mà đã làm cho tất cả linh lực di chuyển theo đúng tuần hoàn. Không chỉ vậy, ta còn cảm nhận rõ ràng tu vi của ta có dấu hiệu muốn tăng lên rồi.

Mộng Cơ kinh ngạc cảm thán, nàng thật không nghĩ tới Thiên Tứ thế mà có thể làm ra món ăn gia tăng tu vi như này. Đây chỉ có thể là trù nghệ trong truyền thuyết, ăn một miếng liền đột phá cảnh giới.

Trái ngược với Mộng Cơ, Tiểu Lan chỉ liên tục khen món ăn này ngon. Không để tâm đến chuyện tu vi hay cơ thể mình xảy ra chuyện gì khác lạ

- Thịt này vừa mềm vừa ngọt. Khi ăn không hề có cảm giác bị bở. Kết hợp với nước chấm cay cay, thơm thơm làm dậy lên vị giác. Haha. Ngon, ngón quá đi.

Nàng vội nhúng thêm một miếng thịt khác vào nồi, hai mắt háo hức chờ cho đủ 15 giây để ăn tiếp. Mộng Cơ thất kinh nhìn Tiểu Lan mà hỏi

- Sư muội không thấy cơ thể có gì khác sao?

Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn Mộng Cơ, nàng ngây ngô hỏi.

- Có gì khác đâu sư tỷ!

Mộng Cơ vỗ đầu mình, quả nhiên là tiểu sư muội của nàng chỉ cần đồ ăn ngon là chẳng cần biết đến thứ gì nữa. Nàng đành hỏi thẳng

- Muội không thấy tu vi của mình tăng lên sao?

Tiểu Lan gật đầu, tay thì nhấc miếng thịt ra khỏi nồi. Chấm nhẹ một cái rồi cho vào miệng nhai. Gương mặt vô cùng thoải mãn.

- Có, nhưng có sao đâu sư tỷ. Thịt ngon lắm đấy. Không ăn nhanh thì cho ta được không.

Tiểu Lan đưa tay ra như bộ sẽ lấy bát thịt của Mộng Cơ, cô liền đưa tay ra che lại. liếc cô sư muội của mình liền nói.

- Muội ăn của muội đi, cái này của ta.

Tiểu Lan cười khì khì làm bộ mặt quỷ với nàng rồi tiếp tục ăn.

Thiên Tứ thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy thì cũng bật cười. Quả thật thế giới tu tiên này chỉ chú trọng đến việc tu luyện, gia tăng cảnh giới. Những linh vực khác như ẩm thực, ca nhạc, hội hoạ, thơ ca đều không mấy ai quan tâm. Làm người như vậy, không khác gì một gã công nhân suôt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Để nhận lại mấy đồng lương ít ỏi. Và cũng để cuộc sống trôu qua tẻ nhạt như vậy. Chẳng có chút gì đáng nhớ cả.

Hắn lấy ra một ít rau, cho vào trong nồi rồi nói.

- Chỉ ăn mỗi thịt thôi sẽ không ngon đâu. Các cô phải ăn kèm theo với rau. Vừa đủ chất, lại không thấy ngán nữa.

Thiên Tứ nhúng nhúng lá rau vài lần rồi nhấc lên. Cho lên miệng ăn ngon lành. Hai cô gái cũng làm theo y hệt. Bây giờ thay vì cảm giác linh lực cuồng bạo như lửa đốt thì cơ thể hai nàng giống như dòng nước lặng lẽ chảy. Nhưng dòng chảy này lại vô cùng vô tận. Giống như không có thứ gì có thể ngăn cản được đường đi của nó.

Cả ba người cứ vậy mà ăn, người khen ngon, người tăng cảnh giới, kẻ lo sợ hết đồ ăn. Để thêm phần hấp dẫn của bưac ăn, Thiên Tứ lấy ra mấy bình nước ngọt để mọi người uống cho càng ngọt giọng hơn.

Sau hơn một tiếng, mọi người cũng đã ăn xong. Đây là lần đầu Thiên Tứ ăn lẩu ở thế giới này, quả thật không còn điều gì chê được. Về phần hai cô gái, vốn họ là tu sĩ, không cần phải dựa quá nhiều vào việc ăn uống để tồn tại. Nhưng hôm nay, cả hai đều ăn đến mực bụng cũng to thêm một vòng. Tiểu Lan còn không ngại uống hết cả nước dùng trong nồi. Nếu không phải Mộng Cơ ngăn cản thì nàng ta đã mang cả cái nồi lên mà húp rồi.

- No quá rồi sư tỷ ơi. Ợ... Ta không đi nổi nữa.... Ợ

Tiểu Lan ngồi ngả người ra sau ghế, nàng lần đầu tiên ăn được một bữa ngon như thế này. Cảm giác những thứ nàng ăn từ trước tới giờ đều là cám bã vậy. Mộng Cơ không trả lời, nàng ta còn đang ngập tràn trong cảm giác sung sướng. Tu vi của nàng thế mà tăng lên từ Trúc cơ tầng một lên thẳng trúc cơ tầng 7, không những vậy, linh lực trong cơ thể nàng thuần khiết hơn không ít. So với tu sĩ đồng cảnh giới còn muốn mạnh hơn một bậc. Phải biết nàng trước kia là dùng đan dược tăng cấp. Chỉ giống như quả bóng, có cái vỏ bên ngoài, bên trong trống rỗng. Không có mấy lực chiến. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi 180 độ. Bảo sao nàng không kinh ngạc cho được.

Thiên Tứ đã pha xong ấm trà, trà này là hắn lấy từ cây trà trong ngôi miếu mang đi. Khi hắn sử sụng kĩ thuật sơ chế của đan dược, thì chất lượng của trà này cũng tăng lên đáng kể. Chỉ ngửi mùi trà thôi cũng đủ để tinh thần hắn cảm thây khoan khoái. Bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó bay đi.

Rót trà cho hai người xong, hắn mỉm cười nói.

- Hôm nay cửa hàng ta buôn bán tốt cũng phải nhờ công của hai người. Ta rất cám ơn hai cô đã giúp đỡ.

Mộng Cơ đứng dậy, ôm quyền đáp lại.

- Thiên huynh, à không Thiên tiền bối, là ta phải cảm ơn tiền bối đã ban cho chúng ta cơ duyên lớn đến vậy.

Thiên Tứ có chút bất ngờ với thái độ của nàng ta.

- Đang yên đang lành sao cô lại gọi ta là tiền bối. Cái này ta không dám nhận đâu. Ta chỉ là một người bình thường, có chút bản lĩnh mà thôi.

Tiểu Lan ngồi bên cạnh vớ lấy chén trà tu ừng ực. Nàng cũng nói thêm vào.

- Sư tỷ, gọi hắn là huynh đệ là được rồi. Sao lại phải gọi là tiền bối chứ. Hắn còn kém tuổi cả ta đấy.

Mộng Cơ nhíu cặp lông mày lá liễu của mình, hận không thể nào đánh cho cô tiểu sư muội ngay bây giờ. Bộ nàng ta quá ngu ngốc hay là quá ngây thơ đây. Đừng nói đến chuyện Thiên Tứ có thể làm ra loại kẹo gia tăng tu vi, ngay việc hắn làm một bữa cơm thôi cũng để hai người bọn họ đột phá tới trúc cơ cao cấp. Nhìn trong tông môn đi, bao nhiêu thiên tài kiệt xuất, không phải bọn họ khổ tu hàng chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới Trúc cơ sao. Vậy mà bọn họ chỉ cần ăn thôi cũng đột phá rồi.

Lúc này Thiên Tứ cũng hiểu ra được điều gì đó, hắn mới lên tiếng giải thích.

- Mộng cô nương nếu xem ta là bằng hữu, vậy không cần gọi ta là tiền bối nữa. Nghe xa cách lắm. Ta với cô cũng là có duyên, mà chuyện cô đột phá tu vi đối với ta cũng không có gì to tát. Chỉ là một bữa ăn mà thôi. Chỉ cần sau này hai người vẫn giúp ta buôn bán ở đây. Đợi ta tỉ thí với các trưởng lão các cô xong, sẽ không thiếu chỗ tốt cho hai vị. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl