Chương 37: Cocacola
Mọi người nghe được lời của Mộng Cơ nhất thời im lặng. Vẫn biết nàng ta là đồ đệ yêu quý nhất của Đan chủ. Lời nàng ta nói ra mấy sư huynh muội trong Đan Sơn ai dám chống đối. Bất quá cũng vì sự hấp dẫn của Kẹo đường quá lớn. Thành ra có nhiều người kích động.
Đã có nhiều người nản chí, muốn rời khỏi chỗ này. Bất quá Mộng Cơ mỉm cười nói.
- Các vị yên tâm, bây giờ chúng ta đang làm kẹo đường. Đảm bảo ngày mai sẽ có hàng bán cho các vị. Sáng sớm mai, vẫn là giờ Thìn. Cửa hàng sẽ mở cửa, ai đến sớm mua trước.
Đã biết ngày mai vẫn còn có thể mua kẹo, làm cho tâm trạng mọi người sảng khoái hẳn lên. Tuy hôm nay chưa mua được kẹo, nhưng chỉ cần ngày mai tới sớm một chút thì sẽ có được kẹo mà thôi. Nghĩ vậy đám người cũng dần tản đi hết. Ở đây linh lực của họ sẽ bị phân tán hết thôi.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm. Nàng cầm quyển sách ghi chép số người mua kẹo ngày hôm nay, nói với Mộng Cơ.
- Sư tỷ, mới ngày đầu tiên bán hàng mà số lượng người mua đã cao như vậy rồi. Không biết ngày mai còn đông như thế nào nữa đây.
Mộng Cơ mỉm cười hiền hậu đáp.
- Không sao, mọi chuyện đã có Thiên huynh lo liệu. Giờ ta xuống núi mua nguyên liệu làm kẹo. Muội vào trong xem có giúp gì cho huynh ấy được không.
Nói rồi Mộng Cơ cũng cưỡi phi kiếm bay đi. Tiểu Lan chạy vội vào trong nhà, ngày nay nàng cũng ra sức làm việc rồi. Tin chắc Thiên Tứ cũng sẽ vì vậy mà cho nàng đồ ăn ngon hơn.
Vừa bước vào bên trong căn nhà lá, nàng ngửi được một cỗ mùi hương thơm nhè nhẹ. Mùi vị này làm cho nàng vô cùng sảng khoái, giống như có thứ gì đó đang xúi giục linh lực trong cơ thể nàng tăng nhanh tốc độ lưu thông vậy.
- Thơm quá!
Nàng lần theo mùi hương thì xuống được căn bếp. Chỗ này Thiên Tứ đang cầm dao thái từng miếng thịt mỏng. Bên cạnh là một chiếc nồi nước đang sôi sùng sục.
- Ngươi đang nấu món gì mà thơm vậy!
Nàng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Thiên Tứ cũng không nhìn nàng, vừa thái thịt vừa trả lời.
- Ta đang làm một nồi lẩu thịt. Chờ Mộng cô nương về, chúng ta sẽ ăn tối.
Bàn tay hắn nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy miếng thịt lớn đã được cắt lắt xong xuôi, cuộn tròn ngay ngắn trong đĩa. Thiên Tứ lấy ra ít rau xanh từ trong túi trữ vật. Đám rau này hắn tự mình tạo ra. Tuy chưa từng ăn qua đồ vật mà mình tự tạo ra, nhưng từ màu sắc, mùi vị này thì tuyệt đối là ngon. Nhất là sẽ rất an toàn vì không có nhiễm thuốc trừ sâu.
Mắt thấy Tiểu Lan cứ chăm chăm nhìn vào nồi nước dùng. Bên trong đó là xương của Lôi Điểu và Hoả Diện Báo. Toàn yêu thú cấp 4 lại được bảo quản ở không gian hỗn độn, chất lượng đã tăng lên mấy cấp. Nàng ta không nhịn được cũng là điều bình thường. Hắn nhét rổ rau vào tay Tiểu Lan mà nói.
- Cô mang chỗ rau này rửa sạch giúp ta. Ta còn phải làm vài thứ nữa.
Tiểu Lan lau nước miếng trên khoá miệng, bầy ra một bộ mặt thật dễ thương nhìn Thiên Tứ hỏi.
- Thiên Huynh! Cho ta nếm thử chút canh có được không?
Thiên Tứ nhíu mày nhìn nàng ta. Trước giờ Tiểu Lan toàn họi hắn là ngươi chứ có bao giờ xưng hô lịch sự thế này đâu. Hắn lắc lắc đầu, đẩy nàng ta ra khỏi bếp
- Không được, nó còn chưa chín. Mau đi rửa rau đi.
Thấy dùng cách này không được, Tiểu Lan hậm hực dậm chân xuống đất, hờn dỗi đáp.
- Biết rồi! Hừm.
Nhìn nàng ta hậm hực bỏ đi, Thiên Tứ chỉ biết lắc đầu cười. Đi vào bên trong bếp, gã lấy thìa gỗ múc chút canh nếm thử.
- Mùi vị không tệ. Bất quá linh khí trong này quá mạnh, nếu để hai nàng uống trực tiếp sợ không uống nổi một ngụm mất.
Linh lực trong nồi nước lẩu này quá nhiều, với tu vi luyện khí của hai người kia. Một ngụm thôi cũng đủ để bọn họ nổ tung linh mạch mất rồi. Sau lại còn ăn thịt yêi thú cao giai nữa. Chắc chắn là không thể tiêu hoá được mấy rồi. Vì thế gã vẩy tay, hoá ra một viên Tán Linh đan. Đây là loại đan dược làm phân tán linh lực của cơ thể. Một viên này có thể làm cho cường giả Hoá Thần mất hết tu vi trong một canh giờ. Vốn là loại đan dược dùng trong các mục đích hạ tu vi của địch nhân. Nhưng giờ lại được dùng như một loại gia vị. Thiên Tứ bỏ viên Tán Linh đan vào trong nồi nước lẩu. Như vậy linh khí trong canh sẽ giảm đi nhiều. Hai nàng ta cũng không bị nổ tung linh mạch nữa.
- Ăn lẩu mà được uống một cốc rượu thì còn gì bằng nhỉ?
Gã cười cười, tiện tay lại tạo ra một vò rượu. Rượu cũng có thể coi là một loại Linh dược lên hắn cũng chẳng khó khăn gì để sử dụng Thiên phú sáng tạo chế ra. Gã mở nắp vò rượu ra, một cỗ mùi hương nồng đậm bay vào mũi hắn.
- Hầu Nhi Tửu quả thật là loại rượu cao cấp của nhân gian. Mùi hương của các loại trái cây được ủ trong linh thủy thuần túy. Lại thêm vô số thảo dược, linh dược quý hiếm. Vừa ngon vừa bổ. Năm xưa có một tu sĩ Độ kiếp kì đã mạo hiểm tính mạng của mình. Giao đấu với Chúa Khỉ 7 7 bốn chín ngày, mới lấy trộm được một vò nhỏ Hầu Nhi Tửu. Dù tu sĩ bị thương nặng, một nửa tu vi cũng bị tổn thương, nhưng sau khi uống một ngụm liền khôi phục thương thế. Không những vậy tu vi cũng gia tăng. Bởi vì bêm trong Hầu Nhi Tửu chứa mảnh vỡ Pháp tắc thiên địa mà tên tu sĩ này đột phá lên được Hợp Thể kì, thiếu chút nữa có thể phi thăng thành tiên.
Hắn nhớ lại thông tin về loại Hầu Nhi Tửu này từ chỗ của hệ thống. Bất quá đây cũng không phải loại Hầu Nhi Tửu tốt nhất của hắn. Vốn đây chỉ những loại trái cây bình thường, được hắn mua hôm qua tại chợ. Lại không có được để vào bên trong không gian hỗn độn. Lên tác dụng cũng kém đi mấy phần.
- Lát nữa pha loãng chỗ rượu này với linh thuỷ, như vậy cũng không sợ mấy nàng ta chú ý.
Hắn nghĩ vậy liền làm ngay, không lât nữa hai nàng kia trở về thì lại rách việc. Hắn rất ngại phải giải thích với bọn họ. Giấu diếm thực lực vẫn tốt hơn vào thời điểm này.
Không lâu lắm, Tiểu Lan cũng ôm rổ rau trở về. Nhìn đống rau được nàng ta rửa sạch sẽ, lại không hề có chút rách nào. Thiên Tứ có chút bất ngờ tự nghĩ
- Không nghĩ tới bà chằn này tuy nóng tính nhưng cũng khéo tay đó chứ. Rửa rau mà không làm rách lá nào luôn.
Có điều hắn lại lắc đầu khi nhận ra nàng ta không biết cách vẩy sạch nước còn đọng trong lá. Thành ra khi nhận lại rổ rau kia, hắn trổ tài vẩy rau thần thánh của mình ra cho nàng ta xem. Cứ ngỡ nàng ta sẽ bất ngờ lắm, nhưng nàng ta lại bầy ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn hỏi.
- Ngươi rảnh quá vậy. Vung rổ rau làm gì vậy?
Thiên Tứ cũng hạn hán lời với nàng ta. Hắn giải thích.
- Làm như vậy để hạn chế nước đọng trong lá. Lát ăn sẽ không làm giảm độ ngon đi.
Nói rồi gã đem chiếc bàn duy nhất trong nhà ra ngoài sân. Tính ăn ở bên ngoài trời, chứ trong nhà hắn bé bằng cái mắt mũi. Ăn lẩu ở đây, mùi lẩu có thể bám vào đồ vật, tối ngủ sẽ có khó chịu. Tiện thể cũng thử xem chế độ nấu lẩu của chiếc nồi mà hệ thống cho hắn như thế nào. Dù biết đồ vật của hệ thống cho đều có điểm đặc biệt. Nhưng hắn tìm mãi mà cũng chưa thấy cây chổi và chiếc nồi này có tác dụng gì.
Tiểu Lan nóng lòng muốn được ăn ngay, nhưng Thiên Tứ đã nói phải chờ Mộng Cơ về lên nàng cũng đành chịu. Mặt trời cũng đã sắp khuất núi, ấy vậy Mộng Cơ vẫn chưa trở về. Khiến cho Tiểu Lan có chút buồn bã. Nàng chống tay lên cằm chán nản nhìn Thiên Tứ.
Thiên Tứ biết nàng ta đang đói bụng, lên cũng đành thở dài lấy ra một lon Cocacola đưa cho nàng ta nói.
- Cô uống tạm thứ này trước đi.
Tiểu Lan vội vàng đón lấy lon nước do Thiên Tứ đưa cho. Nhưng nàng nhìn mãi cũng chỉ thấy nó có hơi lạnh. Ngoài ra không có cảm nhận được chút hương vị của thứ đồ trên tay. Nàng phát bực hỏi Thiên Tứ.
- Thứ đồ này phải ăn thế nào đây.
Thấy nàng ta loay hoay với lon nước ngọt lâu, Thiên Tứ chợt nghĩ ra là do nàng ta không biết mở chai nước này. Gã đi tới trước mặt Tiểu Lan, tay cầm lại lon Cocacola
- Thứ này không phải để ăn, mà để uống.
Nói rồi gã cầm nắp lon, giật đồ mở nắp lên. Bịch... Một âm thanh nhỏ vang lên kéo theo là tiếng xì xì. Gã đưa lại lon Cocacola cho nàng ta rồi nói.
- Cô có thể uống được rồi đấy.
Tiểu Lan ngửi ngửi chút mùi vị toát ra từ cái lỗ nhỏ trên lon nước.
- Cảm giác có chút khoan khoái ghê. Còn có cả bọt khí trên nắp nữa.
Nàng không nghĩ nhiều nữa, đồ của Thiên Tứ trước giờ toàn là đồ ăn ngon. Thứ này chắc hẳn cũng không ngoại lệ rôi. Nàng ngửa cổ lên tu một hơi, muốn uống hết luôn. Bất quá khi vừa uống được một hớp, hai mắt của nàng đang nhắm bỗng nhiên mở lớn.
- Thứ nước này....
Nàng kinh ngạc không thôi bởi vì chỉ vừa uống một ngụm vậy mà linh lực trong đan điền của nàng giống như gặp kích động. Toàn bộ chạy toán loạn trong kinh mạch. Linh khí ở bên ngoài bị nàng hấp thụ nhiều đến mức tạo thành một mắt bão trong đan điền của nàng. Tốc độ lưu thông của linh khí tăng vọt một cách đáng sợ. Khiến cho tu vi của nàng trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Chưa dừng lại ở đó, tu vi của nàng lại tiếp tục gia tăng. Luyện khia tầng 9 sơ kì, tầng 9 trung kì, hậu kì. Mãi đến luyện khí luyện khí đỉnh Phong mới dừng lại.
Nàng bỗng Ợ lên một tiếng rõ to làm cho nàng đỏ mặt, vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Cứ nghĩ Thiên Tứ sẽ chê cười nhưng gã lại gật đầu tỏ ra thông cảm với nàng mà nói.
- Không sao đâu, uớng thứ này thì phải ợ lên mới sảng khoái. Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top