Chương 35: Đi tới Đan Sơn.

Nghe Thiên Tứ nói xong, đám tu sĩ nhất thời có chút thất vọng. Bọn họ đã biết công dụng của kẹo đường, vốn muốn mua nhiều kẹo nhất có thể. Dùng để gia tăng tu vi, nhưng giờ Thiên Tứ lại nói chỉ có thể bán cho mỗi người một túi. Một ngày cũng chỉ bán ra trăm túi. Như vậy, cơ hội để bọn họ nhanh chóng thoát khỏi Luyện khí cảnh sẽ càng lâu hơn.

- Sao lại thế, ta có thể trả ngươi 3 viên linh thạch 1 túi. Bán cho ta mười túi.

- Ta trả 4 viên, cho ta 20 túi.

- Ta trả 10 viên linh thạch hạ phẩm, ngươi có bao nhiêu kẹo. Ta mua hết.

Mọi người còn đang to nhỏ muốn tăng giá để mua được thêm nhiều kẹo. Bất ngờ một tên đứng ra trước. Đưa ra cái giá cao gấp 5 lần giá của Thiên Tứ. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người quay lại nhìn xem tên nào lại chơi ngông như vậy. Muốn phá giá sao.

Nhưng khi nhìn kĩ, mọi người lại im lặng. Đám tu sĩ dù nói nhỏ với nhau nhưng Thiên Tứ vẫn có thể nghe thấy được.

- Không được rồi. Có tên Khải Phong ở đây. Chúng ra e là ngay cả 1 viên kẹo cũng không mua nổi mất.

- Tên này là con trai của Khải trưởng lão. Hắn tuy không có thiên phú luyện đan, nhưng vì cha là trưởng lão của đan sơn lên vẫn được Đan Sơn nhận. Lại còn là đệ tử nội môn nữa chứ.

- Ngươi nói bé thôi. Cha hắn không chỉ là trưởng lão của Đan Sơn thôi đâu. Khải gia còn là gia tộc có gia sản lớn nhất nhì giới tu sĩ ở đây đấy. Chút linh thạch kia còn chẳng bằng tiền ăn sáng của hắn đâu.

Thiên Tứ nghe mọi người bàn tán, cũng nhìn cái tên Khải Phong kia. Gã đang vênh mặt lên nhìn trời. Bày ra bộ mặt bố mày có tiền, có quyền. Ai cũng không tranh được kẹo với ta. Đảm bảo đây chính là 1 tên nhị thiếu tổ của Khải gia rồi. Năng lực yếu kém, nhưng vì quan hệ của người nhà mà có thể làm đệ tử của Cửu kiếm tông. Nếu là thế giới trước, Thiên Tứ còn nể hắn vài phần. Chứ tầm này, hắn thậm chí còn không thèm nhìn tên công tử bột này.

- Các vị, cửa hàng ta buôn bán không phải vì tiền. Cốt yếu là có đồ ăn ngon, muốn chia sẻ cùng mọi người. Vì vậy, giá cả ta cũng sẽ không thay đổi. Và tất nhiên, quy định cũng sẽ không vì mấy đồng bạc lẻ mà bỏ qua. Mỗi người 1 túi kẹo 1 ngày.

Hắn quay lại nhìn Tiểu Lan. Cô nàng vẫn còn đang lim dim mắt thưởng thức viên kẹo đường của mình.

- Tiểu Lan, cô giúp ta đăng kí người mua. Mỗi người chỉ có thể mua 1 lần 1 túi 1 ngày. Ai cố tình vi phạm, ngày mai sẽ không bán cho nữa.

Tiểu Lan nghe xong thì nhận lời ngay, nàng biết nếu nàng giúp Thiên Tứ thì sẽ được gã cho kẹo. Công việc cũng không có gì vât vả. Tội gì không nhận.

- Được, cứ để đó cho ta.

Nàng vỗ vỗ lên bộ ngực của mình, ra chiều quyết tâm làm việc. Có điều Thiên Tứ thấy mỗi lần nàng vỗ vào ngực, khiến nó dao động thì không khỏi đỏ mặt.

- Cũng lớn quá đi.

Gã nói thầm rồi quay mặt đi chỗ khác. Tên Khải Phong nghe Thiên Tứ nói vậy, vốn còn tưởng hắn ra giá cao thì sẽ mua được hết số kẹo kia. Cha hắn chính là người kiểm định chất lượng của kẹo. Lên đặc biệt dặn hắn dù có phải làm cách nào cũng phải mua được nhiều kẹo nhất có thể. Như vậy tu vi của hắn sẽ có cơ hội đột phá.

Khải Phong giận tím mặt, đi tới trước nhưng bị Tiểu Lan chặn lại. Hắn tuy là đệ tử nội môn nhưng ai cũng biết hắn chả có chút thực lực nào. Vẫn chỉ là luyện khí tầng 4 trung kì. Nếu không phải cha hắn là trưởng lão của Đan Sơn thì sớm đã bị người ta đánh cho vì tội ngông nghênh của mình rồi.

Tiểu Lan thừa hiểu tên này muốn làm gì, sư phụ nàng cũng là trưởng lão của Đan Sơn, thân phận không kém Khải Phong là mấy. Hơn nữa tu vi của nàng đã đạt đến luyện khí tầng 8, muốn trấn áp Khải Phong là chuyện dễ như ăn bánh.

- Im lặng! Tất cả xếp hàng, đến chỗ ta đăng kí. Ai mua rồi mà gian lận muốn mua thêm lần 2. Trực tiếp bị loại bỏ, không cho phép mua hàng ở đây nữa.

Bình thường cô nàng nhìn có vẻ trẻ trâu, nghịch ngợm. Nhưng khi nghiêm túc thì cũng ra dáng của tu sĩ lắm. Lời nói vừa ra. Tất cả trật tự xếp thành một hàng dài từ cổng vào đến trong sân.

Tiểu Lan gật gù, lấy từ trong túi trữ vật ra một cuốn sách và bút. Nàng hô lớn.

- Được rồi, người đầu tiên bước lên.

Nghe vậy, tên đứng đầu tiên vội đi tới. Hắn là dược đồng của Đan Sơn, tu vi mới chỉ là luyện khí tầng 2 sơ kì. Lúc sáng nhận được một viên kẹo do Mộng Cơ phát. Tu vi đã tăng lên đến luyện khí tầng 3. Trong lòng không khỏi vui mừng, lên đã không ngại ngần mà đứng ở vị trí đầu tiên này.

Tiểu Lan thấy tên này bước tới, nhìn kĩ 1 lượt, gật đầu nói

- Ngươi tên gì?

- Chào Tiểu Lan tỷ, ta tên Kiến Huy.

- Được rồi, ngươi vào trong đi.

Tiểu Lan ghi tên của hắn vào trang giấy, cũng thuận tiện cho việc kiểm tra sau này. Kiến Huy nghe vậy liền vui mừng chạy vào bên trong nhà. Chỉ lát sau đã thấy hắn ôm túi kẹo đi ra bên ngoài.

- Người tiếp theo.

Thấy mọi chuyện đã xong, Tiểu Lan bắt đầu cho người thứ 2 vào bên trong. Tên Khải Phong đứng đối diện với nàng khó chịu nói.

- Ngươi vì sao không để ta vào trong.

Hắn bị Tiểu Lan áp chế, không thể bước thêm một bước. Nãy giờ vẫn là đứng yên tại chỗ. Toàn thân như bị tảng đá đè lên. Tiểu Lan lười nhác nhìn hắn, nhếch mép nói.

- Muốn vào bên trong, đi xuống xếp hàng.

- Ngươi!!!! Cha ta là trưởng lão của Đan Sơn đấy. Ngươi có tin....

Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Lan đưa bàn tay của mình ra. Một chưởng đánh vào không khí, linh khí dao động hoá thành một con hồ điệp, lao về phía Khải Phong. Hắn không kịp né tránh, ăn trọn một chưởng này bay về sau. Cũng may nàng ta chỉ có ý cảnh cáo lên không gây ra thương tích gì nghiêm trọng. Khải Phong lồm cồm bò dậy, muốn nói gì đó thì Tiểu Lan đã nói trước.

- Tông môn có quy định, phàm là đệ tử của Cửu Kiếm Tông. Bất kì ai lấy thân phận ra để bắt nạt, uy hiếp người khác đều bị phạt. Ngươi muốn ta báo chuyện này cho cha ngươi biết không?

Khải Phong trong lòng tức tối, nhưng bản thân đánh không lại Tiểu Lan. Nếu nàng ta thật sự đem chuyện này noai với cha hắn. Chính hắn mới là người bị phạt. Các đệ tử của Cửu Kiếm Tông không vừa ý với nhau, có mâu thuẫn chính là dựa vào bản lĩnh của mình để giải quyết. Công khai sử dụng thân phận để uy hiếp người khác. Chính là đại tội. Cha hắn cũng không thể bao che. Nhất là nơi này còn nhiều người như vậy. Hắn không thể khống chế hết toàn bộ được.

Gã hừm lạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Lan rồi đi về phía đầu hàng đứng.

- Đi xuống cuối hàng. Không được chen ngang.

Tiểu Lan vừa cho người thứ ba vào trong. Vừa lạnh lùng nhắc nhở. Khải Phong giận tím mặt. Hai nắm tay nắm chặt, hận không thể đánh cho Tiểu Lan một trận.

Đan Sơn nói cùng cũng chỉ là một đường không được coi trọng của Cửu Kiếm Tông. Chính vì vậy, trưởng lão ở Đan Sơn cũng không có tiếng nói so với trưởng lão ở các Đường khác. Vì một chuyện không đâu mà gây gổ đánh nhau, nếu bị chấp pháp đường biết được. Khải Phong cũng khó lòng chối bỏ tội danh.

Sau cùng Khải Phong vẫn là ngoan ngoãn đi tới cuối hàng. Nơi này quả nhiên không khỏi là đồ bỏ đi của tông môn. Không những không có linh khí thì thôi đi. Ngay cả linh lực trong cơ thể cũng đang bị phân tán ra bên ngoài. Tu sĩ Trúc cơ còn đỡ, chứ mấy tên Luyện khí cảnh e rằng chỉ hơn nửa ngày ở Thanh Phong Sơn này. Không cần động tay động chân gì thì linh lực cũng tiêu tán hết.

Linh lực là năng lượng của tu sĩ, mất đi linh lực thì tu sĩ chỉ còn lại cái xác. So với người phàm cũng chỉ chịu đòn tốt hơn mà thôi. Vì thế những người xếp hàng ở đây ai ai cũng đều nóng ruột. Chỉ muốn nhanh chóng mua được kẹo rổi chuồn khỏi ngọn núi quỷ dị này.

Bất quá lúc này Thiên Tứ và Mộng Cơ đang ở bên trong bán kẹo. Tác dụng của kẹo đường quá hấp dẫn lên chẳng bao lâu đã bán hết sạch. Mộng Cơ nhìn ra bên ngoài, vẫn có hàng dài người xếp hàng. Nàng bối rối không biết phải làm sao, chỉ còn biết quay lại hỏi Thiên Tứ.

- Bên ngoài kia vẫn còn nhiều người muốn mua kẹo của huynh lắm. Giờ phải làm sao đây?

Thiên Tứ đưa túi kẹo cuối cùng cho một nữ đệ tử xong, cũng ngước lên nhìn ra bên ngoài. Hắn không những không lo lắng mà còn cười nhạt nói.

- Đồ tốt thì dù có nhiều cũng không bao giờ được mang ra bán hết trong một lần. Cứ kệ bọn họ đi. Cô ra ngoài nói với bọn họ, hôm nay đã hết kẹo, cửa hàng đóng cửa. Ngày mai giờ Thìn ta sẽ mở cửa, ai đến trước thì được phục vụ trước. Đến sau hêt hàng tự chịu.

Nói xong gã định vô phòng ngủ một giấc, bất quá hắn nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Giờ mà hắn đi nghỉ, tên theo dõi kia có thể biết hắn không làm kẹo đường thì rắc rối. Vì thế gã quay người lại nói với Mộng Cơ.

- Al đúng rồi, cô giúp ta đi mua ít nguyên liệu làm kẹo nhé. Trong nhà chỉ còn một ít, chỉ đủ bán hai hôm nữa mà thôi.

Mộng Cơ gật gật đầu, tu sĩ có khả năng ghi nhớ rất tốt. Lên sau khi Thiên Tứ nói ra những nguyên liệu cần mua thì nàng cũng nhớ được hết. Nàng nhẹ nhàng đáp.

- Được rồi, giờ ta xuống núi mua nguyên liệu cho ngươi.

Nói rồi nàng cũng quay đầu đi ra bên ngoài. Mặc dù Thiên Tứ đứng trong phòng làm kẹo đường nhưng cũng biết được đám người bên ngoài đã nối điên rồi.

- Bọn ta đứng ở đây mấy canh giờ mà giờ ngươi nói hết kẹo là sao?

- Các ngươi không thể nói hết là hết được. Ta không tin. Để ta vào kiểm tra.

Đám đông vẫn ồn ào mặc cho Tiểu Lan ra sức giải thích. Lúc này Mộng Cơ bước ra, thấy Tiểu Lan đang bị đám đông vây quanh, nàng thở dài bước tới, nhẹ nhàng nói.

- Các vị! Cửa hàng thật sự đã hết kẹo. Nếu các vị còn không giữ trật tự, vậy sẽ bị chúng ta cho vào danh sách đen. Từ nay về sau cửa hàng sẽ không bán một viên kẹo nào cho các vị nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl