Chương 30: Thanh Phong Sơn

Con đường trở về tông môn mỗi lúc một gần. Trên đường đi, Thiên Tứ gặp không ít tu sĩ cũng đang đạp trên phi kiếm mà bay. Có kẻ cưỡi yêu thú, một tấm thảm.... Nhìn chung đây đều là vật có thể bay lượn trên không trung. Được tu sĩ thuần hoá hoặc tạo ra để phục vụ việc di chuyển.

Bất quá chiến lực của đám người cũng không quá mạnh. Vừa thấy Diệp Trần đứng ở đầu kiếm đều vội vàng ôm quyền chào hỏi.

- Xem ra Diệp Trần này cũng là người coa tiếng tăm đấy chứ.

Thiên Tứ thầm nghĩ trọng đầu. Cũng phải, theo như Mộng Cơ nói thì tu sĩ ở đây chẳng có mấy người tu ra được kiếm khí chứ đừng nói là kiếm Ý. Cửu Kiếm Tông là tông môn chuyên dùng kiếm. Nhưng quá 1 phần ba đệ tử chưa tu ra được kiếm khí đầu tiên. Đệ tử nội môn tuy đã tu ra được kiếm khí nhưng cũng không quá 3 thanh kiếm khí. Lên việc Diệp Trần tu ra 13 thanh kiếm khí, cùng một tia Kiếm Ý chưa hoàn chỉnh, được người khác hâm mộ, kính trọng cũng là điều dễ hiểu.

Nếu bọn người này biết Thiên Tứ đã sở hữu hơn ngàn kiếm khí, kiếm ý trên trăm. Hiện tại vẫn còn đang gia tăng số lượng theo thời gian, không biết bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào.

Đợi đến khi kiếm Ý của hắn đạt 1000 thanh, lúc đó sẽ hình thành Kiếm Thế. Kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng đã vào thế. Thiên hạ nhất niệm sinh. Nhất niệm tử.

Vấn đề này hắn cũng không quá quan trọng, với mức độ hiện tại, đối phó với mấy tu sĩ Kết Đan kì cũng đơn giản rồi.

Để đảm bảo mọi thứ sẽ không để ai nghi ngờ, Thiên Tứ dùng toàn bộ linh lực còn lại tạo ra 5 viên linh thạch hạ phẩm. Như vậy trong ngày hôm nay, gã hấp thụ lại 10 viên linh thạch do mình tạo ra cũng hồi phục được 3 phần linh lực. Cũng đủ để dùng rồi.

Rất nhanh sau đó, Thiên Tứ đã nhìn thấy trước mặt mình mà một dãy núi hùng vĩ. Ngọn núi có tuyết trắng bao phủ. Vân vũ vây quanh. Từng đàn hạc trắng, con nào con đấy đều lớn gấp chục lần hạc ở thế giới của hắn. Trên đó thi thoảng còn coa tu sĩ đang ngồi ngự thú mà đi.

- Chúng ta về đến tông môn rồi!!

Bất giác Tiểu Lan hô lên, nàng và sư huynh, sư tỷ ra ngoài lịch luyện theo nhiệm vụ của tông môn. Cứ nghĩ chỉ là chuyến đi thu thập thảo dược bình thường. Nhưng không ngờ khu rừng kia lại biến đổi lớn như vậy. Suýt chút thì cả ba không còn mạng để trở về rồi.

- Thông báo: Sắp đi xuyên qua kết giới phòng bị. Còn cách điểm đánh giấu 10 dặm. Kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Thiên Tứ nhìn bảng thông báo một lượt rồi nhìn về phía trước. Quả thật nếu nhìn kĩ, hắn nhận ra phía trước khung cảnh có chút mờ mờ. Giống như hình ảnh bị bẻ cong, ban đầu hắn còn nghĩ là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Nhưng giờ mới biết đó là màn chắn của kết giới phòng bị của Cửu kiếm tông. Chỉ có người mang lệnh bài của Cửu kiếm tông mới có thể đi qua. Còn lại đều bị loại bỏ ở bên ngoài.

Mộng Cơ lấy ra cho Thiên Tứ một miếng ngọc bội nhỏ. Mặt trước in hình một thanh kiếm, mặt sau khắc 3 chữ Cửu Kiếm Tông. Nàng ta dặn dò.

- Thiên huynh, lát nữa huynh cầm ngọc bội trên tay rồi mới có thể đi vào địa phậm của Cửu Kiếm Tông ta. Sau này đi đâu, huynh cũng phải mang ngọc bội bên mình. Bằng không khi bị kiểm tra, không có ngọc bội thì sẽ bị cho ra bên ngoài.

Thiên Tứ gật đầu hiểu ý, gã cảm nhận trong tấm lệnh bài này có khí tức nhàn nhạt đang toả ra, bao phủ lấy người gã. Khí tức này khá giống với khí tức từ màn chắn tạo ra. Có điều lúc nào cũng mang theo ngọc bội bên cạnh, hắn sợ có người thông qua ngọc bội mà theo dõi hắn. Vì vậy hắn đã sử dụng thiên phú sao chép của mình. Sao chép khi tức của ngọc bội, sau này đi đâu trong Cửu Kiếm Tông cũng không cần mang ngọc bội bên cạnh nữa.

Cả năm người đi qua kết giới một cách nhẹ nhàng. Quả thật bên trong kết giới này, cảnh vật mọi thứ khác hẳn với việc nhìn từ bên ngoài. Đây không phải là một ngọn núi lớn nữa mà là rất nhiều hòn núi lớn mọc san sát nhau. Khung cảnh hệt như trong miêu tả nơi ở của thần tiên vậy. Hắn cảm nhận được linh khí ở nơi này đậm đặc gấp đôi bên ngoài kết giới. Mặc dù đây mới chỉ là vùng đất biên giới mà linh khí đã nhiều như vậy. Không biết ở vùng trung tâm Cửu Kiếm Tông còn hùng hậu như thế nào.

Hắn còn đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thì cảm giác linh khí trong không khí giảm mạnh. So với bên ngoài còn đang yếu hơn.

- Đã tới Thanh Phong Sơn rồi sao?

Thiên Tứ nheo mắt lại nhìn về phía trước. Quả nhiên chỗ này là vùng đồi nhí khô cằn, nhìn đi nhìn lại chẳng có mấy chỗ là có màu xanh của cây cối. Khắp nơi chỉ có đá và đá. Mà ở lưng chửng núi còn có một vết nứt khá lớn, ăn sâu vào thân núi. Nhìn giống hệt như bị thứ gì cắt qua.

Hắn chưa kịp hỏi thì Mộng Cơ đã giải thích cho hắn nghe về vết tích trên vách núi kia.

- Vết tích kia là Kiếm Ý của một vị Kiếm tiên của tông ta lưu lại. Năm xưa người đại chiến với thế lực tà ác. Một kiếm chém giết vạn địch. Cũng vì vậy mà thành lập Cửu Kiếm Tông như bây giờ.

- Đáng tiếc, ngọn núi này nằm ở điểm cuối cùng của linh mạch. Linh khí không còn thích hợp để tu luyện. Khiến cho cả Kiếm Ý lưu lại trên vách núi cũng tan biến cả rồi.

Trong lời nói của Mộng Cơ, Thiên Tứ cảm giác được sự tiếc nuối của nàng. Mấy trăm năm qua, Cửu Kiếm Tông chưa ai tu ra được Kiếm Ý hoàn chỉnh. Trước khi linh khí ở Thanh Phong Sơn này còn cường thịnh, các đệ tử cùng các trưởng lão hay tới vách đá này lĩnh ngộ kiếm ý. Nhiều người từ đó tu ra được kiếm ý của bản thân. Nhưng càng về sau lại càng ít. Đến giờ Thanh Phong Sơn cũng chỉ là 1 ngọn núi hoang mà thôi.

Phi kiếm đáp xuống đỉnh núi, gần đó có một ngôi nhà lá đơn sơ. Xung quanh cũng chẳng còn gì khác ngoài một cái cây đã chết khô cùng vài tảng đá. Đúng thật nơi này đã nhiều năm không có người ở,  bụi bặm đã bám đầy ngoài cửa. Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy dòng chữ phúc dán trên cánh cửa cũng đã bị bụi bẩn che phủ gần hết.

Diệp Trần ho nhẹ một tiếng nói.

- Chỗ này lâu không có người ở. Ngươi ở lại dọn dẹp một chút đi.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Dù chỗ này có chút bụi bẩn nhưng cũng còn tốt hơn ở trong ngôi miếu. Ba người nhóm Mộng Cơ muốn ở lại giúp Thiên Tứ dọn dẹp một chút. Nhưng Diệp Trần ngăn lại. Bọn họ cần phải về tham kiến Sơn chủ Đan Sơn. Sơn Chủ rất lo lắng cho bọn họ, lên mới để Diệp Trần đi tới ứng cứu.

- Thiên huynh, huynh cứ dọn dẹp trước. Ta về bẩm báo sư phụ xong sẽ đến chỗ huynh. Cần gì xin cứ nói với ta qua ngọc giản.

Mộng Cơ thật lòng nói ra, vốn là nàng mời hắn đến làm khách. Nhưng hiện tại chỉ được sắp xếp ở chỗ tồi tàn này. Cũng may hắn là phàm nhân, việc có ít hay nhiều linh khí cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thiên Tứ cười đáp lại.

- Mộng cô nương không cần phải lo lắng cho ta. Chỗ này còn tốt hơn trong miếu hoang mà. Haha.

- Hừm, sư tỷ ta có lòng tốt muốn giúp ngươi mà ngươi lại nói vậy hả.

Tiểu Lan hừm lạnh, đi tới, hai tay chống hông nói nới Thiên Tứ. Gã cũng không quan tâm đến thái độ của cô nàng. Gã cũng có cần gì nữa đâu. Hắn còn đang mong mấy người này mau rời khỏi đây, để hắn còn đi đến địa điểm đánh giấu.

- Được rồi! Sơn Chủ đang đợi các ngươi đấy.

Diệp Trần có vẻ đã thiếu kiên nhẫn, đợi ba kẻ này ngồi tân dóc với nhau chắc còn lâu hắn mới có thể đi được.

Nghe Diệp Trần nói, ba người không còn nói thêm gì nữa. Tất cả nhảy lên phi kiếm, trước khi đi Tiểu Lan vẫn ngoái lại nói lớn.

- Nhớ lau dọn cho cẩn thận đấy nha.

Thiên Tứ đứng dưới cười nhìn theo bóng dáng bốn người kia dần bay khuất. Gã vui vẻ vỗ hai bàn tay vào với nhau, đi về phía căn nhà lá.

Nơi này linh khí tự nhiên quá ít, gần như là không có gì. Tu luyện ở đây thì mùa đến mùa quýt mới có thể tăng được 1 tiểu cảnh giới.

Gã đi tới, đẩy cảnh cửa căn nhà ra. Một lớp bụi dày cộp rơi xuống khiến hắn ho sặc sụa.

- Má nó. Chỗ này bị ma ám hay sao mà bụi nhiều thế nhỉ?

Gã chạy ra ngoài lớp bụi, thở lấy thở để. Nếu không phải đang có mấy ánh mắt đang theo dõi hắn thì hắn sớm đã dùng linh lực bảo vệ cơ thể rồi. Cần gì phải khỏ sở như này.

- Xem ra mấy người của Cửu kiếm tông này cũng để ý tới ta rồi đây.

Gã nhận ra được trong số 4 luồng thần thức đang theo dõi mình. Có một luồng thần thức khá mạnh. Chí ít cũng hơn với Lã Điền một bậc. Không biết kẻ này tu luyện thần hồn hay là một vị đại sư trong lĩnh vực nào đó hay không. Nhưng sở hữu tinh thần lực lớn như vậy. Cũng có thể gọi là cao thủ rồi.

Chờ lớp bụi tan dần, gã đi vào trong nhà. Bên trong cũng chỉ có một bộ bàn ghế và một chiếc giường đơn. Ấm chén vẫn còn nguyên vẹn, có điều chăn gối sớm đã bị bụi bặm bám bẩn. Không thể dùng được nữa.

Thiên Tứ lấy ra một tấm vải bố, buộc lên mũi. Sau đó nín thở ôm đống chăn gối kia ra bên ngoài. Sau một hồi, hắn cũng gĩu được phần lớn bụi bẩn khỏi chăn gối. Giờ chỉ cần mang chúng đi giặt là được.

Tranh thủ lúc trời còn sáng, hắn ôm theo chỗ chăn gối kia đi ra phía sau nhà. Nơi đó có một dòng suối nhỏ. Vừa hay, trên đó cũng là địa điểm mà hệ thống đánh giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl