Chương 25: Ta biết một chút.
Bất quá Thiên Tứ đi tới nhặt chỗ phế liệu của Hoả Diện quặng lên. Chúng đã mất hết linh lực trở thành quặng bình thường. Có luyện khí thì cũng chỉ được vũ khí phàm phẩm mà thôi. Ngay cả tên thế tử của Vô cực tông cũng đã không thèm để ý đến chúng nữa rồi.
Thiên Tứ hất cằm nhìn tên Thế tử Vô Cực Tông kia mà nói.
- Ta lấy chỗ quặng này được chứ?
Tên thế tử ra vẻ khinh thường nói.
- Lấy đi, mang đống rác này đi vất cho ta.
Thiên Tứ cũng không để ý tới thái độ của hắn nữa. Chỉ chút nữa thôi hắn sẽ phải hối hận.
Thấy hắn cầm đống phế liệu này, Lã Điền có chút khó hiểu hỏi.
- Ngươi lấy mấy thứ này làm gì.
- Ta thấy chúng còn sử dụng được, trong Tụ Bảo Các ta cũng không thấy món vũ khí nào vừa ý. Lên ta định luyện linh nó 1 chút, không biết Lã đại sư có thể cho ta mượn lò luyện ở đây 1 lát không?
Thiên Tứ chỉ vào lò luyện ban nãy Lương Bích Hùng sử dụng. Đây là lò luyện thuộc quyền sở hữu của Tụ Bảo Các, Lương Bích Hùng chỉ mượn mang ra đây biểu diễn mà thôi.
Lã Điền gật đầu nói.
- Có thể. Nhưng ta nói với ngươi này chàng trai trẻ. Đồng quặng trên tay ngươi đều đã mất hết linh khí, có luyện khí cũng chỉ là vũ khí phàm phẩm. Không thể luyện linh được. Chúng sẽ không chịu nổi áp lực từ việc luyện linh đâu.
Thiên Tứ xua xua tay, lại châm lửa bên dưới đỉnh lô mà nói.
- Cái này chưa chắc.
Ngọn lửa lập tức bùng lên, bên dưới đỉnh lô đã có sẵn trận pháp hoả hệ. Chỉ cần kích hoạt là sử dụng được. Cẩn thận hơn, gã lấy ra 5 viên linh thạch đặt ở 5 góc quanh lô đỉnh.
Hai người Mộng Cơ lúc này cũng đã chen được vào chỗ này. Thấy Thiên Tứ đang vừa cầm đống quặng lên xem, lại ném chúng vào trong lò. Tiểu Lan khó hiểu hỏi Mộng Cơ.
- Sư tỷ, tên này có thật là biết luyện linh không vậy?
Mộng Cơ lắc đầu, nàng cũng chỉ như Tiểu Lan, biết hắn có thiên phú luyện đan chứ có biết hắn còn có thể làm gì khác đâu.
Đám người xung quanh chứng kiến Thiên Tứ dùng đống phế liệu định luyện linh thì liên tục chê bai, nói hắn chỉ là phàm nhân mà lại mơ tưởng có thể luyện linh. Nhưng vì có Lã Điền còn đang đứng ở đây, bọn chúng không giám nói lớn.
Thiên Tứ không để ý đến bọn người này, trong đầu gã những hình ảnh liên quan đến việc luyện linh đám quặng này đã hiện lên. Giờ chỉ cần gã làm theo, thì luyện linh chắc chắn sẽ thành công. Giống như lần đầu tiên gã luyện đan vậy.
Lô đỉnh đã đạt đến đủ độ nóng, Thiên Tứ ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu gã luyện linh, không muốn xảy ra sai sót nào.
- Bắt đầu thôi nào. Kiếm thiên phú về nào.
Gã hạ quyết tâm, sau đó nhắm hai mắt lại. Đôi bàn tay bắt đầu kết ấn, liên tục đảo qua lại, đánh chưởng ấn vào lô đỉnh. Tốc độ kết ấn của hắn so với lúc luyện đan còn nhanh hơn. Vì đây đều là Quặng đã mất hết linh lực. Gã cần phải khai linh cho chúng.
Lã Điền đứng bên quan sát, trong lòng không khỏi trấn kinh. Thủ pháp của Thiên Tứ đã vượt qua tầm hiểu biết của hắn, gã dù dùng hết sức quan sát cũng không thể nào nhìn thấu được chút gì.
- Thủ pháp này là sao? Ta chưa rừng thấy nó bao giờ? Tên này rốt cuộc là ai?...
Trong đầu gã có cả đống câu hỏi hiện ra, nhưng không có câu trả lời.
Sau hơn mười phút, Thiên Tứ đánh một ấn cuối cùng vào lô đỉnh. Một tiếng Bang lớn vang lên từ bên trong đỉnh. Đi theo đó là một cố khí tức nóng bỏng trào ra ngoài. Khiến cho nắp đỉnh cũng bị thổi bay lên.
- Hoả khí?
- Là hoả khí của Hoả Diện quặng.
- Không thể nào, rõ ràng hoả tính của Hoả Diện quặng đã mất đi rồi. Ngay cả Lã Đại Sư cũng đã xác nhận. Sao lại có thể phát ra được hoả khí chứ.
Mọi người liên tục bàn tán, chỉ riêng Lã Điền là kinh ngạc không thôi. Gã biết chắc hoả khí này là do Thiên Tứ kích phát lại từ đống phế liệu kia. Nhưng tại sao hắn làm được thì Lã Điền không biết.
Bất quá gã hơi nhíu mày, khi cảm nhận được 1 chút khí lạnh tản vào mặt.
- Hàn khí. Hàn khí ở đâu?
Lã Điền đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì lạ. Luồng khí lạnh chỉ xuất hiện 1 chớm rồi biến mất. Nhưng hắn càng kinh ngạc hơn khi thấy bên trong lò, chỗ quặng nát kia đã liên kết với nhau, tạo ra một thanh kiếm. Có điều thanh kiếm này chỉ có một lưỡi, đầu kiếm nhọn một góc chéo.
- Luyện khí thành công rồi!
Luyện khí tuy nó không khó, một tên thợ rèn bình thường cũng có thể rèn ra hình thái đồ vật. Nhưng điểm khác biệt giữa phàm vật và đồ vật của tu sĩ chính là đồ vật được khai mở linh lực. Trong đồ vật có linh lực tồn tại.
Mà Thiên Tứ lại dùng 1 đám phế liệu không có linh lực sản sinh ra linh khí. Như vậy nói rõ hắn đã luyện khí thành công, biến thanh kiếm này thành vũ khí của tu sĩ.
Thiên Tứ chỉ ngưng lại 3s, sau đó bàn tay hắn lại kết ấn. Ân này khác với ấn hắn dùng lúc đầu. Ngọn lừa dưới lò như bị một cỗ lực lượng thần bí hút vào trong lò, làm nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống rõ rệt.
- Tên này bắt đầu luyện linh rồi sao?
Quá trình luyện linh này, bên trong lô đỉnh nhiệt độ rất cao. Hoả khí bao phủ lấy thân kiếm, hoá thành một đầu nhọn, liên tục cọ sát với thân kiếm. Bởi vì nhiệt độ quá cao khiến cho Lã Điền cũng không thể dùng tinh thần lực để quan sát bên trong lô đỉnh.
Ầm một tiếng, một cỗ linh lực từ lô đỉnh bạo phát ra ngoài, khiến cho quần áo, đầu tóc của Thiên Tứ bị thổi bay về sau. Mấy người đứng gần còn trực tiếp bị thổi bay ngược về sau, khiến đám người ngã nối lên nhau.
- Luyện linh lần 1 thành công!!!
- Thứ nguyên liệu phế phẩm lại có thể luyện linh thành công. Nó có thể chịu được áp lực to lớn của Ấn Linh sao?
- Không thể nào, tên này.... Người này là luyện linh sư!
Mọi người lại được một phen thất kinh, bất quá tên Thế tử của Vô Cực Tông càng là giàu cảm xúc hơn. Hắn chính là vừa lo sợ nếu Thiên Tứ là luyện linh sư, ban nãy hắn ăn nói như vậy, bị Thiên Tứ ghi thù vậy thì sẽ không dễ giải quyết. Hai là số Hoả Diện quặng kia vốn dĩ là của hắn, nhưng ban nãy hắn vừa ném cho Thiên Tứ không khác gì ném rác. Tiếc của, sợ hãi chính là cảm xúc của hắn lúc này.
Lã Điền đứng vuốt râu, chăm chăm nhìn Thiên Tứ mà không nói lời nào. Hắn nhận ra, luyện linh lần 1 chưa phải là khả năng tối đa của Thiên Tứ. Bằng chứng là Thiên Tứ vẫn còn đang ngồi thiền định, bàn tay vẫn còn kết ấn.
- Chẳng lẽ tên này định luyện linh lần 2 sao?
Mộng Cơ cũng nhận ra điều khác lạ, nàng tuy không hiểu biết về luyện linh. Nhưng khi luyện linh sư thành công, thì sẽ lấy ra món đồ đó. Còn để trong lò thì chỉ có thể tiếp tục luyện linh. Nếu không hoả khí trong lò sẽ nhân lúc linh lực của đồ vật chưa ổn định mà làm biến đổi chất lượng củ chúng.
- Sư tỷ, tên đó không sao đấy chứ?
Tiểu Lan thấy Thiên Tứ đổ mồ hôi như mưa, trong lòng không khỏi lo lắng hỏi Mộng Cơ. Mộng Cơ xoa đầu nàng ta an ủi
- Hắn không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh laik thôi.
Lúc này Thiên Tứ đã nhận được thông báo của hệ thống.
- Chúc mừng kí chủ luyện linh lần đầu thành công. Nâng cấp nghề nghiệp Luyện linh sư đạt Max cấp. Ban thưởng Bách Khí toàn thư. Thưởng Thiên phú Hủy diệt.
Một làn sóng dữ liệu chảy vào trong đầu hắn, giống với Bách đan toàn thư làn trước. Bách khí toàn thư chính là ghi chép toàn bộ về luyện linh, từ cách luyện linh, nguyên liệu..... Vô cùng chi tiết và dễ hiểu.
Còn về thiên phú hủy diệt thì cái tên đã nói lên tất cả về loại thiên phú này. Nó chỉ có tác dụng duy nhất chính là hủy diệt mọi thứ, biến chúng biến mất khỏi dòng chảy thời gian. Tất nhiên liên quan đến tu vi của hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể phá hủy những thứ mạnh hơn hắn 1 cảnh giới. Hủy diệt càng nhiều thứ, thiên phú này càng mạnh.
Nhưng tạm thời gã gác chuyện quà thưởng sang một bên. Sau khi nhận được nâng cấp Luyện linh sư max cấp. Hắn phát hiện luyện linh lần 1 không chỉ là chạm khắc ấn Linh lên đồ vật, để đồ vật mượn năng lượng của Thiên địa. Mà quan trọng nhất chính là mở ra khả năng tự động hấp thu linh khí, mở ra linh mạch, tự đồ vật có thể tu hành.
Quá trình này nghe thì giống với khả năng của thiên phú sáng tạo. Khi nó có thể điểm hoá vạn vật sinh ra linh trí có ý thức riêng ,có thể tụ tu hành. Nhưng luyện linh này lại khác, nó mở ra linh mạch để tu luyện mà thôi, ý thức của đồ vật cũng rất ít. Ngang với đứa trẻ 3 4 tuổi. Sau này muốn biến thành Khí Linh cũng cần nhiều thời gian hơn.
Cũng có thể coi đây là bản nhỏ của thiên phú sáng tạo. Dù sao thiên phú sáng tạo thì đâu phải ai cũng có, có thể thông qua luyện linh khai mở ra con đường giúp vật luyện linh trở thành Khí Linh, là quá trình dài đằng đẵng con người nghiêm cứu mới tạo ra.
Sau nửa giờ, rốt cuộc Thiên Tứ mới dừng tay. Gã mở mắt, thở hồng hộc như vừa bị ai bóp cổ vậy. Vừa rồi gã tiêu hao hết linh lực trong cơ thể mới có thể hoàn thành Ấn Linh kích hoạt linh mạch cho thanh kiếm.
Mà từ lúc thanh kiếm phát ra bạo động khi luyện linh lần 1 thành công thì linh lực đã không còn bạo động nữa. Đối với người khác, họ nghĩ Thiên Tứ đã luyện linh lần 2 thất bại. Nhưng Lã Điền lại cảm thấy có gì không đúng.
- Linh lực thay vì bạo phát ra ngoài, lại giống như bị hút vào bên trong lô đỉnh vậy. Ngay cả ngọn lửa dưới chân cũng đã bị tắt. Linh lực của 5 viên linh thạch cũng không còn. Nguồn linh lực lớn thế này đã đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top