Chương 22: Tay không bẻ kiếm
Thiên Tứ và Lữ Đồng, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Bất quá Lữ Đồng cười lớn
- Haha, tốt. Tốt cho một tên tiểu tử. Có thể từ chối lời mời của lão phu. Ngươi là người đầu tiên. Ta không biết vì sao ngươi lại không đồng ý làm đệ tử của ta. Nhưng ta vẫn cho ngươi cơ hội để sửa chữa. Ngươi nghĩ cho kĩ, không đến nửa năm nữa, ta sẽ đạt đến luyện đan sư cấp 5. Nếu ngươi làm đệ tử của ta, ta sẽ truyền cho ngươi toàn bộ y bát của ta.
Thông tin này thật sự là một tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Lữ đại sư chuẩn bị trở thành luyện đan sư cấp 5. Điều đó có nghĩa địa vị của ông ta còn cao hơn hoàng đế, tông chủ của các đại tông môn. Mà Thiên Tứ sẽ trờ thành đệ tử chân truyền của lão. Có thể coi là dưới một người nhưng trên vạn người. Tương lai vô cùng sáng lạng.
Thiên Tứ cũng chả buồn nhìn ông ta nữa. Hắn kéo tay hai người kia rời khỏi đan các. Trong đầu thầm nghĩ.
- Chả lẽ lão già này phát hiện ra điều gì rồi chăng. Lên mới nhất quyết nhận 1 phàm nhân làm đệ tử.
Hắn lại nhìn hai cô nàng ở phía sau mình, bọn họ như người mất hồn, liên tục lẩm bẩm cái gì đó thì cũng mặc kệ bọn họ. Gã vội kiểm tra lại thông tin của mình.
Mọi thứ vẫn như vậy nhưng ở mục cơ duyên đã thêm được 1.5 điểm. Vậy là hắn đã có 2.5 điểm cơ duyên.
- Khi nãy ta lấy được của đám người kia 4,5 điểm cơ duyên. Haha. Tốt. Đáng công ta làm loạn ở Đan các.
Vì muốn có được điểm cơ duyên của Lữ Đồng, Thiên Tứ đã cố tình làm lớn chuyện đan dược của Lưu Văn Vũ lên. Từ đó mọi người xung quanh sẽ cảm thấy tức giận mà bạo phát ra khí tức. Việc này giúp hắn hấp thụ mọi thứ khí tức tốt hơn.
- Có mấy chục người ở đó mà ta chỉ thu được ít điểm cơ duyên, xem ra ta càng phải kiếm chỗ nào đông người mà chọc giận họ rồi.
Nghĩ rồi gã nhìn 2 cô gái đang còn chưa tỉnh bên cạnh mình. Cơ duyên của bọn họ chỉ có 3 điểm. Cho dù có lấy được máu của họ thì hắn cũng chả thi nổi 0,1 điểm cơ duyên. Quá tốn công.
Hắn đảo mắt qua một vòng những người đi đường, xem thử có ai có cơ duyên cao hay không. Bất quá cũng chẳng có mống nào trên 3 điểm.
- Thôi thì đi đến Tụ Bảo Lâu vậy, biết đâh nơi đó lại gặp được người có cơ duyên lớn thì sao.
Hắn vỗ vào vai hai cô gái kia để bọn họ tỉnh lại, bất giác Tiểu Lan giật mình, cẩm lấy hai bả vai của Thiên Tứ mà lắc liên hồi.
- Lữ đại sư muốn nhận ngươi làm đệ tử, tại sao ngươi lại tử chối. Ngươi có biết thiên hạ này có bao nhiêu người muốn được ông ta chỉ điểm không hả?
Bình thường Mộng Cơ thấy Tiểu Lan làm thế này thì sẽ cản lại, nhưng giờ nàng ấy cũng chẳng còn tâm trạng mà khuyên can. Trong tông môn của nàng, ruy rằng cũng có luyện đan sư cấp 4, nhưng vị này có đến hơn mười đệ tử. Bọn họ đều là thiên tài luyện đan. Nàng tất nhiên không được vị đại sư kia nhìn trúng tài năng. Lên sau cùng nhận một vị luyện đan sư cấp 3 làm thầy. Bất quá, nàng hiểu rõ việc có sư phụ là luyện đan sư cao cấp có lợi ích lớn như thế nào. Nàng thở dài nói với Thiên Tứ.
- Đan đạo là quá trình tích lũy truyền thừa kinh nghiệm từ đời trước để lại. Bản thân huynh có thiên phú luyện đan, nhưng trong tay không có đan phương, không có dược liệu thì huynh luyện đan kiểu gì. Hơn nữa, bắt đầu luyện đan dược cấp 4 trở lên, thứ bắt buộc luyện đan sư phải có mới có thể luyện ra đan dược chính là Linh hoả. Nó là một loại lửa sinh ra do linh khí thiên địa tích tụ mà thành. Có nó mới trung hoà được nhưng dược liệu cao cấp.
Linh hoả này rất mạnh, được chia làm ba cấp độ : Nhân hoả, Địa hoả và Thiên hoả. Trong đó Nhân hoả là yếu nhất, Thiên hoả mạnh nhất. Nhưng dù là loại yếu nhất sức mạnh của nó cũng không thể nào tưởng tượng ra được, rất khó để thu phục được nó. Nhưng nếu có một vị luyện đan sư sở hữu linh hoả trợ giúp, thì cơ hội để sở hữu linh hoả cũng bớt đi vài phần khó khăn.
Mà muốn nhờ luyện đan sư không quen biết đi trợ giúp thu nhận linh hoả thì không khác nào đem tính mạng của bản thân ra đánh cược. Linh hoả đối với luyện đan sư được coi là thánh vật. Mọi người sẽ tranh nhau sở hữu, dù không dùng để luyện đan nhưng có thể dùng vào rất nhiều nghề khác, như luyện khí, luyện linh.... Chỉ có sư phụ là luyện đan sư, thì người muốn thu phục linh hoả mới an tâm giao tấm lưng cho người đằng sau. Không bị người khác ám toán nhằm cướp đoạt linh hoả.
Mà nêu Thiên Tứ đồng ý làm đệ tử xủa Lữ Đồng, việc gã sở hữu 1 cái linh hoả nhân phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí nếu có thể may mắn thì sở hữu Địa hoả cũng không biết chừng.
Cả người Thiên Tứ như đang nổ đom đóm dưới sức lay động của Tiểu Lan. Hắn đã không chịu nổi nữa liền bắt lấy hai tay của nàng ta để ra bên ngoài.
- Các cô có thấy người Lữ đại sư gì gì đó luyện thành đan dược phẩm chất hảo hạng chưa.
Hai người hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi cũng lắc đầu nhìn nhau. Theo như ghi chép thì Lữ Đồng từng luyện được 1 lò 5 viên Thượng phẩm đan dược. Nhưng chưa từng đề cập đến việc Lữ Đồng có thể luyện chế đan dược phẩm chất hảo hạng cả.
Chỉ riêng mặt này, Thiên Tứ đã không cần Lữ Đồng làm sư cấp hắn. Mà nếu Lữ Đồng muốn nhận hắn làm thầy thì gã còn phải xem xét.
Hai cô gái im lặng, quả thật là chưa từng nghe thấy điều này.
- Đến tụ bảo các thôi.
Thiên Tứ nói xong liền bước đi, Mộng Cơ cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, tiếc nuối cho 1 cơ hội tốt của Thiên Tứ. Sau cùng cũng giục Tiểu Lan đi tiếp.
Trên đường đi, Thiên Tứ vẫn luôn quan sát xem có gặp ai có điểm cơ duyên cao không. Tiếc là vẫn không có.
Cả ba đi đến Tụ Bảo Các, nơi này cũng xoa hoa chẳng kém gì so với Đan các. Bọn họ tiến vào bên trong, một cô gái nhân viên đi tới niềm nở đón tiếp.
- Hoan nghênh quý khách đến với Tụ Bảo Các chúng tôi. Quý khách muốn mua bán thứ gì, tôi có thể tư vấn giúp các vị.
Mộng Cơ gật đầu đáp lại lịch sự.
- Chúng tôi đến mua vũ khí.
- Ra là vậy, mời ba vị đi theo tôi.
Cô nhân viên đi trước dẫn đường, nhìn cách giao tiếp của cô gái này, đảm bảo đã được Tụ Bảo Các rèn luyện cho rất nhiều.
Đến quầy bán vũ khí, nơi đây có đủ mọi loại vũ khí từ Kiếm, đao, thương, trùy.... Nhưng tất cả đều là phàm vật, không phải vũ khí của tu sĩ. Cái này cũng là do Tiểu Lan đã nói muốn mua vũ khí cho Thiên Tứ, mà hắn lại là 1 phàm nhân lên đến đây cũng là hợp lý rồi.
Thiên Tứ liếc nhìn số vũ khí trên kệ. Cũng không có gì đặc sắc, chất lượng thì khỏi cần nói đi, nó còn thua cả việc Thiên Tứ tự mình chế tạo. Còn hình dáng lại quá đơn điệu. Không có chút thẩm mỹ nào.
Gã lắc lắc đầu nói
- Mấy vũ khí này ta không dùng được. Vẫn là đi mua đồ của các cô trước đi.
Tiểu Lan cầm lên một thanh kiếm, xoay nó 1 vòng liền tỏ ra ưng mắt nói.
- Thanh kiếm này không tệ, độ nặng vừa phải, lại sắc bén nữa. Dùng để phòng thân cũng không tệ đâu.
Nàng đưa thanh kiếm cho Thiên Tứ, gã chỉ lườm nàng một cái. Sau đó cầm thanh kiếm lên, gõ nhẹ vào thân kiếm. Tức thì cả thân kiếm gãy nát thành mảnh vụn rơi xuống.
- Tạp chất trong kiếm quá nhiều, lại rèn bởi thợ không có kinh nghiệm, chỉ chú ý đến độ sắc bén mà quên đi gia cố độ chắc chắn của kiếm. Cái này cắt tiết gà còn không nổi thì phòng thân kiểu gì.
Gã quay lại đưa chuôi kiếm cho cô nhân viên, tươi cười hỏi
- Thanh kiếm này tự gãy, không biết ta có phải đền tiền không?
Cô nhân viên có chút lúng túng, sự việc Thiên Tứ dùng tay búng gãy thân kiếm, cô chứng kiến tất cả. Bản thân cô biết Thiên Tứ là phàm nhân, nghĩ sao có thể phá hủy thanh kiếm đó được. Chỉ có 1 lý do, là do thanh kiếm kia đã bị hỏng từ trước. Nhưng nàng không thể tự mình đưa ra quyết định, liền cười quay lại đáp.
- Việc này phiền các vị chờ tôi một chút. Tôi tìm quản lý ở đây hỏi xem sao?
Thiên Tứ gật đầu để nàng ta đi. Dù sao chẳng có ai tin một phàm nhân lại có thể tay không búng gãy kiếm cả.
- Ngươi cố ý phá hủy thanh kiếm phải không?
Chờ cô nhân viên đi xa, Tiểu Lan mới nói nhỏ với Thiên Tứ. Trên mặt lộ rõ nụ cười nham hiểm. Thiên Tứ xùy một tiếng nói.
- Ta làm sao lại phải cố ý phá kiếm chứ. Vốn dĩ thân kiếm đã đầy khuyết điểm rồi. Chỉ là ta nhìn ra được điểm yếu nhất của nó mà ra tay thôi.
- Ngươi có thể nhìn ra điểm yếu của vũ khí sao?
Tiểu Lan ngờ vực hỏi lại. Thiên Tứ cũng gật đầu xác nhận. Gì còn khó chứ với đôi mắt của Thiết Ô Bằng, có kim loại nào nó không tìm được khuyết điểm đâu. Bởi vì nó là loại linh thú dùng kim loại để làm thức ăn mà.
Lúc này một người nữa đi cùng cô nhân viên kia tới. Nhìn qua cũng là một gã trung niên ngoài ba mươi.
- Trúc cơ tầng 2, cơ duyên 2.1.
Thiên Tứ nhìn chỉ số của người này cũng quá là thấp đi. Cũng không quan tâm gã này sẽ tới gây khó dễ cho hắn. Bất quá lão ta chủ động lên tiếng trước.
- Ba vị là người của Cửu Kiếm Tông.
Mộng Cơ ôm quyền chào hỏi.
- Đúng vậy. Ta là đệ tử của Đan Sơn Cửu kiếm tông.
- Thất lễ, thất lễ. Không đón tiếp quý khách chu đáo rồi.
Lão quản sự cười tươi ôm quyền chào lại. Bất quá lãi nhìn sang Thiên Tứ, đánh giá một hồi quả thật là một phàm nhân.
- Thật xin lỗi ba vị, dạo này Tụ Bảo Các ta mới nhập về nhiều hàng quá, bên phía nhân viên có sai sót để lẫn thanh kiếm lỗi kia lên quầy. Vị huynh đệ này vừa giúp chúng ta tìm ra được món hàng lỗi. Vậy thay mặt Tụ Bảo Các xin lỗi các vị vì sự bất tiện này. Để bù đắp, chúng ta sẽ giảm giá 20% món đồ mà các vị mua hôm nay. Mong 3 vị bỏ qua chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top