Chương 19: Bảng thông báo mới.
Thiên Tứ cũng không bận tâm đến đám lính đánh thuê này. Nhìn sơ qua cũng chỉ có hai tên trúc cơ, còn lại đều là luyện khí cảnh. Chiến lực của hai mươi maya người này cũng chẳng làm gì được linh thú cấp 4. Vào bên trong khu rừng chẳng khác nào đi nộp mạng cả.
Cả đám lại tiếp tục đi tới nhà trọ, trong thành thị người ra vào tấp nập. Do Lạc Hoa Trấn này là nơi tu sĩ tập hợp để tiến vào khu rừng. Người thì vì lịch luyện, gia tăng chiến lực. Người vào đó tìm kiếm thảo dược, linh thú.... Khu rừng lại không có thế lực nào quản lý lên mọi người cứ tự do mà đi vào. Bất quá vì là khu vực tự do lên sống chết của người trong khu rừng, cũng không ai quản.
Hai mắt Thiên Tứ mở lớn nhìn hàng quán san sát nhau ở hai bên lề đường. Có đủ mọi thứ được bán ở đây. Tử thảo dược, linh dược, vũ khí, đan dược..... Chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì. Nhưng đồ vật ở chỗ này đều là hạ phẩm, không có gì đáng giá. Lên hắn chỉ xem náo nhiệt, cũng không mua thứ gì.
Mộng Cơ cùng Tiểu Lan vừa đi vừa nói cho hắn nghe qua về cách mọi người sống ở đây, và những điều lệ bất thành văn trong thành. Dù sao hắn giờ cũng không có kinh nghiệm gì, nghe lời khuyên bảo của bọn họ cũng tránh được vài rắc rối không đáng có.
Sau cùng, hắn biết được đơn vị tiền tệ ở chỗ này được chia làm hai loại. Một loại là tiền vàng và một loại là linh thạch. Người phàm và những tu sĩ cấp thấp đều sử dụng đồng tiền vàng để giao dịch. Còn tu sĩ lại sử dụng linh thạch để làm vật trao đổi. Giá trị của linh thạch cao gấp trăm lần tiền vàng. Có thể tính một khối linh thạch hạ phẩm cũng bằng mấy trăm lượng bac. Linh thạch không những có thể giúp tu sĩ hấp thụ linh lực bên trong no, đẩy nhanh quá trình tu luyện. Mà phầm nhân sử dụng cũng nâng cao sức khoẻ, tránh được vài loại bệnh, nhan sắc và tuổi thọ cũng tăng lên một ít.
Trong tay gã có trăm khối linh thạch do Diệp Trần tặng. Nếu hắn là một phàm nhân thì số linh thạch này coa thể đủ cho 3 đời nhà hắn không cần lo lắng về chuyện ăn uống.
- Giờ ta cũng coi như là một đại gia rồi còn gì. Haha
Nghĩ tới đây gã không khỏi vui mừng. Vốn còn lo khi đến đây không biết phải kiếm tiền như thế nào. Giờ trong tay có gia tài kếch xù như này, bảo sao hắn không vui cho nổi.
Thứ hai, ở trong Lạc Hoa Trấn được quản lý bởi thành chủ. Người này là đệ tử của Vô cực tông, tuy tu vi không cao nhưng vì là đệ tử của tông môn lớn, lên mọi người cũng phải kính nể vài phần.
Bên cạnh đó, có hai thế lực khác nắm giữ các mối làm ăn ở trong trấn. Một là Tụ Bảo các, nơi kinh doanh buôn bán các vật phẩm cho tu sĩ. Có đủ từ vũ khí, khải giáp, nguyên liệu luyện chế ... Một thế lực nữa chính là Đan các. Cái tên nói lên tất cả, nơi này buôn bán đan dược, dược liệu. Là nơi tập trung của đan sư. Không người nào là không kính nể.
Đi được một lúc, cuối cùng Diệp Trần cũng dẫn mọi người đến một nhà trọ tên Minh Nguyệt lâu. Thiên Tứ nhìn căn nhà 3 tầng theo lối kiến trúc cổ trang không khỏi suýt xoa về độ xoa hoa của nó. Gã không am hiểu về kiến trúc nhưng từ những vật liệu làm ra nhà trọ này đảm bảo đều là vật liệu quý hiếm.
Ngay cả đến bảng hiệu, hai chữ Minh Nguyệt cũng được dát vàng. Xung quanh viền còn được trnag trí nhiều viên ngọc rất xinh đẹp.
Diệp Trần đi vào, tới quầy tiếp tân. Tên nhân viên tiếp đón thấy Diệp Trần liền tươi cười như hoa, chào hỏi trước.
- Diệp tiên sinh, người đã về rồi. Có cần tiểu nhân phục vụ bữa ăn cho người không?
Diệp Trần khoác tay đáp.
- Không cần. Ngươi cho ta ba phòng nữa là được rồi.
- Có ngay đây, xin Diệp tiên sinh nhận chìa khoá ạ!
Tên tiểu nhị làm việc nhanh nhẹn, lấy ra ba chiếc chìa khoá của ba căn phòng liền kể nhau. Lại cùng một dãy với phòng của Diệp Trần.
Diệp Trần lấy chìa khoá đưa cho Mộng Cơ, rồi dặn mọi người tự chia phòng. Hắn có việc phải ra ngoài một chút.
Mọi người cúi đầu chào gã rồi cũng chia phòng. Mộng Cơ và Tiểu Lan chung một phòng. Trần Ninh Kiều một phòng và Thiên Tứ cũng có 1 phòng riêng. Thiên Tứ lấy căn phòng ở cuối cùng. Sau đó cả bọn theo người phục vụ lên nhận phòng của mình.
Khi nhận được phòng của mình, gã để người phục vụ rời đi. Nhảy lên giường lăn lộn một hồi. Đã lâu lắm rồi hắn không được ngủ trên giường. Cảm giác được nằm trên đệm êm vẫn là tốt hơn rất nhiều so với nằm trên nền đất.
Còn đang muốn nằm thêm một lúc thì từ bên ngoài, có tiếng của Mộng Cơ cùng Tiểu Lan vọng vào.
- Thiên huynh, bọn ta vào được không?
Thiên Tứ ngồi dậy, đi ra mở cửa. Tiểu Lan thấy hắn vui vẻ thì cười nói.
- Ngươi chắc thấy vui lắm khi ở trong căn phòng tốt như này nhỉ.
Thiên Tứ không chút ngại ngùng đáp.
- Đúng là thế. Trước giờ ta nằm trên đệm rơm, thật là không bằng chỗ này được. Haha.
Bỗng hắn quay sang nhìn hai người hỏi lại
- Hai cô đến đây tìm ta có việc gì?
Mộng Cơ cười nói.
- Bọn ta định đến Tụ Bảo lâu và Đan các tìm mua vài thứ. Tiện thấy huynh không có vũ khí, lên rủ huynh đi cùng.
Ra là vậy, Thiên Tứ cũng gật đầu đồng ý. Các nàng tiến vào khu rừng kia đảm bảo tiêu hao không ít đồ vật. Mặc dù tông môn có trợ cấp cho các đệ tử nhưng số lượng tài nguyên có hạn. Các nàng vẫn cần tự mình tìm kiếm tài nguyên.
Hắn hỏi tới Ninh Kiều thì Mộng Cơ nói hắn ta cảm giác mình sắp đột phá lên ở lại tu luyện. Vì thế Thiên Tứ cũng không hỏi thêm, liền cùng hai người kia rời khỏi khách sạn.
Trên đường đi Mộng Cơ cũng nói cho Thiên Tứ biết, lần này Thiên Tứ cũng cần mua y phục khác. Bởi vì hắn không phải là đệ tử của Cửu kiếm tông. Ăn mặc y phục của Cửu kiếm tông sẽ bị người khác hiểu lầm. Khó tránh được rắc rối.
Cửu Kiếm Tông tuy là đại tông môn nhưng thế lực chống đối cũng không phải ít. Bọn chúng hay nhắm vào đệ tử của cửu kiếm tông ra tay. Lúc thì cướp, lúc lại ra tay sát hại. Để tránh Thiên Tứ gặp nguy hiểm thì 1 bộ y phục khác cũng là ý kiến hay.
Thiên Tứ nghe xong cũng gật đầu đồng ý, vì thế cả ba người đầu tiên đến tiệm bán y phục. Đây đều là y phục bình thường lên Thiên Tứ cũng không mất nhiều thời gian đã chọn được 3 bộ y phục giống nhau để thay đổi.
Gã rất thích kiểu dáng của bộ y phục này, vừa đẹp, lại vừa thuận tiện khi chiến đấu. Không quá cầu kì, hoa hoè hoa sói.
Có điều hai cô nàng kia lại loay hoay mãi, còn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Thiên Tứ không khỏi vỗ trán lắc đầu.
- Đúng là con gái, dù ở thế giới nào thì vẫn luôn đau đầu vì quần áo thôi.
Gã cũng mặc kệ hai người kia, bắt đầu tiến vào hệ thống kiểm tra một ít thông tin về cảnh giới của bản thân. Một cái giao diện hệ thống hiện ra trước mắt
- Tên : Thiên Tứ
Cảnh giới: Trúc cơ tầng ba trung kì. (70/300)
Huyết mạch: 5/10
Thiên phú: Sáng tạo, Sao chép, phân tích, kết hợp, hấp thụ.
Cơ duyên: 1.
Tinh thần lực: Cấp 5 ( 578/ 600)
Công pháp: Tử Hà công pháp, Tử Hà kiếm pháp. ( Đang phân tích 92%)
Kĩ năng: Độc giáp toàn thân, cánh Lôi Điện, móng vuốt thú. Lôi Hoả song kích, Độc kích.
Nghê nghiệp: Luyện đan sư ( Max). Luyện khí sư (?). Luyện phù sư (?). Trận pháp sư (?). Luyện linh sư (?). Trù nghệ (?)...
Nhiệm vụ: 0
Điểm tiến hoá hệ thống: 45/400.
Gã có chút không tin vào mắt mình khi mà giờ đây thông tin về hắn đều được hệ thống diễn hoá ra con số cụ thể. Không còn mơ mơ màng màng như lúc trước nữa. Bây giờ mọi thông tin về kĩ năng, thiên phú, nghề nghiệp của hắn đều có thể xem lại hết.
Như nhớ ra điều gì, hắn hỏi hệ thống.
- Hệ thống, tại sao ta đã là trúc cơ tầng 3 mà ngay cả cường giả Kết đan kì cũng không nhận ra tu vi của ta là sao?
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.
- Kí chủ tu luyện không phải hệ thống tu luyện của thế giới này. Lên người tu hành ở đây ngoại trừ người đạt cảnh giới Tiên nhân có thể cảm nhận được thì tất cả đều không thể nhìn ra tu vi của kí chủ.
- Ra là vậy.
Thiên Tứ gật gật hiểu ra, thì ra là do cách hắn tu luyện khác với tu sĩ ở thế giới này. Vì thế ngoại trừ đạt tới cảnh giới cao nhất ở đây là Tiên nhân ra. Thì mọi người chỉ nhìn nhận hắn là một người phàm. Cái này cũng tốt, hắn có thể giả vờ làm kẻ yếu rồi bất ngờ phản công.
Mấy thứ khác hắn đều biết, nhưng chỉ có cơ duyên là hắn lại không hiểu. Tại sao cơ duyên của hắn lại chỉ có 1 điểm.
- Kí chủ không phải là người ở thế giới này. Lên không được Thiên Đạo ở đây coi trọng, lên không cho người cơ duyên. Kí chủ có thể thông qua hấp thụ, cướp đoạt cơ duyên của người khác. Từ đó có thể thuận lợi có được các bảo vật.
Nhưng rồi hệ thống cũng cho hắn một tin mừng
- Do kí chủ không phải người của thế giới này lên các cấm chế do thế giới này tạo ra không có ảnh hưởng tới kí chủ.
Nói như vậy là trận pháp, hay kết giới do thế giới này tạo ra đều vô dụng với hắn. Hắn sẽ không chịu bất kì tác dụng nào củ chúng. Nói cho cùng trận pháp hay kết giới của thế giới này đêù mượn lực lượng của Thiên Đạo mà thi triển. Thiên Đạo còn chẳng biết hắn là ai thì làm sao có thể kích hoạt được cấm chế .
Nghĩ tới đây hắn như vớ được vàng, sau này có đi tới di tích hay khu vực nguy hiểm do thiên địa tạo ra. Hắn cũng chẳng sợ hãi bị nguy hiểm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top