Chương 18: Lạc Hoa Trấn

Năm người trên một phi kiếm, ruy rằng không làm ảnh hưởng tới độ ổn định, nhưng tốc độ có chút chậm. Thiên Tứ thầm tính toán, tốc độ khi hắn sử dụng cánh Lôi Điểu còn nhanh hơn nhiều. Nhưng biết làm sao được, hắn đang đi nhờ người ta. Không thể yêu cầu gì được.

Tuy hắn cũng còn đang tò mò về cảm giác bay trên không trung này, nhưng lúc này hệ thống lại đưa ra cho hắn một thông báo, làm hắn phải dừng việc nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đưa thần thức tiến vào bên trong hệ thống.

- Thông báo: Lam ngân thảo được trồng tại Không gian hỗn độn đã thức tỉnh linh trí, mở ra thần thức. Bắt đầu quá trình biến hoá thành người. Chúc mừng kí chủ lần đầu nuôi trồng linh thảo thành tinh. Ban thưởng một thiên phú " Sáng tạo".

Khi hắn tiến vào không gian hỗn độn, nơi hắn trồng cây Lam Ngân Thảo kia hắn nhận ra cả cái cây đang phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Ánh sáng hội tụ thành một quang cầu. Bên trong phản chiếu ra hình ảnh một đứa bé sơ sinh, đang nằm cuộn tròn. Một cỗ khí tức mang theo sinh cơ tràn ngập một khoảng rộng lớn của không gian hỗn độn này.

- Hửm, linh thảo hoá hình là thế này sao?

Gã vô thức hỏi hệ thống, hệ thống cũng không giấu giếm mà đáp lại.

- Sinh vật hoá hình là bước đầu tiên khi sinh vật tiến hoá. Thân thể có thể tồn tại ở hai dạng, một là dạng nguyên bản của sinh vật. Hai là dạng người. Đôi với linh thảo hoá hình, khi quá trình hoàn tất. Linh thảo sẽ biến thành dạng người. Vẫn có thể giữ được những đặc tính của thảo dược. Không nhưng linh trí mở ra, có ý thức độc lập. Thì tu vi cũng gia tăng không ít. Ngoài ra khi hoàn tất quá trình tiến hoá, do linh thảo được lớn lên ở không gian hỗn độn, hấp thụ hỗn độn linh khí, linh thảo sẽ nhận được một thiên phú ngẫu nhiên.

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì cây Lam Ngân Thảo này đang tiến hành nâng cấp bản thể thành dạng người. Bản thân Lam Ngân Thảo là linh thảo từ thời nguyên thủy. Huyết mạch thuần khiết, lại được sống ở nơi có linh khí hỗn độn. Thúc đẩy quá trình tiến hoá nhanh hơn rất nhiều. Bản thân nó trước chỉ là thảo dược dùng để chế tạo đan dược bình thường hoặc làm vật dẫn, phụ liệu các đan dược khác. Chỉ mang chút ít linh lực trong bản thể.

- Vậy sau khi Lam Ngân Thảo hoá hình xong. Thì tu vi của nó sẽ đạt cảnh giới nào vậy hệ thống.

Thiên Tứ tò mò không biết Lam Ngân Thảo này sẽ mạnh như thế nào. Bất quá cái gì khó thì cứ hỏi hệ thống là được rồi.

- cảnh giới thấp nhất khi hoá hình sẽ là Nguyên Anh cảnh. Cao nhất có thể đạt đến Bán tiên.  Chưa có đủ số liệu cần thiết lên không đưa ra đáp án chính xác.

Gã nghe xong không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ là một cái cây thảo dược mọc nhiều như cỏ dại mà khi hoá hình đã đạt đến trình độ Nguyên Anh cảnh. Hoặc thậm chí là Bán Tiên. Cái này không phải quá mạnh rồi chăng. Phải biết Diệp Trần là thiên tài của Cửu kiếm tông, mấy chục năm tu luyện khắc khổ cũng chỉ đạt tới Kết Đan kì tầng 8. Còn cách Nguyên Anh cảnh một đại cảnh giới cùng 2 tiểu cảnh giới nữa.

Tính ra thì cái cây này còn mạng hơn cả gã luôn đấy chứ. Thật đáng trông chờ mà.

- không biết khi nó hoá hình xong sẽ là trai hay gái đây nhỉ.

Gã cười cười thầm nghĩ, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm. Dù có là gì thì ở trong không gian hỗn độn này, hắn là chủ. Mọi thứ trong này phải nghe theo hắn.

Bất quá hắn lại để ý tới thiên phú mà hệ thống mới ban cho hắn. Thiên phú sáng tạo, gã nhìn thông tin về loại thiên phú này, có chút hơi khó hiểu.

- Thiên phú sáng tạo, có ba cấp độ. Khi tu luyện đến tầng thứ ba liền có thể tạo ra vạn vật từ một suy nghĩ.

Như vậy khác nào hắn đang sở hữu kĩ năng của chúa sáng thế rồi còn gì. Chỉ cần 1 ý niệm có thể tạo ra vạn vật từ hư không. Cái này bá đạo quá rồi.

Có điều hiện tại hắn mới ở tầng thứ nhất, bây giờ hắn chỉ có thể tạo ra những vật không có sức sống. Và cấp độ của nó cũng không phải quá cao. Tối đa chỉ là vật liệu cấp độ Thượng phẩm. Tạo ra vật chất có phẩm chất càng cao đòi hỏi linh lực càng lớn. Lêm giờ hắn chỉ tạo ra được vật phẩm cấp bậc trung phẩm thôi.

Dù cho là như vậy. Hắn cũng kích động không thôi. Phải hiểu hắn có thể tạo ra bất kì thứ gì không có sức sống. Nhưng vật mới chết cũng có thể tạo ra được. Ví dụ như dược thảo trung phẩm. Dù cho chúng vừa chết đi, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến chất lượng của đan dược.

Đợi đến khi hắn tu luyện đến tầng thứ 2 của thiên phú này thì có thể thoải mái tạo ra vật sống.

Nhưng đến khi nhìn đến cách để thiên phú này tiến cấp, hắn có chút nản.

- Chế tạo ra 10.000 vật có phẩm chất hạ phẩm, hoặc 1000 vật có phẩm chất teung phẩm. Hoặc 100 vật liệu thượng phẩm mới có thể tiến cấp.

Hắn không khỏi kêu khổ, cứ cho là với số lượng linh lực của hắn một ngày có thể tạo ra 100 vật liệu hạ phẩm thì cũng mất 100 ngày mới có thể hoàn thành. Mà nếu ngày nào cũng hết linh lực thì hắn còn chẳng còn tí sức nào. Mà muốn hồi phục thì cũng phải tìm được nguồn linh khí. Không thì chỉ dựa vào việc hấp thụ linh khí tự nhiên thì không kịp.

Lần đầu tiên Thiên Tứ sở hữu loại Thiên phú mà phải nâng cấp như thế này. Mặc dù vậy, độ bá đạo của nó cũng không phải tầm thường. Chí ít gã hoàn toàn có thể tạo ra vàng bạc châu báu theo ý thích.

Trong lúc Thiên Tứ đang ngồi bất động trên phi kiếm, Diệp Trần vừa lái phi kiếm vưag quan sát hắn. Bất quá nhìn thêm hồi lâu cũng không thấy Thiên Tứ có điều gì bất thường.

- Có thể ngồi yên trên phi kiếm với tốc độ cao này, hiếm có phàm nhân nào có thể làm được. Là do hắn quả thật có tài hay là sợ quá, ngay cả cử động cũng không giám.

Diệp Trần thầm nghĩ trong đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng ném suy nghĩ đó sang một bên. Bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở bên trong phạm vi hoạt động của Linh thú. Vẫn là tránh khỏi nơi này truco rồi lặng lẽ quan sát tiểu tử này thì hợp lý hơn.

Phi kiếm bay hơn nửa ngày, rốt cục bọn họ cũng thuận lợi rời khỏi khu rừng. Lúc này Thiên Tứ cũng đã sử dụng linh lực tạo ra 5 viên linh thạch hạ phẩm.

- Tuy rằng năng lượng để tạo ra 5 viên linh thạch hạ phẩm này cao hơn giá trị linh lực khi ta hấp thụ chúng. Nhưng ít nhất cũng không phải lỗ quá nhiều.

Thì ra trong lúc nãy, Thiên Tứ đã nghĩ ra một cách có thể tiết kiệm được sức lực và thời gian tiến cấp thiên phú sáng tạo. Đó là hắn sẽ tạo ra những khối linh thạch, sau đó lại hấp thụ năng lượng xủa chúng vào cơ thể. Tuy sẽ mất chút công sức, nhưng đổi lại nhiều thứ tốt hơn.

Quan trọng nhất, là mỗi khi hắn tạo ra một viên linh thạch, thì tu vi của hắn lại tăng lên một ít. Theo hệ thống nói, thì hắn ngoài việc hấp thụ nguồn linh khí khác để tăng cấp tu vi thì hắn còn có thể tự mình tu luyện công pháp. Luyện đan, luyện linh.... mỗi lần thành công sẽ cho hắn 1 ít linh lực để tiến cấp.

Chỉ cần tu vi của gã tăng lên, thời gian và số lượng vật chất được tạo ra sẽ càng nhiều hơn.

Hắn hiện tại chỉ dùng một nửa số tu vi của mình để sử dụng thiên phú sáng tạo. Dù có thân thể cứng rắn nhưng cũng phải phòng bị an toàn. Không thể qua loa cho xong chuyện.

Cả đám bước xuống khỏi phi kiếm không khỏi thở ra một hơi. Đối với đám người Mộng Cơ, thì quãng thời gian nửa tháng này bọn họ cực kì mệt mỏi và sợ hãi. Ngày ngáy sống trong nỗi sợ bị yêu thú tấn công. Ba người đều là lần đầu đi lịch luyện, không tránh khỏi tâm lý này.

Còn đối với Thiên Tứ đây lại là bước đầu tiên trên con đường tu luyện của gã. Gã cần làm quen với thế giới này. Tiếp xúc với xã hội ở nơi đây. Trong lòng háo hức không thôi.

- Phía trước là Lan Hoa Trấn rồi. Hôm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi tại đây. Sáng mai lên đường về tông môn.

Diệp Trần vừa nói vừa cất bước đi vào trong thành. Trong thành nghiêm cấm tu sĩ phi hành lên gã cũng chỉ đành đi bộ như những người khác mà thôi.

Thiên Tứ nhìn bức tường thành cao đến hơn mười mét làm từ đá xây lại này không khỏi trầm trồ thưởng thức. Toà thành này ước tính cũng có từ rất lâu rồi lên nhiều chỗ đều bị rêu xanh bao phủ. Vài điểm màu sắc đá xây mới hơn, chứng tỏ nơi đó từng bị công kích, mới được tu sửa lại.

Tiểu Lan thấy hắn đứng thần mặt nhìn bức tường thành mà không nói gì, nàng đi tới nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

- Ngươi làm sao vậy?

Thiên Tứ giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, gã cười cười đáp.

- Chỉ là trong lòng có chút cảm xúc. Ta không biết nữa, trong đầu có vài hình ảnh của lúc trước ùa về. Dường như trước kia ta cũng sống trong một toà thành như thế này.

Cái nảy hắn nói cũng là sự thật, lúc chứ chuyển sinh sang đây. Nơi hắn sống cũng có một bức tường thành bao phủ. Bảo vệ dân chúng bên trong.

- Ngươi đã nhớ ra được là mình cũng sống ở nơi như này sao?

Tiểu Lan hỏi tiếp.

- Ta cũng không rõ, hình ảnh lúc mờ lúc ẩn. Không thể nhìn được thứ gì.

- Có thể sống trong thị trấn như này, xem ra gia cảnh của ngươi cũng không tệ đấy.

Nghe Tiểu Lan nói, Thiên Tứ cũng không phản bác. Vừa bước vào cổng thành, hắn suýt chút thì bị người ta chen lấn. Một đám người chạy vội ra ngoài thành. Theo Mộng Cơ nói, bọn họ là đám người của xã đoàn. Chuyên làm những việc của thương hội, qua đó nhận được tiền thưởng. Nói đơn giản thì họ là những người lính đánh thuê. Chỉ cần có tiền phù hợp thì chuyện gì cũng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl