Chương 17: Diệp Trần
Theo như Diệp Trần tính toán, thể chất của Thiên Tứ cũng phải bằng tu sĩ Trúc cơ cảnh tầng 5 trở lên. Vì thế mới có thể chịu được áp lực của gã tạo ra. Bất quá thể chất có tốt đến mấy, cũng chỉ là phàm nhân. Không có linh căn đã đành, nhưng lại không có cả huyết mạch đặc biệt. E rằng cả đời Thiên Tứ vô duyên với tu tiên rồi.
- Ngươi suy nghĩ sao về đề nghị của ta?
Diệp Trần hỏi lại câu hỏi ban nãy. Thiên Tứ cũng không nghĩ nhiều nữa liền từ chối.
- Đa tạ ya tốt của tiền bối, nhưng bản thân ta tự biết mình vô duyên với tu tiên. Ta lại là người thích tự do, không chịu giằng buộc của tông môn. Lên vẫn làm một cái bình dân thì tốt hơn.
Nghe Thiên Tứ nói vậy, Diệp Trần cũng gật đầu thầm nghĩ.
- Đứa trẻ này nghĩ được như vậy cũng tốt. Một khi bước vào tông môn tu tiên mà bản thân không thể tu luyện, tất sẽ bị người khác bắt nạt, cười nhạo. Thôi thì cứ làm một cái phàm nhân đi cho thoải mái. Dù sao hắn cũng có thể chất tốt hơn người bình thường. Luyện chế vào đan dược đơn giản cũng có thể kiếm sống.
Nhưng lúc này Mộng Cơ tiến lên phái trước, vẻ mặt có chút tiếc nuối nói với Thiên Tứ.
- Thiên huynh, huynh vẫn lên là nghĩ lại đi. Ta đảm bảo sau này huynh vào Đan Sơn ta, sẽ không ai bắt nạt hay coi thường huynh đâu. Hơn nữa huynh cũng có thể dễ dàng điều tra về quá khứ của mình hơn.
Diệp Trần khẽ nhíu mày, hắn biết nhóm Mộng Cơ là do Thiên Tứ cứu, lên nàng ta có chút cảm tình với Thiên Tứ cũng có thể hiểu được. Nhưng mà một luyện đan sư lại bày ra gương mặt như đang cầu xin hắn đến Cửu kiếm tông làm cho gã khó hiểu.
- Bỏ đi Mộng Cơ, người này cứu các ngươi một mạng. Ta cũng không để hắn thiệt thòi gì đâu.
Nói rồi, gã cho tay vào chiếc túi nhỏ treo trên hông, sau đó lấy ra mấy thứ.
- Đây là quà ta tặng cho ngươi vì ngươi đã cứu đệ tử của Cửu Kiếm Tông ta. Bên trong này có một trăm viên linh thạch hạ phẩm, đủ cho ngươi sống cả đời ăn chơi. Một tấm lệnh bài, khi ngươi gặp khó khăn có thể mang tới Cửu Kiếm Tông tìm ta. Ta có thể làm giúp ngươi một việc. Miễn không phải việc thương thiên hại lý, phản bội tông môn... Thì ta tất ra tay giúp đỡ. Hơn nữa có tấm lệnh bài này, người bên ngoài thấy nó cũng sẽ nể mặt ngươi ba phần.
Thiên Tứ nhận lấy đồ vật rùi cảm ơn Diệp Trần, bất quá hắn cũng không có túi để cầm theo, lên tiện thể nhét luôn vào bên trong Thiên Địa Lò.
- Ngươi không có túi đựng hay túi không gian sao?
Diệp Trần nhìn hành động của Thiên Tứ khó hiểu hỏi. Thiên Tứ chỉ cười cười đáp.
- Ta không có, lúc ta tỉnh lại ở trong miếu chỉ còn mấy món đồ này thôi. Ngay cả y phục hoàn chỉnh cũng không có.
Gã chỉ tay vào con dao thái thịt, một cái nồi đen sì cũ kĩ cùng một cây chổi quét nhà. Đó là tất cả nhưng gì hắn có. Mộng Cơ cũng gật đầu thầm ra hiệu đồng ý với Diệp Trần. Nàng ở trong miếu đã tìm hết mọi ngóc ngách, quả thật ngoài mấy thứ này ra, thì toàn bộ đều là gạch đá nát không có chút giá trị nào.
Diệp Trần lấy trong túi áo, ném cho Thiên Tứ một cái túi vải nhỏ. Nhìn giống hết túi đựng tiền xu vậy.
- Coi như đây là quà gặp mặt của ta đi.
Thiên Tứ nhận lấy túi nhỏ, hệ thống cũng nói với hắn đây là túi trữ vật. Diện tích bên trong chỉ khoảng một mét vuông. Đồ vật để bên trong túi vãn chịu tác động của thời gian ăn mòn. Để lâu cũng sẽ hỏng như để bên ngoài trời. Chỉ được cái là tiện mang đồ vật mà thôi.
- Hừm, chỉ là loại túi trữ vật thấp kém, thua xa mấy không gian trữ vật của ta. Đợi ta học được thuật luyện khí. Lúc đó ta sẽ tạo ra những bảo bối mang được nhiều đồ vật hơn.
Hắn nghĩ thầm trong bụng, rồi cũng đem tất cả đồ vật để vào trong túi trữ đồ. Chỉ có Tiểu Lan không ngừng đến châm chọc hắn.
- Haha, ngươi đúng là quỷ nghèo. Ngay cả chổi cùn cũng mang theo.
Thiên Tứ liếc nhìn nàng ta nhếch mép cười khinh bỉ. Đây là đồ hắn lấy được của hệ thống đó. Mà đồ của hệ thống dù là vật nhìn như tầm thường nhất cũng có công năng không thề đo lường được. Ví như cái nồi sắt đen sì kia. Ai nghĩ nó lại là bảo vật luyện đan cơ chứ. Mặc dù chưa biết cây chổi này có thể dùng làm gì, hệ thống cũng không nói cho hắn nghe chi tiết. Nhưng sớm muộn hắn cũng tìm ra công dụng thật sự của cây chổi này mà thôi.
- Cô thì biết cái gì chứ. Ta là người ưa sạch sẽ, hay quét dọn chỗ ở của mình. Ai như cô. Hứ.
Hắn chỉ nói nửa câu liền ra mặt với Tiểu Lan. Cô nàng nóng mắt, đưa mặt mình tới gần mặt gã gắt gao hỏi.
- Ta thì làm sao?
- Cô làm sao thì tự cô biết.
Thiên Tứ cũng không chịu thua trong cuộc cãi vã này. Thành ra hai người đấu khẩu với nhau trong sự bất lực của quần chúng xung quanh.
Bất quá lúc này Mộng Cơ tiến đến trước người Diệp Trần. Nàng báo cáo lại sự việc đằng sau ngôi miếu là một mảnh đất có rất nhiều thảo dược. Nhưng kì lạ là nàng ta không thể tự mình vào trong đó. Vì có kết giới ngăn cản.
Diệp Trần từ lúc đến đã nhận ra điểm khác biệt, gã lắc lắc đầu ra hiệu cho nàng ta không cần nói thêm nữa, sau đó giải thích.
- Điều đó là tất nhiên rồi, nơi này là miếu thờ Tiên Nhân có từ mấy vạn năm trước. Xung quanh nơi này có trận pháp bảo vệ khiến cho quái thú không thể tiến vào. Năm xưa ta và trưởng môn cũng đã từng tới đây tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng sau cùng không tìm ra được manh mối nào. Mặc dù sau miếu có vườn thảo dược nhưng nếu không phải người có duyên, không thể tiến vào được đâu. Hơn nữa ở đó linh thú cao giai xuất hiện rất nhiều. Các con may mắn tiến vào lấy được 1 ít thảo dược cũng là không tồi rồi.
Diệp Trần kể qua về sự tích của nơi này. Đây vốn có thể được coi là thánh địa của tiên nhân để lại, nhưng bởi vì các đại thế lực cùng các tông môn lớn nhiều lần tiến hành thăm dò cũng không phát hiện ra thứ gì. Lên sau đó cũng không quá để tâm tới nơi đây nữa.
Và ngôi miếu này cứ năm năm lại xuất hiện một đợt huyết sương. Bất kể thứ gì chạm vào đều tan thành bọt máu. Vì quá nguy hiểm, lại không có cơ duyên lên tất cả đều bỏ mặc nơi đây.
Mộng Cơ nghe xong cũng cảm thấy may mắn vì không đến vào lúc huyết sương phát tán. Nếu không nàng cũng không còn mạng nữa rồi.
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, giờ ta đưa các con ra khỏi nơi đây. Để đến đêm, linh thú hoạt động nhiều, không tiện.
Diệp Trần ngước nhìn sắc trời cũng muốn cả nhóm nhanh chóng rời khỏi đây. Bất quá, Mộng Cơ quay sang nhìn về phía Thiên Tứ mà hỏi Diệp Trần.
- Diệp sư thúc, người có thể mang theo cả hắn rời khỏi không?
Diệp Trần ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu nói
- Có thể, người này tuy lai lịch không rõ ràng. Nhưng cũng không phải là người xấu. Nếu hắn gia nhập mấy tông môn chuyên về luyện thân thể thù cũng có chút triển vọng.
Mộng Cơ nghe vậy thì vui vẻ ra mặt. Bí mật của Thiên Tứ, nàng không thể nói ra cho Diệp Trần biết. Nhưng chỉ cần đưa hắn ra khỏi đây, không nói hắn có nhos đến ân tình này của Cửu kiếm tông mà nể mặt hay không. Nhưng ít nhất, nàng cũng có thể tìm tới gặp hắn. Dễ dàng hơn là đi vào trong khu rừng này.
- Cảm ơn Diệp sư thúc!
Diệp Trần mỉm cười xua tay nói.
- Không có gì. Tiểu tử đó nhìn cũng có chút nhan sắc. Sau này lớn lên cũng thành một mỹ nam đấy. Mộng Cơ, mắt nhìn của con không tệ. Haha.
Mộng Cơ nghe thấy lời này thì cả mặt đỏ bừng, xấu hổ vội vàng phản bác.
- Sư... Sư thúc, người nói linh tinh gì vậy. Ta... Ta không có...
Diệp Trần cười lớn hơn, bất quá cũng không trêu chọc nữ đệ tử này nữa. Hắn lớn tiếng gọi mọi người quay lại chỗ của mình mà nói.
- Hiện tại ta sẽ dùng phi kiếm đưa tất cả rời khỏi đây. Tất cả nhớ bám chắc vào ta đấy.
Nói rồi gã tung thanh kiếm của mình lên. Trong thoáng chốc thanh kiếm biến lớn hơn mấy vòng, tạo thành bề mặt rộng tới 30 cm, đủ cho người ngồi bên trên. Thanh kiếm bay lơ lửng cách mặt đất mấy bước. Diệp Trần nhảy lên phi kiếm trước, động tác thuần thục, dáng đứng bễ nghễ của bậc cường giả. Mộng Cơ bước lên theo sao, tay đưa ra kéo Tiểu Lan lên đứng cạnh mình. Nàng cẩn thận dặn dò.
- Thiên Huynh, lên lên đây đi. Để Ninh Kiều sư đệ ta ở phía sau hỗ trợ huynh.
Thiên Tứ hiểu ý, cũng bước lên kiếm. Trong đầu gã còn tưởng tượng thanh kiếm khi chịu sức nặng của 4 người sẽ nghiêng ngả một chút cơ. Nhưng khi hắn bước lên, cảm giác như đứng trên đất bằng. Lại có một lực hút vô tình lên cơ thể gã, để gã có thể đứng vừng trên phi kiếm.
- Ngự kiếm phi hành ư, thứ này tốt. Đợi sau khi hệ thống phân tích xong. Ta phải bảo nó học thuật ngự kiếm phi hành này mới được.
Gã thầm nghĩ trong đầu, bất quá Diệp Trần thấy mọi người đều lên hết. Cũng không lãng phí thời gian, điều khiển phi kiếm bay lên cao rồi lao nhanh về phía trước.
Tuy nói đi đường trên không sẽ ít gặp quái thú, linh thú hơn. Nhưng cũng sẽ không tránh khỏi việc đụng độ với linh thú biết bay. Bình thường gã có thể dựa vào tốc độ của phi kiếm mà bay đi, hoặc ở lại đánh nhau với chúng. Nhưng giờ phía sau có 3 đệ tử cùng một người phàm nữa. Vẫn lên nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top