chương 16: sao chép kiếm khí

Thiên Tứ nhìn dáng vẻ lấm lem của Mộng Cơ suýt chút thì bật cười. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đang nhọ lem hết cả. Bụi bẩn còn dính cả trên y phục.

- Haha, chắc nàng ta lại luyện đan hỏng rồi.

Gã nghĩ thầm trong đầu, dù sao cái mùi khét này cũng đỡ hơn lò Bồi khí đan đầu tiên , chứng tỏ nàng ta đã khống hoả tốt hơn. Nếu không phải trong thời điểm kết đan bị âm thanh của Diệp sư thúc gì gì đó làm ảnh hưởng thì có khi nàng luyện đan thành công rồi.

Tiểu Lan chạy lại chỗ Mộng Cơ, ôm láy cánh tay nàng mà nói như sắp khóc.

- Chúng ta sắp thoát khỏi khu rừng này rồi.

Mộng Cơ gật đầu, vỗ vai an ủi tiểu sư muội của mình.

- Yên tâm đi, coa Diệp sư thúc tới đây, chúng ta sẽ an toàn trở về tông môn thôi.

Cũng không lâu lắm, từ trên trời, một đạo khí tức tràn tới. Thiên Tứ ngửa mặt lên nhìn theo hướng khí tức phát ra. Nơi đó có một nam nhân trẻ tuổi, thân mặc đạo bào màu trắng, dầu đội kim quan, chân đạp phi kiếm bay đến. Gương mặt tuấn lãng, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Nhưng thông qua sự già nua trong đôi mắt, Thiên Tứ cảm nhận được người này ít nhất cũng trên trăm tuổi rồi.

Chứng kiến cảnh một người có thể ngự kiếm phi hành khiến Thiên Tứ không khỏi ngưỡng mộ. Hắn luôn ao ước mình cũng có thể bay lên cao một lần. Cảm giác cưỡi trên phi kiếm được ngàn người ngưỡng mộ chắc kích thích lắm.

- Nhất định ta phải sao chép được hết thuật pháp của người này.

Hắn tràn đầy tự tin nói ra, sau khi người kia hạ xuống. Gã sẽ thông qua bắt tay giao lưu mà sao chép thuật pháp của Diệp Hồng. Bỗng hệ thống nổi lên thông báo.

- Nếu không hấp thụ được máu của người tên Diệp Hồng kia. Khả năng sao chép thành công thuật pháp chỉ đạt 40%. Kí chủ lên lấy được máu của đối tượng thì mới hoàn toàn có được tất cả của đối phương.

Thiên Tứ lắc đầu, không đồng tình với ý kiến của hệ thống.

- Người ta là cường giả Kết đan kì tầng 8 đỉnh phong. Ta làm sao lấy được máu của người đó chứ.

Người kia dần hạ phi kiếm xuống, ánh mắt dò xét xung quanh rồi dừng lại trên người Thiên Tứ. Gã hơi nhíu mày không nói. Lúc này ba người Mộng Cơ, Tiểu Lan và Ninh Kiều chạy tới, mặt khóc nức nở.

- Diệp sư thúc, cuối cùng người cũng đã tới.

- Diệp sư thúc à, chúng con ở trong này nửa tháng rồi. Người mà không tới chắc tụi con làm thức ăn cho linh thú ở ffaay mất thôi.

Người tới tên Diệp Trần, gã là trưởng lão của Đan sơn, cũng là trưởng lão duy nhất của toà Đan Sơn không biết luyện đan. Hắn cũng là người có chiến lực cao nhất. Sở dĩ hắn đến Đan Sơn làm trưởng lão, cũng vì cơ thể lão bị bệnh từ nhỏ. Cần đan dược để trị thương. Mà đan dược trong tông môn đều do Đan Sơn luyện chế. Hắn vì muốn có được đan dược liền nhận chức trưởng lão ở đó.

- Không sao rồi, chẳng phải ta đã đến đây rồi sao!

Diệp Trần mỉm cười xoa đầu Tiểu Lan, tính cách của bọn họ hắn đều hiểu rõ. Đâu thì trong Đan Sơn, bộ ba này cũng là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Bỗng lão giật mình, kéo tay của Tiểu Lan bắt mạch

- Tiểu Lan, con đột phá lên luyện khí tầng 6 đỉnh phong rồi sao?

Tiểu Lan cười tươi đáp.

- Vâng ạ, tất cả là nhờ tên kia cho bọn con thịt yêu thú. Lên cả ba bọn con đều đột phá hai tiểu cảnh giới liền. Hihi.

Diệp Trần suy nghĩ một thoáng, ánh mắt nhìn sang Thiên Tứ. Thấy gã đang mặc y phục của Cửu kiếm tông, trong lòng cũng có chút hiếu kì hỏi lại

- Các con ăn thịt yêu thú liền đột phá sao?

Cả ba gật đầu. Diệp Trần cũng biết trong thịt yêu thú chưa nhiều linh lực, linh thú càng mạnh, linh lực lưu trữ trong cơ thể càng nhiều. Mà thứ để ba người này đột phá 2 tiểu cảnh giới ít nhất cũng phải là thịt của linh thú cấp 3 trở lên.

Tiểu Lan nhanh miệng kể lại sự việc cho Diệp Trần nghe. Sau khi biết được Thiên Tứ vô tình nhặt được chút thịt cong sót lại thì đem đi nướng rồi chia cho mọi người ăn. Nhờ đó cả 3 đột phá. Diệp Trần cũng gật gù đồng tình.

- Xem ra tên tiểu tử này cũng có nhân phẩm tốt đấy chứ. Ngay cả thịt linh thú cao giai cũng nhặt được.

Tiểu Lan cười tươi.

- Hắn còn biết luyện đan nữa cơ, hôm trước hắn luyện ra.....

Nàng còn chưa nói hết thì Mộng Cơ đã ho hắng một tiếng. Tiểu Lan giật mình vội che miệng lại. Điều này làm Diệp Trần khó hiểu nói.

- Tuổi trẻ như vậy đã có thể luyện ra đan dược thì đúng là thiên tài luyênn đan rồi. Có điều con nói hắn luyện ra đan dược gì cơ.

Mộng Cơ ôm quyền cúi đầu đáp thay Tiểu Lan.

- Dạ, hắn luyện ra thực đan trung phẩm.

- Ồ, thực đan trung phẩm cơ à, thiên phú không tồi. Mà hắn làm sao lại ở cùng các con.

Diệp Trần lại hỏi, theo như hắn quan sát thì Thiên Tứ chỉ là một phàm nhân. Đi tới khu rừng này thì chắc chắn cầm lấy cái chết. Ấy vậy vẫn có thể sống sót, lại còn có thể luyện đan. Mộng Cơ nói một lần hiểu biết của nàng về Thiên Tứ cho Diệp Trần nghe. Còn việc hắn luyện ra thối thể đan hảo hạng nàng không nhắc tới. Dù sao Thiên Tứ cũng không muốn bị người khác chú ý lên nàng cũng không tiện nói ra.

Nghe xong, Diệp Trần gật đầu nói.

- Dạo gần đây, các nhóm sơn tặc hoành hoành ngang ngược. Nhiều vụ cướp của giết người, đến tông môn chúng ta cũng ra nhiệm vụ săn giết đám thổ phỉ này. Chắc hẳn người này là con cháu của một gia tộc lớn nào đó, bị người ta bắt rồi ném vào đây thôi.

Đối với một phàm nhân, Diệp Trần cũng không quan tâm lắm tới Thiên Tứ. Vì hắn chỉ là một cái phàm nhân, cho dù có thiên phú luyện đan thì cũng chỉ luyện được mấy loại đan dược thông thường, không mấy tác dụng với tu sĩ. Muốn luyện đan dược cao cấp, nhất định phải bước châm vào giới tu sĩ. Tu vi ít nhất cũng phải luyện khí cảnh.

- Người này không có Linh căn, không thể tu luyện được. Thật đáng tiếc, nếu hắn có thể tu luyện ta sẽ mang hắn về tông môn, bồi dưỡng thành luyện đan sư. Nhưng giờ hắn cùng lắm chỉ làm dược đồng mà thôi.

Diệp Trần thầm tiếc cho một cái hạt giống tốt. Thiên phú luyện đan bầy trước mắt, nhưng không có linh căn, không thể tu tiên được.

Mộng Cơ muốn nói điều gì lại thôi, để Thiên Tứ làm dược đồng cũng được. Cũng ít bị chú ý, đúng theo ý nguyện của gã rồi. Lúc này Diệp Trần đi tới trước mặt Thiên Tứ, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống nói.

- Ngươi có công cứu đệ tử của Cửu Kiếm Tông ta, lại có thiên phú luyện đan. Tiếc là ngươi không có linh căn, không thể tu tiên. Vậy ta cho ngươi làm dược đồng đi theo trợ giúp Mộng Cơ. Ngươi có nguyện ý không?

Khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần chỉ ba bốn bước chân. Hắn bắt đầu để hệ thống hấp thụ 1 ít khí tức của Diệp Trần để sao chép Kiếm khí. Bất quá vẫn không được.

- Thông báo: Sao chép thất bại.

Lần đầu tiên hệ thống sao chép kĩ năng thất bại. Điều này gã cũng dự đoán được. Dù sao cũng chỉ là hấp thụ 1 ít khí tức của người ta mà muốn lấy được thiên phú và công pháp của họ thì cũng hơi quá. Nhưng gã vẫn không từ bỏ, nói với hệ thống.

- Tiếp tục sao chép đi.

Gã vừa noi với hệ thống, vừa chìa tay ra làm điệu bộ muốn bắt tay với Diệp Trần. Hành động này của hắn làm Diệp Trần có chút không hiểu. Thiên Tứ giải thích.

- Tôi không biết sao nhưng tôi có cảm giác bắt tay sẽ thể hiện thành ý với đối phương.

Diệp Trần cười, không nghĩ tên tiểu tử này lại to gan đến vậy. Muốn bắt tay với cường giả Kết đan kì.

Nhưng gã cũng không chối từ, cũng đưa tay ra bắt lấy tay hắn. Coi như 1 cách chào hỏi với luyện đan sư thì Diệp Trần cũng không quá mất mặt.

- Thông báo: Sao chép thành công thiên phú kiếm tu của Diệp Trần. Lấy được kiếm khí, một phần kiếm ý. Thu được  Tử Hà kiếm pháp, Tử Hà công pháp. Bắt đầu phân tích kiếm khí, kiếm ý, Tử Hà công pháp, Tử Hà kiếm pháp. Thời gian dự kiến hoàn thành sau 4 giờ.

Nghe được âm thanh của hệ thống, Thiên Tứ không khỏi vui mừng. Thiên phú kiếm tu của Diệp Trần này không tệ. Có thể tu ra ba đạo kiếm khí cùng một tia Kiếm Ý. Đây là vạn người kiếm tu mới có 1 người làm được. Đợi hệ thống phân tích xong những thứ này, không biết hắn có thể sở hữu được bao nhiêu kiếm khí cùng kiếm ý đây.

Còn về Tử Hà kiếm pháp và Tử Hà công pháp pháp cấp cao của Cửu kiếm tông. Một kiếm chém ra đôi thiên hạ. Phân rõ sinh tử. Uy thế rất lớn. Mặc dù Diệp Trần chỉ tu luyện Tử Hà kiếm pháp đến tầng thứ 4 đã có kiếm khí hộ thân rồi. Vậy không biết khi tu luyện đến tầng cao nhất thì còn khủng bố như thế nào đây.

Mọi thứ tạm thời đều đã ổn, việc của hắn là chờ đợi hệ thống phân tích, rồi tự tu luyện công phâp cho hắn. Lợi thế khi bên cạnh có một cái hệ thống là đây. Trong lúc người khác vất vả cực khổ tu luyện, hắn chỉ cần ăn, ngủ, nằm, chơi tu vi vẫn tăng đều đều.

- Khụ...khụ

Mộng Cơ bên cạnh ho khan hai tiếng, khiến Thiên Tứ giật mình. Lúc này hắn mới nhớ ra mình bắt tay Diệp Trần nãy giờ. Gã vội buông tay ra cười gượng nói.

- Xin lỗi Diệp tiền bối, ta nhất thời thất thần. Mong người bỏ qua cho.

Nãy giờ Diệp Trần cũng không phải rảnh rỗi, hắn dò xét Thiên Tứ một vòng từ trong ra ngoài. Mặc dù không cảm nhận được chút linh lực nào từ người Thiên Tứ. Nhưng cơ thể của Thiên Tứ lại rata rắn chắc, có thể cầm lấy tay cường giả Kết Đan kì mà không có cảm giác gì. Cái này cũng quá kì lạ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl