Chương 15: Rời khỏi khu rừng

Câu nói của Tiểu Lan làm Mộng Cơ giật mình. Vốn dĩ nàng còn đang nghĩ cách lôi kéo Thiên Tứ về tông môn. Dù lời nói của Tiểu Lan không có sức hấp dẫn cho lắm. Nhưng cũng đủ để thử xem cách nghĩ của Thiên Tứ như thế nào.

Thiên Tứ xoa cằm một lúc rồi lắc lắc đầu nói.

- Tông môn của các cô là tông môn tu kiếm đạo. Mà ta còn không biết mình có thể tu luyện được không. Hơn nữa ta cũng muốn tìm lại quá khứ của mình. Không thể ở trong tông môn mãi được.

Thiên Tứ lấy lý do này ra cũng bởi vì hắn gia tăng tu vi không thông qua việc tu luyện công pháp. Mà là trực tiếp hấp thụ linh lực từ các nguồn. Tu luyện công pháp vẫn để cho hắn gia tăng tu vi, nhưng so với việc đi sao chép, hấp thụ tu vi thì mệt mỏi hơn nhiều. Gã không chắc mình có thiên phú tu tiên hay không. Mà trong mấy cuốn truyện nói về tu tiên, thì trong tông môn luôn có rất nhiều quy tắc gò bó, không thể thoải mái tự do. Lại có những kẻ thích bắt nạt người khác. Tính toán tranh giành cơ duyên dẫn đến mất mạng.

Hắn vừa mới xuyên không, còn chưa tạn hưởng vui thú ở thế giới này. Bản thân tự biết không có mưu kế gì, tốt nhất vẫn là lên tránh thị phi. Gã không cần lo lắng về việc thiếu tài nguyên tu luyện lên làm một cái tán tu, thích làm gì thì làm thì tốt hơn.

Dù Thiên Tứ đã từ chối nhưng Tiểu Lan ván nhất định mời chào thêm.

- Ngươi không phải lo chuyện đó, Đan Sơn chúng ta cũng là đệ nhất đan của Cửu kiếm tông. Ai gặp cũng phải cung kính, một khi trở thành đệ tử cú đan sơn, ngươi có thể sử dụng thân phận đệ tử Đan Sơn để điều tra quá khứ của mình. Mọi người khi biết ngươi là đệ tử của Cửu Kiếm Tông thì sẽ nể mặt tông môn mà cho ngươi biết nhiều tin tức hơn đó.

- Mà khi đó ngươi cũng có thời gian mà nghiên cứu đan đạo. Những việc khác đều có người phục vụ làm thay. Như vậy chẳng phải tốt hơn à?

Tiểu Lan nói 1 tràng dài lợi ích của việc gia nhập Cửu kiếm tông, nhưng mà Thiên Tứ thì làm quái gì có cái quá khứ nào cần phải tìm lại đâu chứ. Hắn cần người giúp đỡ làm gì.

Sau cùng gã vẫn là từ chối ý tốt của Tiểu Lan. Một mình hoạt động vẫn là tốt hơn.

- Ta xin lỗi phải phụ ý tốt của cô rồi. Bản thân ta thích tự do lên sẽ không gia nhập tông môn nào cả. Thế nha.

Nói rồi gã đem số thảo dược vừa thu thập được tiến hành luyện đan. Vừa để tránh bị cô nàng Tiểu Lan lôi kéo, lại chuẩn bị thêm một ít đan dược phòng thân. Mấy người trong môn phái của Mộng Cơ có tới thì cũng chưa chắc đã chịu đưa hắn đi cùng. Ngôi miếu này cũng không ở lâu được, hắn cũng phải tìm cách rời khỏi đây, đi thực hiện ước mơ của con trai. Chính là lập ra dàn harem của mình.

Mộng Cơ nghe ý hắn như vậy, trên mặt cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Có điều nàng vẫn muốn kéo chút quan hệ với Thiên Tứ. Nàng biết sau này Thiên Tứ sẽ trở thành một đại sư luyện đan cao cấp. Khi đó nếu có vấn đề liên quan đến đan đạo, có thể nhờ hắn một chút.

Hiện tại thấy hắn đã tiến hành luyện đan, nàng cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng để cạnh hắn mấy cây linh thảo cấp cao. Như vậy cũng giúp hắn luyện đan tốt hơn.

Lần này hắn chỉ luyện thực đan bình thường, như vậy một lò cũng đủ cho hắn thoải mái nghỉ ngơi trong 2 tháng. Còn chuyện sau này, sẽ để tính sau vậy.

Phía bên Mộng Cơ cũng bắt đầu luyện đan, Mộng Cơ mở lò ra luyện Bổ khí đan. Đây là đan dược phụ trợ cho tu sĩ luyện khí cảnh nhanh chóng gia tăng tu vi. Không biết bao giờ người của Cửu kiếm tông mới tới cứu bọn họ, lên trước mắt phải đẩy tu vi lên cao. Ít nhất tránh khỏi nguy hiểm từ lũ linh thú ở bên ngoài, mới có cơ hội thoát khỏi đây.

Nàng mới chỉ luyện được 1 lò Bồi khí đan từ trước tới giờ, lên cũng không có quá nhiều tự tin sẽ luyện chế thành công. Có điều bây giờ nàng có trong tay rất nhiều thảo dược, hỏng vài lò cũng không có gì đáng lo. Hết thì lại vào trong rừng thu thập, đây cũng coi như nàng lịch luyện thành công rồi.

Và tất nhiên không ngoài dự đoán của nàng, lò Bồi khí đan đầu tiên đã bị hỏng. Độ khó của đan dược này được xếp vào tốp đầu của đan dược cấp 1. Ngay cả luyện đan sư cấp 2 cũng không dám đảm bảo có thể luyện chế thành công.

Ngửi mùi thuốc cháy từ bên Mộng Cơ truyền sang, Thiên Tứ hơi nheo mày

- Độ lửa quá lớn, thủ pháp lại quá sơ sài. Ngay cả ta nếu dùng thủ pháp của cô ấy cũng chỉ khẳng định 80% thành công. Haiz.

Thiên Tứ đã luyện xong lò thực đan từ lâu, chỉ là gã đang mải nghiên cứu công dụng của Thiên Địa lò. Ban nãy hệ thống nhắc nhở hắn, sau khi luyện chế một loại đan dược bất kì bằng Thiên Địa Lò, lần sau chỉ cần đưa nguyên liệu vào trong. Tự Thiên Địa lò sẽ luyện đan, cho ra đan dược có chất lượng tương đương với yêu cầu. Tất nhiên là mỗi phẩm chất lại yêu cầu 1 lần luyện thành công ở phẩm chất đó.

Như vậy Thiên Tứ không khác gì đang sở hữu một cái máy đúc đan dược. Miễn cho nó đủ nguyên liệu, muốn bao nhiêu đan dược thì có bấy nhiêu.

Nhưng đây vẫn chưa phải là ưu điểm của nó. Bên trong Thiên Địa lò cũng có không gian dùng để lưu trữ thảo dược, và các nguyên liệu để luyện đan. Phối hợp với Hỗn độn khí trong Không gian hỗn độn có thể gia tăng khả năng sinh trưởng của thảo dược lên mức cao nhất. Trồng trong Thiên Địa lò một ngày bằng bên ngoài 1000 năm.

Sau đó Thiên Địa Lò sẽ hấp thụ tinh hoa của vật liệu trong lò mà không lấy đi sinh cơ của nguyên liệu. Lên chỉ số lượng thảo dược cũng không cần quá nhiều.

- Thật không ngờ một cái nồi nhìn xấu xấu bẩn bẩn như này lại là bảo vật lợi hại đến thế. Nếu không phải thảo dược bên trong Thiên Địa lò không thể hoá linh thì ta sẽ chuyển tất cả thảo dược vào Thiên Địa Lò trồng rồi.

Gã có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng bỏ qua. Tạm thời gã dùng Thông Thiên tháp để lưu trữ số lượng Thảo dược lớn. Thảo dược nào tốt, sẽ chuyển sang không gian hỗn độn nuôi trồng, cho chúng sinh ra linh trí. Cuối cùng sẽ chuyển chúng đến Thiên Địa Lò. Như vậy dù là thảo dược phổ thông nhất cũng có linh dược cực phẩm.

Lại nói về vấn đề luyện đan, hiện tại hắn đã nắm được cách luyện đan mà không cần dùng đến lò luyện. Trực tiếp đem nguyên liệu hoà trộn với nhau thành đan dược. Đây là cảnh giới tối cao của luyện đan sư " Lấy thiên địa làm lò, lấy linh lực làm thuốc, nhất niệm sinh đan".

Nhưng nếu giờ gã luyện đan kiểu này, không những Thiên Địa Lò không phát huy được công dụng của nó. Mà sẽ đem tới đả kích tinh thần tương đối lớn với ba người Mộng Cơ kia. Họ đều là luyện đan sư và dược đồng. Mấy năm học tập đan đạo, mới có chút thành tựu. Giờ gặp hắn dùng tay không luyện đan, khác nào gã đang trang bức bọn họ.

- Vẫn lên là nín nhịn một chút đi.

Thiên Tứ gật gật đầu cho rằng mình lên làm như vậy.

Mộng Cơ sau khi luyện hỏng lò đầu tiên thì cũng không nản chí. Bắt đầu luyện lò bồi khí đan thứ 2. Tiểu Lan và Ninh Kiều chỉ là dược đồ, chưa thể luyện đan lên cũng chỉ biết ở bên cạnh mà quan sát thủ pháp của Mộng Cơ mà thôi.

Sau hơn một tiếng, Thiên Tứ cũng mở mắt, gã lấy ra từ trong lò mười hai viên thực đan trung phẩm cho vào bình sứ. Cái này là Mộng Cơ cho hắn, chắc nàng ta thấy hắn không có dụng cụ để đựng đan dược lên mới làm vậy.

Hắn đang định khoe với Tiểu Lan thì bất ngờ cảm nhận được mấy làn sóng dao động linh lực. Gã vội đi ra ngoài kiểm tra, bên ngoài ngôi miếu 3 4 dặm có một nhóm người đang tiến tới đây. Nhìn y phục trên người bọn họ rất giống với y phục của nhóm Mộng Cơ. Có điều khí tức của bọn họ lại mạnh hơn Mộng Cơ nhiều.

- Cảnh báo, có tu sĩ tu luyện kiếm khí đang tiến lại gần.

Hệ thống lên tiếng cảnh báo, Thiên Tứ cũng gật gù đồng ý. Loại khí tức mà hắn cảm nhận được từ mấy người này có một ít sắc bén. Cảm giác bên người họ có sẵn một thanh kiếm đang bay lơ lửng. Bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tới lấy mạng đối thủ.

- Hoá ra đây là kiếm khí à. Thú vị đấy. Lát phải sao chép mới được.

Thiên Tứ nghĩ xong liền chạy vộ vào trong nhà, Mộng Cơ vẫn còn đang chăm chú luyện đan lên hắn không lên tiếng. Chỉ ra hiệu cho Tiểu Lan và Ninh Kiều ra ngoài theo hắn. Hai người thấy hắn vẫy tay, cũng hiểu ý đi ra ngoài.

- Ngươi gọi bọn ta ra đây làm gì?

Tiểu Lan ngờ vực hỏi.

- Vừa nãy ta ra ngoài phát hiện ra có mấy người y phục giống với các cô đang tiến vào đây. Lên nói cho cô biết để xem có phải người của mấy cô không.

Hai mắt Tiểu Lan sáng bừng lên, không giấu được sự kích động định chạy ra bên ngoài tìm người thì Thiên Tứ kéo tay nàng ta lại.

- Bên ngoài có quái thú đó, cô như vậy mà đi ra. Chúng sẽ gây nguy hiểm cho cô.

Ninh Kiều cũng gật đầu nói thêm vào.

- Thiên huynh nói đúng đó. Mấy vị kia chắc chắn là đi theo dấu vết chúng ta để lại rồi tới đây. Chúng ta cứ đợi đi, họ sẽ tới đây nhanh thôi mà.

- Nhưng mà...

Tiểu Lan còn chưa nói hết thì phía xa đã truyền đến một âm thanh lớn.

- Mộng Cơ, Tiểu Lan, Ninh Kiều các ngươi ở đâu.

Hai người nghe xong liền vui mừng hô lên.

- Là tiếng của Diệp sư thúc...

Từ bên trong miếu, một mùi khét bốc lên, sau đó Mộng Cơ cũng vọt ra bên ngoài sân, nàng dùng linh lực vào bên trong giọng nói của mình, lớn tiếng đáp lại.

- Diệp sư thúc, bọn con ở đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl