Chương 12,: Thiên phú Hấp thụ

Mộng Cơ thấy gã đã năm nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục nói thêm gì. Ba người bọn họ trở về chỗ của mình. Mấy ngày nay bọn họ đều ăn ngủ không đủ. Thể lực cũng có chút mệt mỏi. Thôi thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Dẫu sao cũng cần chuẩn bị sức khoẻ để còn ra khỏi khu rừng này.

Không gian trong ngôi miếu dần dần trở lên yên tĩnh, chỉ còn nhưng tiếng tí tách cháy của củi trong bếp. Lúc này trong đầu Thiên Tứ, hệ thống phát ra âm thanh thông báo.

- Hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống cấp 3. Tất cả thiên phú của kí chỉ gia tăng 30 % các chỉ số. Chúc mừng kia chủ có được Thiên phú hấp thụ. Ban thưởng kí chủ một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Ban thưởng một trợ thủ song hành. Vật phẩm ban thưởng đã được đưa đến không gian hỗn độn.

- Chúc mừng kí chủ lần đầu luyện đan thành công. Ban thưởng Bách đan toàn thư. Vật phẩm đã được đưa tới không gian hỗn độn.

Hai âm thanh thông báo liên tục vang lên. Có điều lần này hệ thống tăng cấp lại chỉ cho hắn được 1 cái thiên phú. So với lần trước ít hơn 1 cái thiên phú. Gã nhìn thông tin về thiên phú mới của mình.

- Thiên phú hấp thụ: có thể hấp thụ vạn vật sinh khí vào bên trong có thể qua một cửa không gian. Sức hấp thụ ít hay nhiều liên quan đến tu vi của kí chủ. Thông qua đó có thể chiếm lấy khả năng của thứ bị hấp thụ biến thành của kí chủ.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc liền cảm thấy thiên phú này rất tuyệt. Hắn coz thể hấp thụ mọi thứ vào cơ thể. Sau đó để hệ thống sao chép chúng, phân tích rồi tổng hợp chúng lại thành loại thiên phú mới. Phần năng lượng sau khi được sao chép sẽ biến thành năng lượng của hắn. Như vậy hắn sẽ không lo sợ mình bị cạn kiệt linh lực nữa. Chỉ cần đối phương ra chiêu, hắn hấp thụ chiêu đó. Không những có thể có được kĩ năng đó lại còn bổ sung được linh lực. Nhất cử lưỡng tiện.

Về phần quay thưởng của hệ thống, gã cũng chỉ ấn vào rồi cho nó tự quay. Sau cùng ra được một món đồ trang trí hình tháp. Tháp này có 9 tầng, toàn bộ đều là màu đen. Không rõ làm từ chất liệu gì nhưng vô cùng rắn chắc. Cái tháp chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay, nhưng khi cầm lên, khiến gã cũng phải ngắn mặt. Nó quá nặng. Lực lượng cơ thể hắn không phải là yếu vậy mà còn thấy nặng vãi shit. Gã nhìn thông tin của toà tháp này trên bảng hệ thống.

- Thông Thiên tháp, có thể cất giữ đồ vật, nuôi trồng các loại thực vật, gia súc. Hoặc dùng để trang trí.

Chỉ một dòng giới thiệu ngắn ngủi, không có đầu cuối gì cả. Vì thế hắn cũng lười để ý, gã giờ có cái quần què gì đâu mà cần nhiều chỗ chưa vật như vậy.

Còn về tên trợ thủ của hắn, hắn nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một quả trứng màu trắng. Giống hệt như trứng gà chỉ là kích thước to hơn mà thôi.

- Tên này quỷ dị quá, mang ra đây không chừng sẽ doạ cho 2 cô gái kia sợ hãi mất. Thôi cứ để tạm trong đó vậy.

Cuối cùng là phần thưởng cho hắn khi lần đầu luyện đan thành công. Đó là một khối ngọc màu xanh. Gã cầm lên trên tay, nhìn kĩ cũng không có điểm gì đặc biệt. Bất quá khi hắn sờ lên viên ngọc, thì dị tượng xảy ra. Viên ngọc dần tân biến, hoá thành một dải khia màu xanh, nhảy vào trong đầu gã.

Rất nhanh sau đó, hàng loạt hình ảnh cùng chữ viết hiện ra trước mắt hắn. Nơi này có rất nhiều đan phương luyện chế hơn mấy ngàn loại đan dược các loại. Bất quá số lượng cũng chỉ chiếm 30% tổng số tin tức mà hắn nhận được. 70% còn lại đều là thông tin bề các loại thảo dược. Nó ghi chép đầy đủ tên, công dụng, nơi chúng sinh sống....cách nuôi trồng.

- Xem ra cuốn bách đan toàn thư này ghi chép toàn bộ các loại đan dược, phương pháp luyện chế cùng các loại linh dược, thảo dược. Rất phù hợp để ta luyện đan rồi. Haha.

Khi nãy hắn cũng nhìn thấy đan phương của thối thể đan. Bất quá so với đan phương của Mộng Cơ lại nhiều hơn một loại dược thảo. Mà loại phẩm chất cao cấp nhất của đan dược không phải là Hảo Hạng mà là phẩm chất cấp 5 : Siêu Phàm.

Gã rất hứng thú với loại phẩm chất này. Đan dược phẩm chất siêu hạng, không những dược tính cao gấp mấy trăm lần đan dược Hảo Hạng. Mà nó còn có thể thông linh, mở ra linh trí. Từ đó biến thành dạng người, có thể tự mình tu luyện. Nhưng muốn chế ra loại phẩm chất này lại quá khó khăn. Không những đan dược luyện ra phải là loại hảo hạng mà trên đan dược còn phải xuất hiện đan vân. Sau đó trải qua thiên kiếp rèn rũa mới có thể tiến đến phẩm chất siêu phàm.

- Đan Vân chính là kí hiệu của việc đan dược đã trải qua luyện linh. Càng nhiều đan vân thì đan dược được luyện linh càng nhiều lần. Khi đó khả năng đan dược vượt qua thiên kiếp càng lớn.

Thiên Tứ cũng không biết tối đa có thể luyện linh bao nhiêu lần. Nhưng chí ít cũng phải 9 lần. Vì trong bách đan toàn thư có viết, thời kì thượng cổ có một vị Đan Tôn luyện chế một viên Thượng Cổ Linh Đan đến trình độ Siêu Phàm. Khi đó trên đan dược có chín cái đan vân, đường nét thanh mảnh rõ ràng. Sau khi trải qua thiên kiếp, viên Thượng Cổ Linh Đan đã mở ra linh trí. Sau ba trăm năm tu luyện cũng đã trở thành người, tu vi cũng đạt tới siêu việt.

Bất giác hắn nhớ lại chuyện của Thối thể đan, gã hỏi hệ thống.

- Vừa nãy khi ta ăn 1 viên thối thể đan thì cơ thể ta xảy ra dị biến. Nhưng ăn đến viên thứ hai lại không có gì xảy ra. Chuyện này có ảnh hưởng gì không đó.

Hệ thống vang lên âm thanh như mọi khi

- Vì cơ thể của kí chủ có rất nhiều loại huyết mạch đã sao chép. Lên khi dùng viên thối thể đan đầu tiên đã hoà trộn tất cả huyết mạnh vào với nhau. Lên cơ thể mới sinh ra dị biến. Những viên về sau chỉ cải thiện thể chất của kí chủ tốt lên mà thôi. Không có ảnh hưởng gì xấu cho kí chủ.

Nghe vậy Thiên Tứ mới thở phào yên tâm. Nếu quả thâth Thối thể đan Hảo Hạng có thể làm cơ thể hắn mạnh hơn thì ngày mai hắn sẽ luyện thêm mấy lò đan dược nữa. Đấy thể chất đến cực hạn luôn.

- Có lẽ chỉ cần ta luyện đan được 1 lần thì có thể được ban thưởng thứ giúp ta bá đạo. Xem ra những thứ luyện linh, luyện bùa kia cũng cần ta tự mình lĩnh ngộ 1 thứ bất kì mới có thể đạt được hệ thống giúp đỡ rồi.

Thiên Tứ thầm nghĩ trong đầu, mắt thấy ba người bên kia đã ngủ. Hắn cũng không làm gì thêm nữa, có họ ở đây hắn không thử sức mạnh mới được. Thôi thì giấu nó đi để làm bí mật riêng vậy. Nghĩ vậy, gã cũng nhắm mắt lại mà ngủ. Lòng trông mong nhanh tới sáng.

Mặt trời vừa ló dạng, cả bốn người không hẹn mà cùng nhau thức dậy cùng một lúc. Mỗi người đều có việc cần phải làm, lên sau khi khách sáo nói chuyện với nhau vài câu. Tất cả đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Thiên Tứ như mọi khi, ra trước miếu, vặt lấy mấy chiếc lá cho vào miệng nhai. Loại lá này có chất làm sạch răng miệng rất tốt. Ba người kia cũng có nước súc miệng riêng của mình.

Tiểu Lan thấy Thiên Tứ đang nhai lá say sưa thì vội nhổ chỗ nước trong miệng ra. Tay lau vệt nước còn dính trên mặt, hớn hở hỏi gã.

- Ngươi vừa nhai thứ gì mà trông ngon vậy?

Thiên Tứ đang nhai không tiện nói chuyện. Gã bứt vài lá đưa cho Tiểu Lan ra hiệu cho nàng cũng lên nhai thử. Tiểu Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Thiên Tứ vẫn đang nhai hăng say thì cũng bỏ hai lá vào tỏng miệng mà nhai. Vừa nhai được hai lần, nước trong lá chảy ra khiến nàng nhăn nhó, vội nhổ hết chỗ lá trong miệng ra.

- Hoẹ Hoẹ, đắng, đắng quá!!!

Thiên Tứ không nhịn được cười, há miệng cười ha hả. Nhìn một miệng của hắn xanh lè xanh lẹt, Tiểu Lan giận tím mặt, đập cho hắn một đấm vào cánh tay.

- Ngươi cười cái gì? Dám lừa ta sao?

Thiên Tứ nhổ chỗ bã lá ra ngoài, cúi xuống uống một ngụm nước to. Sau khi nhổ ra, chỗ màu xanh trong miệng cũng hết. Hắn mới cười cười giải thích.

- Ta lừa cô cái gì?

Tiểu Lan chỉ đống lá mà mình vừa nhai nói.

- Thứ lá đắng như này ngươi cũng đưa cho ta ăn là sao?

Thiên Tứ nhếch mép cười đáp

- Hừm, là cô xin ta mà. Thứ đó để làm sạch răng miệng. Ta dùng nó lên răng lợi trắng sáng, không bị hôi miệng. Cô ngửi thử xem.

Gã vừa nói vừa ghé sát vào mặt Tiểu Lan mà hà hơi. Quá bất ngờ trước hành động của Thiên Tứ, Tiểu Lan mặt đỏ bừng đẩy hắn ra quát.

- Ngươi.... Ngươi....

- Không có hơi gì nha. Đồ này tốt lắm đấy. Không phải chỗ nào cũng có đâu.

Thiên Tứ không trêu nàng ta nữa, hắn trở vào bên trong. Tiểu Lan còn đang bực bội chuyện ban nãy, cũng đuổi theo gã mà quát.

- Ngươi đứng lại đó cho ta.

Ở bên trong miếu, Mộng Cơ đang luyện chế Thực đan cho mọi người ăn. Thấy bên ngoài như vậy cũng không khỏi thở dài. Cố tiểu sư muội của nàng cũng thật là dễ bị người ta chọc cười quá rồi.

- Sư tỷ, lúc nãy ta đã đi thám thính ngôi miếu này. Đằng sau miếu được một kết giới bao phủ, ta không thể nào vượt qua được. Nhưng ta cảm nhận được sau kết giới đó có thứ gì đó rất lạ.

Ninh Kiều nhỏ giọng nói với Mộng Cơ tình hình hắn quan sát được. Bất quá Mộng Cơ cũng gật đầu đồng ý.

- Chỗ này quái thú không dám vào, thì tất nhiên có chỗ kì lạ. Chúng ta vẫn là không lên tò mò thì tốt hơn. Đợi các vị sư thúc tìm được chúng ta, rồi tính tiếp vậy.

Nghe thế, Ninh Kiều cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cả ba người bọn họ mới chỉ là luyện khí cảnh. Đi ra bên ngoài ngôi miếu rất nguy hiểm, đừng nói với trình độ của bọn họ. Ngay cả tu sĩ trúc cơ vẫn có thể gặp tử nạn nếu đụng phải linh thú cấp 4.

- Giữ mạng quan trọng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl