Chap2

" cậu hỏi nhiều thế sao tôi trả lời... "

Rin bất lực part1

" ..........ở đó tồn tại khoa học không?"

Haru vẫn mặt dày hỏi

"Uhm... không......."

" hóa thì sao....."

" có nhưng ít học....."

Nghe xong,nhìn mặt ổng buồn hơn hẳn

" cơ mà......"

" ở đó tồn tại toàn là loài lai, loài của 3 người sẽ ngẫu nhiên... "

Tôi có hơi bất ngờ..... Thú lai,loài sinh vật tôi đang tìm hiểu... Sự hiếu kỳ trong tôi cao lên...thật thú vị

Được rồi,tôi phải kìm hãm sự hiếu kì này lại thôi

" mọi người còn câu hỏi j nữa không nào?"

" à.....thế giới chúng tôi, về gia đình... "

" ui quên mất, mn muốn như nào vậy? "

" bọn tôi vốn không có cha mẹ, cuộc sống như những j trước đây là được.. "

" ok!"

" bắt đầu nha!!"

1%
.
.
24%
.
.
45%
.
.
65%
.
.
87%
.
.
99%
.
.
100%

Bắt đầu!!!

.
.
.
.
Không gian xung quanh rõ hơn,là một căn phòng màu xanh lam nhẹ...rất đẹp...

" căn phòng này...là của mình thật sao?"

" cô chủ!  Cô tỉnh rồi!"

Tôi gật mình,quay qua nhìn người bên cạnh.... Là một cô hầu trẻ...

" cô đã hôn mê 4 ngày rồi! Cơ thể cô ổn chứ ạ? Có còn đau không? "

Cô hầu gái này là một thú lai....loài nhện sao....cũng khá xinh đẹp đấy chứ
Mái tóc đen buộc sang hai bên,làn ra trắng hồng,đôi mắt có hai màu xám và vàng nhạt....còn chân nhện ...à mà thôi....

Nhìn xuống tay mình....là vảy rồng...

Chạm vào cặp sừng trên đầu...chiếc đuôi dài và đôi cánh sau lưng... Không tệ.....

"Cô chủ ơi....cô không thương Amaya nữa sao"

"???"

" kh...không có đâu, ta vẫn thương em mà"

Rồi......Đoàng!!!!.....ôi...chiếc cửa thân yêu...

" Seiryu!! "

Ui....tim tôi...sắp tụt huyết áp rồi....

Ui......mèo nài!!!🐱...khoan...ban đầu tóc anh nhỏ tui màu xám mờ...

" dậy rồi hả....mau ra đây! Em nhìn Leon nè!!!"

Icoll đứng hình mất 5s....

" ủa....ai đây..."

" cô chủ không nhớ đại thiếu gia sao!?"

* tutu. ...đại thiếu gia....đừng nói đây là......Leon!?*

Sau 10s suy nghĩ,cô đưa ra kết luận... Với vóc dáng này.....chiều cao này....chắc chắn là anh cả nhà mình rồi!

* lưu ý : mọi người đừng để ý cái tên nha

" ............."

" muốn chứng minh thì làm bánh cho em ăn đi"

* úi xời, mình quá là đẹp za...à nhầm thông minh đi , sáng ngày ăn chưa no mà*

" hm...được "

Hehe, quả nhiên nằm trong dự tính của mình, sắp được ăn bánh anh cả làm rùi, ổng làm người nấu ăn chính trong nhà đó nha

" cậu chủ làm bánh thật sao!?"

Amaya không tin vào tai mình là đại thiếu gia máu lạnh này sẽ đồng ý đâu!

" nói ít thôi......"

Leon có vẻ không thích amaya cho lắm, chắc do tính cô ấy giống....cô hàng xóm thân thiện gần nhà!

.
.
.
.
.
" Seiryu... "

" ui! Xong rồi nè >v<"

" mlem mlem "

" nhận ra chưa...?"

" òi òi"

" cô chủ cô vừa tỉnh dậy, phải thay quần áo trước đã chứ "

Tôi không để ý lời amaya nói cho lắm,trước đây đã vậy tôi chỉ nghe lời mọi người trong nhà thôi

" Seiryu....mau ăn đi đừng để ý linh tinh nữa"

" om nom nom"

" Amaya ăn cùng nha "

Ai da....Leon không vui rồi, ổng chỉ muốn Haru và tôi ăn thoi,nghiêm cấm người ngoài, tôi quên mất

" seiryu... Em nói j đấy"
/Haru quay qua nói nhỏ /

" em quên mất"
/Thì thầm/

Haru thở dài bất lực nói
L
" cô là hầu gái...biết thân phận đi..."

* xin lỗi cô nhiều *

Haru vừa xin lỗi trong lòng vừa thấy bản thân vừa gây áp lực cho cô hầu gái

"V..vâng "

.
.
.
.
.
" ok xong rồi! Đồ Leon làm lúc nào cũng ngon hết>v<"

" Seiryu tuần sau anh làm đơn nhập học cho em "

*Haru ơi là haru, em không muốn học đâu*

Nhìn thấu suy nghĩ em mình ,haru phải giở chiêu thôi

" sau trường có một khu rừng, ở đó tồn tại một vài loài thú lai quý hiếm "

" không phải em rất muốn tìm hiểu về chúng sao?"

"......."

" ok! Em sẽ đi"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top