Dương Kỵ

"Dương Kỵ con định nằm đó tới khi nào nữa đây hả!?"

"Um~ Con dậy liền đây ạ"

_Cô ngồi dậy và ngáp cái cho tỉnh ngủ, cô bước xuống giường và đi về phía tolet.

"Hử?"

"Aaaaaaaa....."

"Dương Kỵ con làm gì mà la lối om xòm thế!"

"Ơ, hả.... đây đây là ai, cô gái này trông đẹp quá, a đợi đã không phải mình đang chạy bộ cùng Cước Mai về nhà sao?"

"Dương Kỵ con ổn không đấy, khi nào mới chịu xuống ăn sáng đây"

"Dạ, con xuống liền"

"Ah rốt cuộc chuyện này là sao"

Dương Kỵ : 20t ( Nữ chính, Lâm Nguyệt xuyên không )
Mang họ cha, con trưởng kế quản tài sản Dương Gia.

Dương Định : 17t
Mang họ cha, con út em trai Dương Kỵ

Mạc Nga : 40t
Mẹ Dương Kỵ

Dương Minh : 42t
Cha Dương Kỵ
Người đang nắm giữ tài sản của Dương Gia.



Dương Định: Chị?

Dương Kỵ: Hả!?

Dương Định: Chị làm gì mà lén lúc đứng ngoài đó vậy...?

Dương Kỵ: A...à không chị chỉ là, đang hóng gió thôi...

Dương Định: Nhà mình mất nóc à? Sao lại có gió trong nhà được...?

Dương Kỵ: Haha... chị cũng không biết....

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Thằng nhóc đó là ai mà lại gọi mình là chị?"

Mạc Nga: Dương Kỵ đừng đứng thờ ơ ra đó nữa, mau vào ăn sáng đi con sắp trễ làm rồi đó.

Dương Kỵ: Vâng...

"Không thể nào, mình là Dương Kỵ sao? Là cô gái xinh đẹp trong gương lúc nãy ư? Không tạm thời thôi thắc mắc đã phải hành động như một người bình thường và phải xem họ là người nhà của mình nữa..."

Nhoàm nhoàm....

Dương Định: .....

Dương Định: Chị, chị ổn không vậy?

Dương Kỵ: Hả?

Dương Kỵ: Bộ chị làm sao à?

Dương Định: Có lẽ... thường ngày thì chị làm gì ăn trứng đâu chứ.

Dương Kỵ: Hả, trứng ngon mà sao chị lại không ăn được.

Dương Định: Ai biết, không phải chị là người nói trứng béo nên không thích ăn sao?

Dương Kỵ: Ahaha... Chắc em nghe nhầm.

Dương Định: ....?

"Gì thế này, liệu mình có bị phát hiện không? Mình không phải Dương Kỵ nhưng tại sao họ lại gọi mình là Dương Kỵ"
"Không được rồi mình phải rời khỏi đây và tìm hiểu xem có chuyện gì đã, đúng rồi liệu đây có phải là mơ không, không đúng nếu là mơ thì đời nào mình lại nhận ra được cơ chứ"

Dương Định: Thưa cha, thưa mẹ con đi học.

Dương Minh: Ừm, đi đường cẩn thận đấy.

Mạc Nga: Chúc con ngày may mắn nhé Dương Định.

"Hửm, ra nhóc đó tên Dương Định hình như cùng họ với cô gái tên Dương Kỵ vậy ra là chị em ruột rồi"

Dương Định: Thưa chị em đi học.

Dương Kỵ: A, chúc em đi học vui vẻ.

Dương Định: ...

Dương Kỵ: Aha...

" chứ, nhóc đó bị làm sao vậy cứ nhìn mình chằm chằm mãi, chẳng lẽ nhận ra mình rồi sao? Không thể được nếu thật sự đã nhận ra thì không đời nào không lên tiếng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top