CHƯƠNG I

 *Tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu*

  Ồ, tôi xuyên không rồi.

 Câu nói ấy liên tục lặp lại trong đầu Barbara. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn đang ngồi nhâm nhi ly rượu cùng với lũ bạn nhưng sáng nay mở mắt đã thấy mình ở nơi hoàn toàn xa lạ.

 Một hầu gái tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng nói với cô:

- Tiểu thư, để em chuẩn bị cho người.

 Vốn kiệm lời từ bé, cô cũng chẳng thiết đáp lại, chỉ gật gù coi như đồng ý. Từ trong ngăn tủ chứa vô vàn quần áo, váy vóc đủ thể loại, cô hầu gái lấy ra một bộ váy lộng lẫy mang màu sắc hồng hào tươi tắn. 

Nhưng dù nó có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào ưng bộ váy này. 

Barbara bước tới bên tủ, lấy ra một bộ quần áo. Từng hành động, bước đi của cô đều đoan trang, nhẹ nhàng, cao quý.  

-Thưa tiểu  thư, người không mặc chiếc váy này sao?

 Người hầu gái trong lòng hiện thật nhiều dấu chấm hỏi. Tiểu thư vốn luôn thích mặc những bộ váy nổi bật thế này cơ mà?

 Cô hầu gái kia còn chưa kịp thắc mắc thì Barbara đã mặc xong bộ quần áo. Sơ mi trắng ren hoa, quần tây màu tím nhàn nhạt giống như những bông hoa lavender vậy. Cảm thấy trống vắng, cô nhẹ nhàng thắt cho mình một chiếc nơ cùng màu ở cổ. 

-Tiểu thư,người không thể mặc thế này để gặp công tước đâu ạ !

 Trông cô gái ấy hoảng loạn thấy rõ nhưng không gian yên tĩnh của Barbara đang dần bị phá hỏng bởi sự ồn ào của cô gái đối diện, điều này khiến Barbara hơi khó chịu. 

- Im lặng và buộc tóc cho ta.

 Giọng nói lạnh lẽo không trầm không bổng khiến cô gái rùng mình, không dám nói nữa.

-Cô tên gì?

-Người,người không nhớ tên em sao ạ!?

-Ừm, quả thực là không nhớ.

 Không ổn rồi, tiểu thư cần phải gặp bác sĩ ngay.

-Trả lời ta, cô tên gì?

-Em là Meisha, tiểu thư thật sự không nhớ gì sao ạ? 

-Meisha, ta thực sự không nhớ những gì đã xảy ra trước đây,bao gồm cả ngày tháng.

 Làm sao Barbara có thể nói cô đây là xuyên vào cơ thể này chứ!?

-Tiểu thư, em gọi bác sĩ nhé ?

-Haizz..không cần đâu, giờ hãy giữ kín những gì ta sắp hỏi đây.

-Vâ-vâng!

-Ta, tên.

-Là Barbara Marrott thưa tiểu thư.

-Tuổi.

-Hiện tại là 8 tuổi.

-Gia đình, thân phận.

-Tiểu thư là con út nhà công tước, ngoài công tước ra thì trên tiểu thư còn có ngài Joseph - anh trai song sinh với người.

-Tốt, tạm thời ta sẽ tin lời nói của ngươi.

-Vậy tiểu thư, chúng ta xuống phòng ăn nhé, cũng đã đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ.

-Được. 

  Đi trên hành lang của tòa nhà tráng lệ này, cô không khỏi cảm thán một chút. Tuy trước khi xuyên vào cơ thể này gia thế của cô không phải tầm thường nhưng sau khi xuyên không nhìn thấy những bức tượng được trạm khắc tinh xảo, vòng vàng đá quý đầy rẫy trong lồng kính khiến Barbara mở mang tầm mắt.  Có vẻ ông ba của cơ thể này thừa tiền lắm mới bày bao nhiêu đá quý, vòng cổ trước mặt kẻ hầu người hạ. Những tia nắng vàng của sáng sớm chiếu vào qua cửa kính, tiếng chim hót chào ngày mới khiến tâm trạng cô không tệ, cũng thoải mái hơn phần nào sau khi biết mình đã xuyên không.   

  Về phần Meisha, cô nàng đang cảm thấy khó hiểu với vị tiểu thư của mình. Thường ngày người rất thích những bộ váy sặc sỡ, nói liên tục không ngừng nghỉ và đỏi hỏi, mè nheo như những cô tiểu thư khác. Bỗng dưng hôm nay người không liếc nhìn cái váy một lần nào, người kiệm lời, từng lời nói trầm thấp của người khiến Meisha rùng mình vì sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top