1.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy giữa những tiếng ồn ào cung quanh nhưng lại chợt nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Thế quái nào rõ ràng đêm còn đang nằm trên giường ở nhà mà sáng nay đã nằm trên giường trong bệnh viện rồi, không lẽ đang ngủ cũng có thể xảy ra chuyện gì hả?

Tôi đang mê man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, đi trước là một bác sĩ đứng tuổi phía sau là một người đàn ông điển trai mặc âu phục thẳng thớm.

"Cô tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không?" Bác sĩ vào khám sơ qua cho tôi rồi hỏi.

"Có đau một chút ở đầu..." Sau khi bác sĩ hỏi An Nhiên mới cảm giác có chút nhói ở đầu.

Bác sĩ gật đầu rồi ghi ghi chép chép. Còn người đàn ông kia vẫn đứng đó không nói gì.

"Bác sĩ, đầu tôi có sao không? Hình như tôi cảm giác mình hơi quên quên đi cái gì rồi..."

Bác sĩ nhìn tôi rồi nói: "Không vấn đề gì, cô bị ngã đập đầu xuống đường nhưng chỉ bị tổn thương phần mềm, sốc quá mà ngất xỉu nên chắc mất trí nhớ tạm thời thôi, rồi sẽ sớm hồi phục." Bác sĩ dặn dò một vài điều rồi đi.

Tôi cùng người đàn ông kia yên lặng, vì tôi căn bản không biết anh ta là ai, cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đêm qua đã đắp chăn đi ngủ sao nay lại thành ngã mất trí rồi?

"Cô có nhận ra tôi không?" Anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhìn tôi hỏi.

Tôi lắc đầu, chắc chắn chưa từng gặp, đẹp trai như vậy tôi phải có chút kí ức chứ.

"Ngô Hà Bắc, tôi là sếp của cô."

Sếp tôi? Sếp tôi đâu phải anh ta? Tôi hỏi lại "Ngô Hà Bắc?"

Anh ta gật đầu.

"Sếp tôi không phải là nữ tên Ngọc Nha à?" Tôi nhớ rõ bị cô ta dí dự án tới hơn 10 giờ khuya vẫn không cho về cơ mà.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có điện thoại, anh ta ra nghe điện thoại để tôi ở đó một mình. Tôi ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ, Hà Bắc tôi nghe có chút quen quen, nhưng mặt lại không có chút ấn tượng nào, chẳng nhẽ tôi quên anh ta rồi? Tôi lẩm nhẩm tên anh ta mấy lần rồi như sực tỉnh, Hà Bắc? Chẳng phải là cái tên tôi thấy trong truyện khi đọc đêm qua sao? Chẳng nhẽ lại xuyên truyện rồi? Tôi với lấy điện thoại mở chế độ máy ảnh. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, tôi nhìn bản thân trong điện thoại ngẩn ngơ, quá xinh đẹp rồi, tôi không biết mình nên vui hay buồn.

Đang ngẩn ngơ Hà Bắc đi vào thấy mặt ngơ ngác của tôi hỏi "Sao vậy?"

"Vậy tôi tên là gì?" tôi quay sang hỏi.

"Phùng An Nhiên."
Tôi chỉ "Ồ" một tiếng rồi yên lặng quay lưng lại với anh ta đắp chăn lên người không nói lời nào. Anh ta thấy vậy nghĩ tôi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi liền nói: "Vậy cô nghỉ ngơi đi tôi, tôi về công ty trưa sẽ quay lại."

Tôi không nói gì cho đến khi cửa phòng đóng lại. Lúc này tôi muốn khóc mà không nổi, "An Nhiên" là nữ phụ phản diện trong truyện đêm qua tôi đọc. Vì đem lòng yêu mến tiền tài và nhan sắc của Hà Bắc mà bất chấp thủ đoạn hại nữ chính Đoàn Văn, thanh mai trúc mã của Hà Bắc. Đó là một vài thứ mà tôi được spoil khi lướt mạng, cũng vì thấy cốt truyện thú vị nên mới mò đi đọc. Tôi chỉ biết An Nhiên này rồi sẽ chết thảm nhưng không biết sẽ chết kiểu gì, khác nào bảo tôi chuẩn bị tinh thần đi, biết mình sẽ chết nhưng không thể cứu. Tôi còn chưa đọc tới kết đã buồn ngủ díu mắt, lúc ấy chỉ mới đọc đến đúng đoạn mà tôi đang xuyên không.

Tôi chỉ nhớ An Nhiên và Hà Bắc đang đi kí hợp đồng gì đó thì khi qua đường bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới, An Nhiên chỉ kịp đẩy Hà Bắc mà không kịp tự cứu mình. Rồi kết quả là bây giờ tôi đang ở bệnh viện đây.

Niềm an ủi duy nhất là gương mặt của An Nhiên cũng xinh đẹp và tôi thấy truyện còn khá dài, chắc tôi chưa chết sớm như vậy. Tôi tự an ủi mình như vậy, tôi còn nhiều thời gian để thay đổi cốt truyện, tự cứu lấy mình. Tôi chán chường vì không biết mật khẩu điện thoại của chính mình. Xem xét tình hình xung quanh rồi xem trong ví tiền thì thấy có căn cước công dân cùng một ít tiền lẻ. An Nhiên 25 tuổi, trẻ hơn tôi những 2 tuổi. Nhưng cái tôi tò mò nhất là hiện số dư tài khoản tôi còn bao nhiêu?

Quá trưa một chút Hà Bắc mới quay lại có vẻ như đã sắp xếp xong công việc. Tôi đang nằm như con mèo lười xem tivi ở phòng bệnh.

Tôi nói muốn về nhà nhưng lại không thể nhớ ra nhà ở đâu, Hà Bắc muốn đặt cho tôi một khách sạn nào đó gần công ty nhưng tôi không chịu. Một mình tôi ở thế giới này quá đáng sợ, Hà Bắc là người duy nhất tôi có thể bám víu vào, tất cả mọi thứ lại chỉ có kí ức mờ nhạt, chờ khi nào tôi khôi phục kí ức thì sẽ bắt đầu hành động thay đổi cốt truyện. Vậy là tôi được đưa đến nhà Hà Bắc để ăn nhờ ở đậu một vài hôm.

"Nhà anh to quá nhỉ!" Tôi cảm thán, cuộc đời tôi chắc chưa ở cái nhà nào rộng như thế.

Hà Bắc không đáp lại câu nói vừa rồi của tôi chỉ hỏi tôi muốn ăn gì, tôi bảo ăn gì cũng được, dù sao tôi cũng không biết anh ta nấu được cái gì.

Lúc này tôi ngồi ở bàn ăn hỏi đông hỏi tây: "Anh tên là Hà Bắc nhỉ, vậy tôi là nhân viên của anh à?"

"Thư kí."

Tôi gật gù, "Ồ, vậy lương tháng tôi bao nhiêu?"

"Không nhầm thì khoảng 20 đến 30."

"20 nghìn một tiếng ấy hả á hả?" Tôi sốc muốn rơi cả mắt ra ngoài.

"20 triệu một tháng." Anh ta quay lại nhìn tôi rồi như không chấp nhắt đứa bị ngã hỏng đầu này.

Tôi tiếp tục gật gù, cũng như mức lương của tôi khi trước.

"Vậy bây giờ anh có thể tăng thêm một chút ít ít không?" Tôi do dự.

"Ít là bao nhiêu?" Anh ta nói mà vẫn tiếp tục nấu không quay đầu lại.

"Khoảng...gấp đôi đi." Tôi mạnh dạn ra giá.

Anh ta yên lặng tiếp tục xào nấu làm tôi căng thẳng, tôi cũng không biết tính tình anh ta ra làm sao.

"Đừng im lặng vậy chứ, anh làm tôi căng thẳng đó!" Tôi lên tiếng vì không thể chịu thêm cái không khí yên lặng này nữa.

"Hay thêm một chút chút thôi, gấp đôi cao quá hả? Dù sao tôi cũng cứu anh một mạng mà?" Anh ta vẫn không nói gì làm tôi sốt ruột.

"Để xem thái độ của cô trong công việc thế nào." Anh ta đã bưng ra một rau một thịt trước mặt tôi. Nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Tôi nghĩ cũng đúng, một nhân viên mất trí đến nhà còn không nhớ thì sao có thể làm được việc gì mà tăng lương.

Vừa ăn tôi vừa đàm phám tiếp: "Vậy lát nữa anh đưa tôi đi sửa điện thoại nhé, màn hình hỏng rồi tôi cũng không nhớ mật khẩu nữa."

Hà Bắc gật đầu đồng ý. Ăn xong tôi tranh rửa bát vì anh ta đã nấu rồi. Rửa xong tôi không biết Hà Bắc đang ở đâu liền đi lòng vòng. Tôi dừng lại trước cánh cửa màu đen, nhìn có chút bí ẩn đang nằm sâu trong góc nhà. Tôi đứng do dự một hồi tay đã đưa ra sắp chạm vào tay nắm cửa thì bỗng nhiên có giọng nói: "Làm gì vậy?"

Tôi giật bắn mình khi thấy hà bắc đi ra từ căn phòng khác.

"Đâu có gì đâu" Tôi chột dạ.

"Muốn đi vệ sinh thì vào đi đứng đấy ngắm nghía cái gì?" Anh ta khó hiểu nhìn tôi.

Tôi gật gật cười gượng rồi mở cửa phi thẳng vào ấy. Đúng là nhà vệ sinh thật, làm tôi tưởng cái phòng này có gì bí ẩn lắm, đúng là nhà giàu, cái cửa nhà vệ sinh thôi có nhất thiết phải như vậy không. Hay là do tôi ngã rồi trở nên ngốc nghếch cũng nên. Đứng trong đó một lúc rồi tôi đi ra lại không thấy Hà Bắc đâu. Khi nãy thấy anh cầm cốc nước đi ra phòng khách có vẻ là đi rót nước, chắc là đang làm việc. Tôi không có việc gì làm liền nằm bò ra sô pha. Cái sô pha gì mà rộng quá chừng, mình tôi nằm vô cùng rộng rãi lại còn thoải mái. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ chiều. Tôi ngó quanh vẫn không thấy Hà Bắc đâu, tôi gọi vài tiếng nhưng không thấy anh đâu. Nhà anh ta mà anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo tôi ra ngoài vừa đúng lúc Hà Bắc về.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi tỉnh bơ.

"Có việc." Anh ta trả lời qua loa.

Chắc tôi hỏi cũng có chút riêng tư quá, nhân viên với sếp đâu có thân thiết tới vậy. Tôi ồ một tiếng rồi không nói gì. Sau đó tôi và Hà Bắc đi sửa điện thoại.
Trong khi sửa điện thoại Hà Bắc dẫn tôi đi mua một chút đồ dùng cá nhân và quần áo. Tôi chọn tới chọn lui, cái nào cũng quá mắc so với đồ trước kia tôi dùng. Cái bộ quần áo đắt nhất của tôi cũng chỉ khoảng gần 700 nghìn. Mà cái áo rẻ nhất ở đây cũng có giá 500 nghìn, một bộ đồ ngủ mà có giá tới gần 400 nghìn, đi ngủ cũng cần diện đồ đắt như thế à. Tôi sống xa xỉ kiểu này không quen.

Hà Bắc vẫn đi theo tôi từ đầu đến cuối, hỏi tôi "Không ưng bộ nào à?"

Tôi lắc đầu. Tôi còn đang choáng ngợp với mấy cửa hàng đồ hiệu ở đây. Cuối cùng tôi chọn một cửa hàng nhìn có vẻ tầm thường nhất. Thế quái nào càng tầm thường thì nó càng đắt hơn à? Tôi tự thấy hoang mang với mấy cái áo cầm trên tay.

"Quần áo ở đây cái nào cũng đắt vậy à?" Tôi dè dặt hỏi Hà Bắc.

Anh ta gật đầu rồi nói: "Không sao, tôi có tiền."

Tôi cũng đâu có bảo anh không có, chẳng qua tôi chưa quen với việc tiêu nhiều tiền của người khác như thế này. Tôi kịp thời ngăn anh ta lại khi thấy anh ta định gọi nhân viên gói đống quần áo trên tay tôi lại. Tôi bảo Hà Bắc dẫn đi một cửa hàng nào có giá rẻ nhất ở đây. Hà Bắc đồng ý, hai chúng tôi đến một cửa hàng gần đó, Hà Bắc đi vào trước nói gì đó với nhân viên. Lúc đi ra nói với tôi "Rẻ nhất ở đây rồi."

Tôi không biết anh ta hỏi kiểu gì nhưng khi vừa vào nhân viên đã nói: "Xin chào quý khách, cửa hàng của chúng tôi hôm nay đang có khuyến mãi giảm 50% cho toàn bộ sản phẩm. Mời quý khách vào xem đồ ạ." Nhân viên niềm nở mời chúng tôi vào, tôi đã biết lý do nên cũng hớn hở đi theo cô ấy.

Vừa chọn vừa xem giá rồi tính toán xem khi giảm một nửa còn bao nhiêu nên mất khá nhiều thời gian. Hà Bắc ngồi một chỗ xem điện thoại chờ đợi không than vãn. Sau một hồi tôi đã chọn xong, nói khi nào sửa được điện thoại tôi sẽ trả lại tiền cho anh ta. Khi trả tiền anh ta kêu tôi ra ngoài đợi để anh ta tính tiền, tôi nghĩ vậy cũng được nên đi ra trước rồi nghĩ xem còn đồ gì chưa mua nữa không. Khi Hà Bắc đi ra tôi bảo anh ta đứng đây đợi tôi một chút, không cần anh ta đi theo.

"Làm gì vậy?" Anh ta thắc mắc nhìn tôi.

"Tôi đi mua đồ ấy." Tôi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.
"Ấy là ấy cái gì?" Anh ta nhìn tôi càng khó hiểu.

"Ầy...nội y." Tôi lí nhí, cảm giác mặt nóng bừng.

"Khụ khụ...tôi ở đây đợi." Hà Bắc cũng quay mặt đi chỗ khác. Chưa kịp nghe anh ta nói tôi đã chạy mất dạng từ lâu.

Tôi nhanh chóng quay lại với tay không.

Anh ta hỏi: "Không tìm được chỗ mua à?"

Tôi gật đầu ý chỉ đã tìm được, rồi nói "Nhưng không có tiền trả."

Thế là Hà Bắc phải đến cửa hàng trả tiền giúp tôi. Lúc thanh toán tôi lục khắp người nhưng không thấy ví tiền đâu, có lẽ lúc ngủ tôi để nó ở đâu rồi thế nên đành quay lại tìm cây ATM đang đứng đợi kia. Khi chúng tôi đến lại cửa hàng điện thoại thì cũng đã được sửa xong. Điều đầu tiên tôi làm là mở tài khoản ngân hàng, may mà cài vân tay nên tôi có thể dễ dàng vào. Tôi gật gù hài lòng, cũng không tệ, không nhiều cũng chẳng ít. Tôi hỏi Hà Bắc số tài khoản anh ta để chuyển lại tiền hôm nay, anh ta nói không cần mặc kệ sự nài nỉ của tôi. Tôi nói muốn thử xem mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi là gì anh ta cũng không chịu, giấy thanh toán lẫn mác giá tôi cũng không tìm thấy nên tôi đành coi như hưởng lộc trời ban vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top