Chương 5: Hoạ A
Dòng người đi lại tấp nập, đi qua thấy quầy hàng của hắn cũng có vài người đứng lại nhìn một chút, không hỏi lại đi.
Thiên Tứ không giận cũng không sốt ruột, liền trong lúc rảnh rỗi mang ra một toè giấy. Tự tay mài mực rồi lấy bút vẽ lên trên đó một bức tranh sơn thủy.
Phải nói trong 3 năm này, hắn học tập được không ít chỗ tốt từ hệ thống. Ngay cả tài vẽ tranh này. Cũng là do hệ thống cho hắn. Căn bản sau khi học đến khoá thứ 3 của kic năng hội hoạ, hắn đã có cảm giác mình vẽ rất đẹp. Đem so với những bức tranh cổ thời xưa cũng không kém 1 2.
Bức tranh vẽ phong cảnh một buổi chợ chiều. Trước có sông, sau có hồ, mọt ngoii chùa nhỏ nơi cuối bức tranh. Một cái nho nhã thư sinh chính giữa bức tranh đang ngửa mặt nhìn về phương xa, thông qua dánh vẻ hẳn là đang suy tự sự sầu.
Hoạ xong một cái, hắn đem ấn kí của mình đóng lên bức tranh. Đây là thủ tục của hoạ pháp, vừa là để chứng minh bức tranh này là do ai vẽ. Lại tiện một lần góp nhặt hoàn thành nhiệm vụ vẽ tranh đi.
- Tiếc là ở đây kĩ thuật làm ra giấy kém quá. Giấy vừa thô vừa dầy, độ thâm mực không tốt. Thành ra vẫn không được như ý muốn khi vẽ nha.
Thiên Tứ thở dài một hơi thầm nghĩ, hắn cũng đã dự định sẽ làm giấy. Nhưng khổ nỗi nhân công ít, mà hắn còn nghe nói, giấy này được quốc thương của triều đình cai quản. Làm ra được là một chuyện. Nhưng muốn bán ra thị trường lại là chuyện khác.
Động tới chén cơm của người khác, nhất là quan lại thời kì này. Không khác gì đang tự mình đặt thanh kiếm lên cổ. Bất kì lúc nào cũng có thể bị người ta hại.
Hắn vừa định treo bức tranh lên, vừa ngẩng đầu đã thấy có rất đông người đứng xem hắn vẽ. Ánh mắt ai nấy đều tập trung vào bức tranh thủy mặc kia.
Nhìn bộ dáng cùng y phục của đám người này, liền đoán được đây là những công tư thiếu gia con nhà giàu. Quần nhung áo lụa, tay cầm quạt giấy. So với dân chúng phổ thông cách biệt quá lớn.
- Bức tranh này tên là gì?
Một tên thiếu gia mặt mày sáng sủa, tay cầm quạt giấy, mặt trước vẽ tranh thủy mặc có in vài câu thơ theo sau.
Thiên Tứ nhìn người này một chút, khẽ thở dài nói
- Tranh vừa vẽ xong, còn chưa nghĩ ra tên.
Người kia ồ lên một tiếng, cũng là người biết xem tranh liền nói tiếp
- Tranh này của ngươi nét vẽ thanh thoát, một nét vẽ núi. Một nét vẽ thái dương, bức tranh đen trắng vậy mà cho người ta cảm giác như có hàng ngàn sắc màu bên trong. Tranh tốt, haha. Cái này giá mà có bài thơ vịnh cảnh chiều tà. Vậy sẽ là tuyệt hảo.
Người này gấp quạt giấy, tự tin nói ra. Bất quá đám người bên cạnh đều là nhao nhao gật đầu biểu thị đúng đúng. Có vài kẻ còn nhân cơ hội nịnh hót đối phương. Thiên Tứ nghe chỉ mỉm cười đáp nhẹ.
- Thơ Vịnh ta cũng đã nghĩ ra, khổ một nỗi còn chưa dùng qua thần vật. Không dám viết lên. Sợ làm bẩn hoạ ảnh, lúc đó lại có lỗi với thánh nhân thi ca.
- Thần vật???.
Mọi người nghe hai chữ này lại là hiếu kì tột độ. Cái người nhìn như dán du mục này tại sai lại có thần vật được chứ. Mà thần vật trong lời hắn nói là thứ gì. Mà không dùng lại có lỗi với những thánh nhân đời trước.
Cũng không để đám này tò mò thêm, Thiên Tứ lấy ra một bánh xà phòng. Cho tay vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn, rửa tay sạch sẽ.
- Đây lại là thứ gì. Sao cho vào nước lại có nhiều thứ trắng trắng nổi bọt lên thế kia?
- Không lẽ đây là thần vật trong lời hắn nói.
Đám công tử thiếu gia lại được một phen nhao nhao bàn luận. Tiếng xì xào của chúng làm cho người đi đường hiếu kì liền ngó vào đây xem. Người mỗi lúc một đông. Nhìn qua bức tranh đều thấy ní thật là đẹp mắt a.
- Ngươi nói đây là thần vật chăng?
Thiếu gia ban nãy lại lên tiếng hỏi. Thiên Tứ gật đầu đáp.
- Đúng là vậy, thứ này gọi là xà phòng. Dùng vào người vừa thơm vừa sạch. Có công dụng gạt bỏ phiền tâm, thanh tịnh đầu óc.
Thiên Tứ đem công dụng của xà phòng nói ra, cũng không quên thổi phồng nó lên tầm cao nữa.
- Quả thật có mùi thơm nhè nhẹ. Nhưng rất dễ chịu nha.
Một nữ tử hít vài hơi hô lên, mọi người nghe vậy cũng là cẩn thận ngửi thử. quả nhiên là có mùi thơm rất lạ, so với túi thơm còn dùng tốt hơn nha.
Đúng lúc này, trong đám đông, một giọng nói có phán già nua lên tiếng.
- Không sai, công tử nhà ta khi trước từng dùng qua loại này xà phòng. Nói khen nó hết lời.
Tựa hồ bên cạnh là người quen biết giọng nói kia liền hỏi thử
- Công tử nhà ngươi dùng qua loại này xà phòng sao?
- Đúng thế. Nhớ lúc đó công tử nhà ta vì chuyện tình cảm mà mấy ngày không viết được bài thơ nào. Lúc đó gặp qua vị này, biết xà phòng là thần vật, liền mua về một khối dùng thử. Sau khi rửa tay xong, cả người đều thoải mái, tâm hông bay bổng. Vừa hạ bút xuống liền một hơi viết ra một bài vịnh cảnh sinh tình.
Người kia tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, hắn vuốt vuốt chòm râu của mình đăm chiêu suy nghĩ. Mà mấy người xung quanh cũng là hóng hớt nghe chuyện, không ai nói gì.
- A, ta nhớ rồi. Có phải là bài Bạt Bồ không?
Người kia liền gật đầu, hắng giọng vài cái rồi bắt đầu ngâm đọc.
Triêu phát Quế Lan chử
Trú túc tang du hạ
Dữ quân đồng bạt bồ
Cánh nhật bất thành bả
Mọi người ở đây nghe xong không khỏi kinh ngạc thốt lên.
- Thơ hay, thơ hay.
- Hay cho câu Cánh nhật bất thành bả. Một năm trời diệt chiếu cũng không thành. Lời ít ý nhiều. Cùng nhau diệt chiếu, chỉ là cái cớ để được bên nhau.
Mọi người thi nhau dịch nghĩa, dịch thơ. Tác phẩm này vừa đọc ra ca từ đã hiện rõ sự si tình trong câu chữ. Một đôi uyên ương mệnh khổ, nhưng lại có thể cùng nhau vượt qua khó khăn để có thể ở bên nhau.
Tên thiếu gia kia nghe xong cũng là gật đầu thẩm thơ. Thơ hay. Nhìn dáng vẻ của hai người kia thô tục sẽ không làm ra được cái thơ từ này. Chắc chắn là nghe được từ đâu đó, lên thuật lại.
Bỗng hắn nhớ lại câu chuyện bánh xà phòng, trong lòng không khỏi hồ nghi một phen.
- Không lẽ thứ đồ kia lại thật là thần vật. Có thể giúp người ta làm thơ hay vậy sao?
Gã đang định đi lên hỏi thăm thì Thiên Tứ ở một bên, đứng quay lưng về phía mọi người. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Hải khí sơn phong táp táp kinh
Tiệm khan yên thấp tán thiên thanh
Ngư đăng kỷ điểm tri giang ngạn
Lữ khách lạc tiêu thính vũ thanh
Thiền tụng bất văn u khánh vận
Hương tư nan xích cổ nhân tình
Việt Nam diệc hữu Tiêu Tương cảnh
Dục thiến đan thanh tả vị thành.
Ở một bên, người kia đứng đó sắc mặt nghệt ra nhue tìm thays được thứ gì quý giá lắm. Liền đem tinh thần vui vẻ ở trong thật lâu không có ra đến ngoài.
Sóng trào gió rét nghĩ mà kinh
Mù tỏa dần tan mây trắng xanh
Bến cũ đèn chài thấp thoáng điểm
Mưa buồn lữ khách lắng thâu canh
Phật kinh không vẳng dư âm khánh
Quê cũ ai hay nỗi nhớ mình
Việt Nam cũng có Tiêu Tương cảnh
Muốn vẽ mà sao vẽ chẳng thành.
Một người trong đó ngâm lên, một khung cảnh chợ chiều ngày đông gió rét ảm đạm hiện ra. Sau cùng là hình ảnh nam nho sinh đứng một mình trông chờ cố nhân.
Mọi người lại được một phen tấm tắc khen hay. Mà Thiên Tứ cũng không vì thế mà nhận công lao, chỉ là đưa quyền về phía mọi người nói lời cảm ơn
- Cảm tạ các vị khen thưởng. Haha. Tất cả cũng là thần vật mang đến cho ta cảm xúc viết bài.
Thiên Tứ đem bài thơ đầu tiên ghi lên bức hoạ. Nét bút nhẹ nhàng thanh thoát, giống như rồng bay phượng múa. Nhẹ nhàng mà thanh lịch, mạnh mẽ mà không đứt gãy.
Mọi người xung quanh nhìn thấy thơ này viết ra đều tấm tắc khen thoe hay, chữ đẹp, hoạ phong sắc sảo. Trong thời đại này, thi ca thơ từ, cầm kì mới là quan trọng nhất để đánh giá học thức của 1 người. Chủ yếu là vì đại bộ phận người đều là thư sinh, dùng văn tiến thân lập nghiệp.
Thiên Tứ đem bức tranh treo lên giá gần đó cho khô mực. Sau lại đem xà phòng gói lại trong lá khô, cất đi vào trong hộp.
Nhìn dáng vẻ của Thiên Tứ, ai ai cũng nghĩ đến chính viên xà bông kia là thứ giúp gã viết ra liên tiếp 2 bài thơ hay. Vị công tử lúc trước là người đầu tiên không nhịn được, lên tiếng hỏi
- Vị huynh đài này, xà phòng này ngươi bán không?
Thiên Tứ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn gã đáp
- Tất nhiên là có bán rồi.
Nghe vậy, công tử kia liền vui vẻ nói
- Vậy bán ta 1 hộp đi.
Thiên Tứ không có trực tiếp lấy ra xà bông, mà dùng ánh mắt có chút suy nghĩ thấy vậy, nam tử kia tò mò hỏi.
- Ngươi làm sao, lại không muốn bán nữa sao?
Thiên Tứ lắc đầu đáp.
- Không phải ta không muốn bán, mà là thứ đồ này không phải ai cũng có thể dùng được.
Nói đến đây Thiên Tứ thờ dài ra một hơi, tỏ rõ vẻ bất lực khiến cho ai nhìn thấy cũng phải nghi hoặc.
- Ngươi có ý gì?
Thiên Tứ lấy ra một gói xà bông để lên trên kệ hàng của mình nói tiếp.
- Thứ đồ này, người bình thường dùng noa để tắm rửa, không chỉ mang lại trên người mùi thơm sảng khoái, sạch sẽ hơn. Mà đối với người đọc sách cũng có tác dụng lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top