Chương 3: Luyện tập võ công

Buổi tối ở đây kéo đến rất nhanh, nhìn vào đồng hồ trên bảng thông báo mới có hơn 5 giờ chiều vậy mà ngoài trời đã tối om om.

Thiên Tứ mang chiếc đèn pin năng lượng mặt trời vào nhà bật lên. Ánh sáng từ nó chiếu sáng cả căn phòng, đã có ánh sáng, hắn cũng không lo lắng gì nữa. Chuyên tâm mà làm việc.

Một mạch làm từ 3 giờ chiều đến hơn nửa đêm, gã vứt chiếc búa gỗ qua một bên. Cả thân đầm đìa mồ hôi, ngồi thở dốc nói

- Má nó, chết tiệt, lâu không làm mấy thứ này thật là quá sức rồi.

Trước khi xuyên không, hắn đã làm văn phòng gần 2 năm. Thời gian đó công việc bận rộn, lại ít di chuyển lên sức khoẻ cùng đôn linh hoạt tay chân giảm đi không ít.

Gã tu nước từ trong chiếc nồi ừng ực, phải nói nước ở đây thật mát. Đang lúc như thế này mà có một lon nước giải khát có ga thì tuyệt vời luôn.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chế tác đồ gỗ. Nhận được Tam thập tam thiên ấn một quyển. Xét thời gian cùng số lượng tạo ra vượt qua hạn định, kí chủ nhận thêm hạt giống rau củ 3 loại.

Đang còn mệt mỏi, nghe thấy hệ thống thông báo, Thiên Tứ liền bật dậy. Lấy từ trong không gian lưu trữ ra một quyển sách, bên trên ghi mấy chữ Tam thập tam thiên ấn.

Đây là lần đầu hắn được cầm vào sách ghi chép võ công. Thành ra háo hức không thôi. Không làm được tu sĩ vậy làm một cái cao thủ võ lâm cũng đều có thể nha.

Vốn còn đang hưng phấn định mở cuốn sách ra thì cả quyển sách liền hoá thành những đốm sáng như đom đóm. Sau đó bay thẳng vào trong đầu gã.

- Cái này là...???

Hắn còn đang nghi vấn chuyện gì xảy ra thì trong đầu gã hàng loạt hình ảnh tu luyện môn võ công này hiện ra. Một người màu đen, không rõ ngũ quan cũng như y phục, đang đứng trước một cái nồi cát thật lớn. Ngón tay liên tục chọc mạnh vào bên trong đó, tạo thành những cái lỗ sâu.

Đừng nhìn chỉ là chọc ngón tay vào cát mà khinh thường, mà khi chọc đến trăm lần, ngona tay cũng sẽ truyền đến cảm giác đau đơn nha. Luyện đến ngàn lần, bị bong da chảy máu hay bong gân cũng không phải không thể. Mà đến vạn lần, ngón tay bị phế cũng sẽ xảy ra nha.

Nhưng mà người này lại chọn cả mười đầu ngón tay của mình vào chảo cát. Không biết đã bao nhiêu lần, Thiên Tứ cũng không có rõ. Chỉ là tập trung nhìn ngây ngốc ở một bên.

Bất tri bất giác tiếng gà gay vang vọng khắp nơi. Sau đó là ánh nắng chiếu vào mặt, Thiên Tứ mới giật mình thoát khỏi hình ảnh người bí ẩn kia.

- Hệ thống, đây lại là vấn đề gì.

Đối với tình huống như thế này hắn thật sự không thể lý giải được điều gì. Đồ là do hệ thống cấp, vậy đi hỏi nó là được rồi.

- Đinh! Đó là hệ thống giúp kí chủ chủ động học tập võ công. Người trong hình ảnh đó chính là một cái kí chủ, đang chăm chủ tu luyện. Chỉ cần họ tu luyện võ công có thành tựu thì kí chủ cũng nhận được thành tựu tương tự.

Thiên Tứ giật mình nhìn xuống hai bàn tay mình. Hắn giờ mới cảm nhận được hai bàn tay mình có lực lượng lớn thật nha. Vừa nắm lại đã có tiếng xương kêu răng rắc. Hắn tiện tay đấm một quyền vào khúc gỗ dưới nền nhà. Khuôn mặt hắn chợt cứng đơ, mặt mày trắng bệch hét toáng lên

- Đau.... Đau.... A..a..a.a

Thu về bàn tha đã đỏ ửng, phần da ở mu bàn tay cũng xước ra rỉ máu. Hắn tức giận hét lên với hệ thống

- Hệ thống chết tiệt, trong hình ảnh kia. Rõ ràng người kia đã đâm xuyên ngón tay qua cả tảng đá rồi sao ta ở đây lại....

Hắn dừng lại, thổi hơi phì phì vào bàn tay mình cho bớt đau. Hệ thống lúc này lại chậm rãi hỏi lại

- Kí chủ nói người kia là dùng gì đâm xuyên qua tảng đá?

- Là ngón...

Thiên Tứ còn định hét lên thì nói được nửa câu liền im lặng. Hệ thống như bắt được điểm yếu trong câu nói của hắn liền nói tiếp

- Võ công này là Tam thập tam thiên ấn, lực đạo đều từ ngón tay mà ra. Ngón tay luyện đến cùng cực, cứng hơn cả sắt thép. Nhưng những phần khác trong cơ thể vẫn là như cũ. Kí chủ lên tìm hiểu kĩ, trước khi trách móc bản hệ thống.

Biết mình đuối lý, có nói thêm cũng chỉ là chuốc thêm sự khinh bỉ của hệ thống. Thiên Tứ hừm một tiếng, ngón tay chọc chọc lên tấm gỗ. Ấy là hắn không có chủ ý muốn thử võ công đâu. Mà chỉ là tức giận, không biết nói gì lên làm hành động đó thôi. Vậy mà ngón tay hắn dễ dàng xuyên qua tấm gỗ, cảm giác xuyên qua đậu hũ một dạng.

- Cái này...

Thiên Tứ thất kinh hô lên. Tấm gỗ phải dày đến 5 cm mà ngón tay hắn xuyên qua không chút cảm giác. Bảo sao hắn không kinh hoảng cho được chứ.

- Đinh! Hiện tại kí chủ có thể đâm xuyên qua đá hoặc tấm sắt dầy 2mm. Tấm gỗ này không tính là gì, lên đừng bầy ra bộ mặt như thế. Rất mất mặt hệ thống.

Lần này Thiên Tứ không có quạu với hệ thống nữa. Căn bản lòng còn lo lắng không biết làm sao tu luyện võ công. Chả nhẽ giờ bắt hắn đi luyện tập sao. Cái này cũng quá vất vả đi. Hắn làm gì có kiến thức cơ bản về vấn đề này chứ.

Hệ thống ra tay liền đem nỗi lo của hắn trở thành trò cười.

- Hệ thống yêu quý à, vậy cái người bí ẩn kia đến bao giờ mới tu luyện đến tầng thứ có thể phóng khí ra ngoài a.

Thiên Tứ rất tò mò về cái người kia, rõ ràng vừa mới tu luyện võ công này, liền đã đạt đến cảnh giới đó. Cái này nếu không phải thiên tài võ học thì là gì.

- Đinh! Xét theo quá trình có lẽ mất hơn một tháng mới đạt tới viên mãn. Còn về phóng xuất khí lực ra bên ngoài, 7 ngày liền được.

Thiên Tứ a lên một tiếng. Cái thời gian tu luyện này cũng nhanh quá rồi đi. Gã cưới sung sướng, vui vẻ chỉ vào bảng nhiệm vụ hỏi tiếp.

- Hệ thống, có cách nào tăng nhanh tốc độ tu luyện không?

- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ là được. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài phần thưởng do hệ thống ban phát, kí chủ đều nhận được điểm chỉ số kĩ năng của loại nhiệm vụ đó. Điểm số này có thể cộng vào các thanh kĩ năng tương đương.

Trên bảng thông báo liền hiện ra rất nhiều hàng cột. Có hàng ghi kĩ năng nấu nướng, câu cá, chế tác, viết chữ, chiến đấu.... Bên dưới cùng là một dòng ghi rõ điểm kinh nghiệm 4.

Mà ở ô câu cá và chế tác đã có sẵn 1 điểm. Ô tu luyện cũng có 1 điểm bên trên. Những ô khác đều là không.

- Khi kí chủ đạt đến 100 điểm tối đa của kĩ năng sẽ có thể tùy ý sử dụng kĩ năng đó ở mức độ hoàn hảo. Mỗi khi đạt 10 điểm ở một ô kĩ năng, nhiệm vụ sẽ tăng lên độ khó và số lượng.

Hệ thống bồi tiếp thêm một câu làm Thiên Tứ giật mình. Max cấp là 100 điểm kĩ năng, nhìn là nhỏ nhưng cộng tất các ô lại thì ra con số cực kì lớn nha. Này cũng thật khó rồi.

Bỗng hắn nhíu mày nhìn hệ thống chằm chằm

- Ngươi thế nào không nói với ta trước.

- Đinh! Kí chủ không hỏi, sao ta phải nói.

- Ngươi, cái cẩu hệ thống. Đó chẳng phải là nhiệm vụ cua ngươi sao?

Thiên Tứ lại sôi máu quát lớn.

- Đinh! Kí chủ đừng hiểu nhầm. Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa ra nhiệm vụ khi kí chủ gặp gỡ tình huống có thể phát sinh nhiệm vụ. Còn lại, có nói hay không đều do tâm tình của ta thế nào.

Nói xong câu này, hệ thống liền đưa ra một loạt nhiệm vụ rồi biến mất không dấu vết.

Thiên Tứ nhìn cái đống nhiệm vụ mới mà than thở. Cái gì mà sửa lại mái nhà, xây lại tường bao... Lần này có tới hơn trăm cái nhiệm vụ, đảm bảo hắn làm tới sang năm luôn.

Gã cũng bất lực, tình hình trước mắt không thể làm gì khác được. Chỉ đành theo hệ thống mà làm việc. Những thứ khác sau tính.

Bắt đầu công việc vẫn là đi câu cá. Lần này số lượng cá cần câu vẫn là mười con, nhưng thời gian ngắn hơn 1 giờ. Hắn suýt chút thì không hoàn thành được.

Nhận được phần thưởng là món đồ gia dụng, cùng sách dậy học kiến thức y khoa căn bản. Hắn lại thở dài lắc đầu.

Những ngày sau đó, hắn chỉ có thời gian 5 tiếng để ngủ. Còn lại đều nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của hệ thống. Bởi vì cái hệ thống này lại gia hạn cho tất cả nhiệm vụ của hắn phải hoàn thành trong một tháng. nâng tất cả kĩ năng sống lên 10 điểm nha. Nếu không nó sẽ thu hồi lại toàn bộ vật phẩm.

Cũng trong thời gian đó, Thiên Tứ cũng đã xuống dưới ngôi.làng kia. Cùng họ giao.lưu thì biết được đó là Hoa Lan thôn. Trưởng làng là một lão nhán gia đã ngoài 60, tóc tai đã bạc màu. Trong thôn đếm cả trẻ con cũng mới hơn 2 trăm người. Chủ yếu đều là người già và trẻ nhỏ. Thanh niên không bị bắt đi tòng quân cũng là bị thổ phỉ giết. Tình hình cuộc sống có được bữa nay, lo bữa mai.

Thiên Tứ dùng những đồ vật mình làm ra đổi lấy sản vật của họ với giá cao. Sau đó dậy họ cách trồng trọt, nuôi con gì, làm đồ vật thông dụng bán đi. Cộng thêm nhiều lần giúa dân làng chưa bệnh mà không lấy tiền. Lên được mọi người yêu quý, ai cũng gọi hắn là Thiên thần y.

Gã làm vậy vừa để giúp người dân cũng là giúp chính mình. Đồ vật do người khác làm ra, miễn là do hắn dậy họ làm theo cách mà hệ thống nói thì vẫn được hệ thống tính toán.

Dần dà đã qua 3 năm, chôc Thiên Tứ ở hiện tại đã khang trang hơn xưa rất nhiều. Dưới sự giúp đỡ của dân làng, hắn thuận lợi hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ. Lại có được không ít đồ vật tốt, phục vụ cho đời sống. Bất quá, nhiều lần hắn mời người dân trong thôn tới đây, nhưng không ai dám ở lại. Họ chỉ từ xa đưa đồ rồi cáo từ trở về. Hỏi ai cũng lắc đầu không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên