Chương 1: Cái cẩu đản
- Ta xuyên không rồi sao?
Trong căn phòng rách nát, một thiếu niên ngồi trên giường. Khuôn mặt trắng bệch, nhìn qua cũng biết là bị bệnh nặng. Một thân y phục cũ nát, được chắp vá cẩu thả. Đầu tóc rối bời, trên mặt còn hiện rõ sự kinh ngạc tột độ
Hắn một cái người từ thế kỉ 21 tới đây. Hắn chắc chắn mình xuyên không, bởi vì hắn đã bị một cái xe tải tông chết. Khoảnh khắc cuối cùng mà hắn nhớ chính là gương mặt của tên lái xe. Hắn vậy mà không có chút gì hoảng loạn mà còn nhếch mép cười.
Bỗng hắn ho lên liên hồi, ngực đau tức. Cẩn thận cúi xuống nhing thì thất kinh chút nữa thì sợ đái ra quần. Ở phần ngực của hắn vậy mà có một con nhện to hơn bàn tay trẻ con.
Con nhện này toàn thân lông lá, một màu đen tuyền. Tám cái chân như tám cái kim châm vào thịt hắn, mơ hồ truyền đến cảm giác đau buốt.
Có.lẽ vì khi nãy cử động quá mạnh, mà con nhện kia rơi xuống chiếc phản. Trong tất cả những nỗi sợ của hắn. Hắn chính là sợ nhện nhất. Hồi còn bé, hắn bị một con nhện không rõ là loại nào cắn. Khiến hắn phải vào bệnh viện mấy ngày. Từ sau đó, một nỗi sợ nhện vô hình trong tâm trí hắn. Lên cứ hêz thấy nhện là hắn đã nooti hết da gà lên rồi.
Núp trong góc tường, chờ hồi lâu cũng không thấy con nhện kia động đậy. Hắn mới từ từ khôi phục lại trạng thái. Tiện bên người còn có cái que chống cửa sổ. Hắn gạt gạt con nhện xuống đất, quả nhiệ nó vẫn không động đậy.
- Không lẽ nó chết rồi.
Thiên Tứ bò tới mép giường, chọc thêm vào lần mới xác định con nhện này thật đã chết. Còn chưa kịp vui mừng thì từ bụng hắn phát ra tiếng kêu òng ọc. Hắn đói.
Tuy biết là bản thân xuyên không nhưng hắn lại không rõ tình hình của mình hiện tại ra làm sao. Nhìn xung quanh căn phòng này chỉ giống như nhà hoang. Một cái phản tre cũ kĩ, sập sệ. Bốn bức tường đất có đầy lỗ thủng. Mái nhà rơm cũng nhiều chỗ nhìn thấy được cả bầu trời bên ngoài.
Hết, thật sự ngoài cái phản ra thì trong nhà không còn bất cứ vật gì
Hắn bì xuống cuối giường, cố gắng cách càng xa con nhện càng tốt. Sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài cửa. Gã thở hổn hển như mới chạy cả chục cây số. Thật hận không thể há mồm thật to, nuốt hết chỗ không khí này vào cơ thể.
Ra đến ngoài, cảnh tượng cũng chẳng có gì khác ngoài một màu xanh cao qua đầu người. Phai đây chính là bãi đất hoang nha.
Ngó trước nhìn sau, đi thêm một đoạn xa mới thấy được vài mái nhà phía dưới. Có người sống ở đó. Có vẻ đây là một ngôi làng nhỏ, nghèo khó đi.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ thành công xuyên đến thế giới mới - Hoàng Lăng đại lục. Có muốn kí kết khế ước với hệ thống hay không?
Còn đang muốn lết xác xuống thôn làng bên dưới xin ăn. Thì trước mặt hắn lại hiện ra một bảng điện tử. Bên trên ghi lại dòng chữ kia. Đi kèm phía cuối là hai chữ yes no to tướng.
- Hệ thống, ngón tay vàng xuất hiện rồi sao?
Hắn vui mừng khôn siết. Cái này mới đúng với tình tiết nhân vật chính xuyên không này. Đầu tiên là nhập vào thể xác của một người ở thế giới khác có cùng tên, độ tuổi....sau đó một loạt kí ức của thân thể cũ ùa về. Rồi nhân vật chính sẽ thay chủ nhậ của cỗ thân thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Sau đó sẽ có hệ thống xuất hiện, đưa hắn đến đỉnh tiêm nhân loại.
Tuy diễn biến có chút không giống nhưng cũng không sao. Hệ thống tại thân, còn không muốn mạnh không được nha.
Hắn không do dự liền ấn nút có trên màn hình
- Đinh! Liên kết kế ước thành công. Hệ thống toàn năng tặng kí chủ phần quà giành cho tân thủ.
Trên màn hình liền hiện ra màn bắn pháo hoa rực rỡ. Sau đó một hộp quà màu đỏ hiện ra, nhanh chóng quay trong rồi bật nắp.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ thu được dao mác, bộ đồ câu cá loại nhỏ, bộ đèn pin năng lượng mặt trời loại nhỏ. Một không gian lưu trữ đồ vật 1 mét vuông.
Thiên Tứ ngẩn người, một lúc lâu sau ánh mắt mới có thần trí trở lại. Hắn cau mày quát.
- Hệ thống, ngươi đây là cho ta đồ vật gì. Sao toàn là ba thứ vớ vẩn thế này?
Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên trả lời hắn.
- Đinh! Phần quà tân thủ là cung cấp cho kí chủ trang bị để bắt đầu cuộc sống ở thế giới mới. Không có gì là vớ vẩn cả.
- Trang bị để bắt đầu cuộc sống mới sao. Không phải là công pháp, vũ khí hay đan dược mới đúng sao?
Ngoại trử không gian lưu trữ là giống với đồ vật của tiên hiệp ra. 3 thứ đồ trên thì tính là cái gì cơ chứ. Hắn chưa từng đọc qua câu chuyện nào, hệ thống lại tặng toàn đồ cùi bắp như hệ thống của mình
- Đinh! Nhắc nhở kí chủ. Thế giới hiện tại là một thế giới tương tự thời kì phong kiến. Nơi đây không tồn tại tu sĩ hay tu tiên.
- Cáu đệch!!!
Thiên Tứ chửi đổng. Đây lại là loại thee giới còn chưa tiến bộ hết sao. Nói đúng ra nó là một cái thế giới ngang với thời nhà Đường. Khi mà Hoàng đế vẫn nắm quyền cai quản quốc gia.
Gã đọc xong thông tin giới thiệu của thế giới này thì không khỏi thở dài một hơi. Cái thế giới này đúng thật là không còn gì để nói. Chiến tranh biên giới lúc nào cũng diễn ra. Quan lại tham ô, trộm cắp ... Bao nhiêu tệ nạn hoành hoành. Khổ sở nhất chính là người dân nghèo.
- Cái nơi mạng người không đáng 1 xu này, ta sao lại xuyên không tới đây cơ chứ.
Bất quá than thì cứ than, cũng không có ai trả lời gã.
Thiên Tứ lấy ra 3 món đồ trong không gian lưu trữ ra ngoài. Một con dao, nhìn chung là dùng có ích vào lúc này. Chặt cây, tự vệ còn tạm được. Bộ cần cây bằng trúc, chắc dài khoảng 3 mét, có đủ dây cây và lưỡi câu buộc sẵn. Còn cái đèn bin năng lượng mặt trời kia, là loại thông dụng trên thị trường. Sạc đầy một lần có thể dùng hơn 30 tiếng cũng là có thể.
Dù sao cũng không làm gì khác được, gã đành trở lại nhà của mình. Đem chiếc đèn kia ra phơi ngoài nắng. Sau đó cầm theo con dao cùng cần câu ra bên sống gần đó.
Đã biết người ở đây nghèo khổ, hẳn là có xuống dướu xin ăn thì cũng không được miếng nào. Chi bằng tự thân vận động một chút, may ra câu được cá. Vậy cũng dễ sống rồi.
Đi ra bờ sông, gã dùng con dao đào một khoảng đất ẩm ướt. Trên bề mặt đất có rất nhiểu viên đất nhỏ, tròn vo. Hẳn là đất do giun đào thải trong quá trình đào hang. Cũng không bới sâu lắm, hắn liền bắt được một đống giun.
Cho chúng vào lưỡi rồi quăng xuống sông. Lúc trước hắn cũng là một tay câu chuyên nghiệp, nhìn chỗ nước cũng có thể đoán được chỗ này có cá hay không.
Mặt sông này nhìn yên tĩnh nhưng thực chất bên dưới nước khá sâu. Hình thành lên các dòng chảy ngược chiều. Bình thường sẽ khó câu được cá ở đây.
Nhưng với hắn thì khác, hắn biết những chỗ như vậy mới là nơi những loại cá lớn sinh sống. Vì để tránh kẻ thù tự nhiên, lại giàu thức ăn.
Cũng may tuy bộ đồ câu làm bằng thân trúc, nhưng thử qua liền biết độ dẻo dai rất tốt. Dây cây và lưỡi là loại vật liệu tốt. Đánh bắt cá dưới 10 kg không có vấn đề gì đi
Trong lúc ngồi chờ cá cắn câu, hắn tranh thủ tìm hiểu thêm về thế giới này, và nơi hắn đang sống.
Nơi đây thuộc về Đại Sở đế quốc, được hình thành cách đây 300 năm. Đại Sở là quốc gia hùng mạnh trong 3 nước phương Đông gồm Đại Tề, Đại Đường. 3 cái quốc gia ngày bình thường đề cao tính hữu nghị, hợp tác. Nhưng không có lúc nào là không tính kế. Muốn chiếm hữu đất dai của 2 nước còn lại. Vì thực lực ngang ngang nhau lên hình thành một thế chân vạc. Nếu không có biến cố lớn thì cũng sẽ không có nước nào sẽ đi đánh nhau cả.
Còn về nơi hắn ở gọi là Bình An trấn, một huyện nhỏ ở Thanh Dương huyện. Nơi đây là vùng đất cằn cỗi, dân cư thưa thớt nhất nhì Đại Sở. Bản thân lại không có tài nguyên gì lên triều đình cũng không mấy quan tâm đến. Chính vì điều này mà nạn thổ phỉ cướp bóc, tàn sát dân thôn thường xuyên diễn ra. Quan phủ có biết cũng không dám manh động. Chính vì vậy cuộc sống của người dân vốn khốn khổ nay càng thêm khó khăn.
Đây điều là kiến thức hệ thống cho hắn xem qua. Bất quá đi kèm theo đó là một cái nhiệm vụ muốn hắn hoàn thành
- Đinh! Phát động nhiệm vụ câu cá. Trong vòng 3 giờ, kí chủ câu được ít nhất 10 con cá. Phần thưởng dụng cụ đánh lửa, xoong 2 cái.
Thiên Tứ không khỏi giơ ngón tay trỏ cho hệ thống. Câu cá ở cái địa phương này, có thể câu được 1 con cũng là không tệ rồi nha. Còn muốn đâu 10 con. Cái này làm sao làm được.
Mà cũng phải nói, dụng cụ đánh lửa quả thật là thứ hắn cần bây giờ. Nếu không lại phải dùng cách truyền thống là cọ cành cây hay đánh đá thì không biết đến bao giờ.
- Mẹ hệ thống, cái cẩu đản.
Hắn lại chửi hệ thống, bất quá cái hệ thống này ngoại trừ đưa ra thông báo và giải thích những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ ra thì những thứ khác liền không có quan tâm đến. Lên dù hắn có chửi cũng chỉ có mình hắn nghe mà thôi.
Nếu ở thế giới trước, hắn chuẩn bị một ít thính câu, cùng bộ đồ câu chuyên nghiệp thì sẽ càng có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn
Bất quá hắn còn đang nghĩ nhiệm vụ sẽ thất bại thì đầu phao chợt có tìn hiệu. Chiếc phao làm từ lông ngỗng đang dập dềnh trên mặt nước. Chợt đứng yên lại. Đây là dấu hiệu cá đã cắn câu. Hắn không do dự liền kéo mạnh cành câu sang trái. Nghe tiếng dây câu phản hồi một lực chắc tay, hắn biết lưỡi câu đã đóng chắc vào miệng cá.
Một lực kéo lớn truyền tới tay gã, qua ước tính. Con cá này cũng có lực kéo trên 8 kí, bỏ qua tác dụng lực khi dưới nước có lẽ sẽ được khoảng hơn 2 cân. Cái này là kinh nghiệm câu cá của hắn, không có công thức tính toán gì ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top