Chương 1: Lão nô bộc

Ai trọng sinh cũng là hảo. Không thì làm hoàng đế, không thì làm một ông nhà giàu hoặc một công tử đẹp trai gặp một mỹ nữ xinh đẹp....nhưng mà có lẽ với Phong thì nó lại không được giống cho lắm.......Nói sao đây, thay vì thành hoàng đế thì bây giờ y thành gã nô bộc, thay vì một ông nhà giàu thì hắn lại thành một kẻ một xu dính túi không có. Và một công tử đẹp trai, nói sao nhỉ, Phong nhìn xuống mặt nước. Một lão già gần 60 tuổi hiện lên, da ngăm ngăm, khuôn mặt trán đầy nếp nhăn, mái tóc bạc xóa với bộ râu quai nón lởm chởm. Nói đơn giản thì một chân đã bước vào quan tài rồi.Nghĩ đến nhân sinh kiếp trước còn chưa hoàn thiện, mà trọng sinh đầu thai rồi lại thành một lão già sắp xuống lỗ mà hắn còn nghĩ không biết liệu có đủ tiền mua quan tài hay không, Phong liền nằm vật ra đất cứ nhìn lên trời.

- "Lão Phong....lão đâu rồi...lão Phong" Phong mở hí mặt nhìn từ đằng xa, thấy một bóng người thấp bé. Đây rồi, Phong nghĩ rằng sẽ là một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp và một cảnh tượng sẽ giống như ngủ trong rừng...khục...khục......Suy nghĩ của y có vẻ như gián đoạn bởi cơ thể mới này, Phong lập tức tỉnh táo lại nhìn vào trước mặt mình. Tí nữa thì hắn chửi thề thành câu. Trước mặt hắn là một thằng nhóc tầm 10 tuổi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, làn da đen kịt một mảng, đen đến mức mà Phong còn nghĩ da thằng nhóc này bị bệnh gì. Nó mặc một một cái áo vắt chéo nấu sờn vá đằng vá chụp, cái quần thì hở rách hẳn bên trái. Nói sao nhỉ, một cảm giác rất bần hèn và bẩn bẩn. Y cũng chợt tưng tửng....mình thì cũng khác đéo gì đâu.....nô bộc mà.... Hắn thở dài trong đầu....Chó lại chê mèo lắm lông

"Nhóc...có chuyện gì vậy ?" Y ngồi dậy

"Lão đi lấy củi mà lâu thế. Ông lớn trong nhà gọi lão mà không thấy đâu đang rất giận kìa." Thằng nhóc này có chút lo lắng cho tôi

"à....tao thấy hơi mệt nên nằm nghỉ một tí ấy mà" Phong ngượng ngùng đáp lại rồi cúi xuống khoác bó củi lên người.

Cũng khoảng mất tầm 10 phút mà Phong cũng có thể load được cuộc sống thời ngày xưa như thế nào. Cách sống, ăn mặc rồi nhà cửa...và cách cư xử. Khục, bàn về cách cư xử, ngay khi cất xong bó củi vô bếp, Phong đã bị lôi lên sảnh đường nhà chính do tội bỏ trốn (vì ngủ quá lâu bên ngoài). Ban đầu có vẻ như chưa quen với cách ứng xử người ngày xưa, khi nhìn thấy thằng....khục ông chủ của mình, Phong cứ đờ ra không quỳ không bái cũng chả nói gì. Và đương nhiên, ông chủ của y tức điên lên sai gia nhân lôi Phong ra ngoài đánh cho vài trượng. Nếu không phải vì số tuổi của y sắp bước vào quan tài, y có lẽ đã bị đánh chết. Thất tha thất thểu bước vào bếp, Phong lại nhìn thấy thằng nhóc vừa nãy. Nó có vẻ hơi sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng của Phong, mặt nó mất sắc.

"Lão không sao chứ.....để tí nữa Thèn đi kiếm cái cao mà bà bếp cho.....chắc là khỏi" Có vẻ như nhóc này quan tâm đến mình thật, Phong nghĩ thầm

Hắn khoát tay "Thồi không sao.....ta chỉ đau tí là khỏi mà...cảm ơn...à mà tên cháu là gì nhỉ?"

"Cháu... ????" Khục, Phong tí nữa quên...thời này sao gọi là cháu được

"Tên ngươi.....ấy"

Sợ hãi lại tăng lên, thằng nhóc lại càng hốt hoảng; "lão già...lão bị đánh nên lãng à.....Thằng này tên Thèn mà...thằng hay dọn sân với đốn củi với lão ấy"

Phong lại càng cố nén tâm tình để chụp thằng nhóc này một phát. Gì mà rủa hắn sắp chết.

"à...à...mày tên Thèn tao nhớ rồi..haha" Y ngượng ngùng cười

Thằng Thèn nhìn thấy ý có chút tươi trở lại, nó thở dài. "May quá...lão có mệnh hệ gì thằng này lại không có người đốn củi cùng...rồi không có ai sẻ cơm cho thằng này nữa.

Phong nghe thấy thế thì vỗ vai nó rồi dí sát mắt lại gần nó "Mày còn rủa lão này chết nữa là lão chết thật cho mày xem."

"À không không..." Thèn nghe thấy Phong đe dọa vậy vội lắp bắp "Thèn không rủa lão như vậy nữa...Thèn hứa"

Bữa tối, Phong hết nhìn thằng Thèn, rồi nhìn chỗ thức ăn trước mặt mình, rồi hắn lại dụi mắt như để xác nhận xem mình có nhầm không. Cái bát cáu cặn, chỗ sứt chỗ mẻ đựng lưng cơm nguội, một đôi đũa dài lệch, cùng với một tí thịt luộc, chừng đâu có vài ba miếng. Thêm tí rau dại mà theo lời thằng Thẹn rằng nó rất ngon. Thật là , Phong nghĩ thầm, cũng không hi vọng cao gì khi bạn là một nô bộc. Trước ánh mắt khó hiểu của thằng Thẹn, y cũng chợt cười "Haha tao không có việc gì.....chỉ lại nhớ một chút chuyện cũ thôi" Khục, chắc chắn không phải vì đĩa thức ăn trước mặt. Phong cũng không hiểu sao, ăn kiểu vậy mà người ở đây vẫn sống được.

Theo như nhà văn Nam Cao đã từng nói, ý rằng người ta sống trong cái khổ nhiều quá nhiều khi cũng quen rồi. Cảnh giới cao nhất có lẽ là khi chúng ta còn không thể định nghĩa nổi thế nào là ăn no nữa. Có lẽ nó cũng chỉ là một hành động bức thiết để con người có thể duy trì sự sống của mình mà thôi, dù cũng chả quan tâm xem cái hoạt động phương thức ấy nó sẽ là như thế nào.

Phong trệu trạo nhai hai miếng cơm nguội, y cảm thấy chút nhợt nhạt trong miệng. Y cũng không biết do cơm hư hay là do cái miệng già cỗi này nữa. Y lại nhìn lại thằng Thẹn, y thấy nó ăn say sưa ngon lành. Nghĩ được điều gì đó, y đẩy chỗ thức ăn còn lại cho nó.

"Mi ăn đi, lão hủ ăn no rồi"..

"Ơ lão , lão ăn..vầy liệu..." giọng thằng bé một chút lo lắng rồi bé dần bé dần. Có lẽ cơn thèm ăn cũng sắp đá luôn sự lịch sự vốn có cho người già ra chuồng gà.

Phong vuốt râu của mình rồi cười khà khà:

"Mi ăn đi...tuổi mới lớn phải ăn nhiều...lão hủ già rồi nên sức ăn không có được nhiêu"

Thằng Thèn tươi tỉnh lại một chút rồi nhanh nhảu dọn dẹp chỗ bữa tối của hai người. Và đồng thời Phong cũng có một chút nhìn kĩ người bạn đồng hành đầu tiên của mình khi mình xuyên đến thế giới này. Gầy nhom và còi cọc, có thể nói da bọc xương. Da vẫn đen thôi, nhưng mà nó không ngăm theo cái kiểu khỏe mạnh. Đen theo cái kiểu vừa đi tắm cống về. Mái tóc nó cụt lủn, lởm chởm chút bụi. Đôi mắt của nó, không phải là cái sự vô tư của trẻ con hay là sự hiếu thắng của tuổi dậy thì, mà là một sự rụt rè và cam chịu. Ánh mắt của nó cũng chỉ còn sót lại là một chút níu kéo cái thế giới này thôi. Và cái nút thắt để níu kéo ấy nó cũng lỏng lắm rồi, chỉ cần khều nhẹ là đứt.

Sau bữa tối "đầy thịnh soạn" đó, Phong được sai đi quét lại cái sân đằng trước khu tiểu trạch. Phong quét sân, tay lười nhác vung vẩy cái chổi cũ mèm, mắt thì đảo một vòng quanh cái tiểu trạch này. Nói sao nhỉ, nơi này không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để người ta thấy bí bách, vừa đủ để người ta thấy chẳng có gì để ngắm. Cái sân trước lót gạch đỏ đã bạc màu, nhiều chỗ còn nứt vỡ, cỏ dại mọc chen lên từng cụm, như đang cố gắng sống sót giữa chốn khắc nghiệt này.

Hai bên sân có trồng hoa giấy, nhưng nói hoa giấy thì cũng không đúng lắm. Lá thì xanh um nhưng hoa thì lèo tèo, màu sắc cũng không ra hồn, nhợt nhạt như vừa trải qua một cơn sốt rét. Mấy cái cây này nhìn cũng chẳng khác gì cái sân – sống cầm chừng.

Căn nhà chính đứng sừng sững trước mặt, nhưng chẳng mang lại cảm giác bề thế gì. Nhà làm bằng gỗ, mái ngói phủ rêu xanh, nhìn kỹ thì có vẻ như chỉ cần một cơn gió mạnh là mấy viên ngói sẽ rơi lộp độp xuống đầu ai đó. Các cột gỗ lớn, đen bóng do thời gian, nhưng nếu nhìn gần thì đầy vết nứt nhỏ, như mấy ông lão gầy còm. Cửa gỗ thì đóng kín mít, sơn tróc từng mảng, để lộ ra màu gỗ bạc phếch.

Bên trái là khu bếp, cái nơi mà thằng Thèn bảo là "nơi ấm áp nhất tiểu trạch." Ấm áp thì chắc là ấm thật, vì khói từ đó cứ bay nghi ngút lên trời, mang theo cái mùi khét lẹt của củi cháy và đồ ăn quá lửa. Chỉ cần đứng gần bếp một chút, Phong đã thấy mồ hôi túa ra, vừa nóng vừa ngột ngạt, y thầm nghĩ nếu có kiếp sau, nhất định không bao giờ làm người bếp núc.

Xa hơn nữa là dãy nhà của gia nhân – cái chỗ mà Phong gọi là "chuồng." Nó là một dãy nhà nhỏ, tối tăm và bẩn thỉu, cửa sổ bé xíu chỉ đủ để con mèo lách qua, mà chắc con mèo cũng chẳng buồn vào. Bên trong thì lạnh lẽo và ẩm thấp, mỗi khi Phong nằm xuống, y lại tưởng tượng mình đang nằm trong một cái hộp gỗ – có khác gì nằm thử quan tài đâu.

Xung quanh tiểu trạch là bức tường cao, gạch đá xếp chồng lên nhau, trên tường bám đầy rêu mốc, nhìn cũ kỹ đến mức Phong nghĩ chỉ cần một ngày mưa lớn là nó sẽ sập. Trên bức tường ấy, có mấy cây cổ thụ bên ngoài thò cành lá vào, tạo nên bóng mát nhưng cũng khiến tiểu trạch thêm phần âm u.

Phong quét đến một góc, ánh mắt vô tình dừng lại ở một phiến đá to hơn hẳn các viên gạch khác. Mặt đá nhẵn bóng, như thể có ai đó đã ngồi lên đó không biết bao nhiêu lần. Y chống chổi, nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác trong lòng hơi kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top