Chương 1
Một sáng sớm tinh mơ trong lành lại đến, mở đầu cho một ngày mới với từng hạt nắng ấm áp như từng hạt sự sống lặng lẽ gieo xuống vạn vật thế gian. Mặt Trời ló dạng sau những tầng mây xanh, từ từ sưởi ấm, xua tan không khí se lạnh còn sót lại của buổi đêm. Ánh nắng vàng mơ xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu rọi căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng chạm đến bờ mi đang nhắm chặt của người đang ngủ say. Cảm nhận được cái ấm áp, sáng nhẹ của tia nắng mai, người nằm trên giường khẽ nhíu mi, theo phản xạ quay người rúc vào chăn để che đi ánh sáng kia. Cứ ngỡ cô gái sẽ tiếp tục ngủ nướng, nhưng có lẽ là một vài phút sau, cô gái như rụt rè, từ từ kéo tấm chăn xuống để quen dần với ánh sáng, mắt cô vẫn nhắm hờ, khi gặp ánh nắng dường như lại nhíu chặt hơn một chút. Cô gái thở đều thêm một vài nhịp thở như đang cố tận dụng thêm chút thời gian nữa để ngủ nướng, rồi cô chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn đang mơ màng, nhẹ nhàng cảm nhận màu nắng ráng mỡ gà ban mai. Một buổi sớm thật là tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới. Cô thầm nghĩ và tự mỉm cười. Ha ha, nghe cứ như trong tiểu thuyết á trời. Cô gái nhếch mép cười hề hề vì cái suy nghĩ mà cô cho là thật hài hước của mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu mà hưởng thụ cái sự ấm áp tỏa nắng tự nhiên này. Cô vui vẻ mà mỉm cười thỏa mãn, trong lòng thầm vỗ tay rằng dậy sớm thật là thích. Sau khi hết nằm rồi ngồi thư thái cảm nhận buổi sáng, cô gái cuối cùng cũng chịu bước xuống giường vệ sinh cá nhân như thường lệ để chuẩn bị đi học.
"Để xem... hôm nay thứ hai, sáng học Toán, chiều học Nhạc nì... nhỉ?", cô gái tự ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm với chính mình, chậm rãi soạn sách vở vào trong cặp sách.
"Xong!", búng tay tạch một cái, cô gái cười tươi giơ hai ngón cái với chính mình, khoác lên vai chiếc cặp sách màu xám lông chuột, cô vui vẻ chào bạn cùng phòng và bước ra cửa.
Không biết hôm nay liệu có phải là vì đã thong thả đón được nắng sớm ban mai, hay là tự hào bản thân mình thật giỏi vì đã ngủ sớm rồi dậy sớm mà tâm trạng cô đang cực kỳ vui vẻ và yêu đời. Cô gái cảm thấy mình như một chú chim sẻ nhỏ, nhảy nhót trên từng bước chân, miệng không ngừng ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó chợt nảy ra trong đầu. Cô tươi cười chào mọi người xung quanh, leo lên chiếc xe máy màu xanh denim yêu quý của mình, chậm rãi đi đến trường. Trên đường cô vẫn không khỏi cảm thán, quả là một ngày dễ chịu hiếm hoi.
Tiết học trên trường diễn ra như thường lệ. Tiết Âm nhạc thầy luôn phát cho lớp một tờ bài tập trên lớp, rồi bắt đầu giảng giải về nhạc cụ, thành phần âm nhạc, vân vân và mây mây, và rồi thầy lại cho lớp nghe những đoạn video về buổi hòa nhạc, thứ mà sẽ tạo cơ hội cho mấy đứa học trò bên dưới bắt đầu xôn xao, rộn rạo lên nói chuyện vì đã có tiếng nhạc che lấp. Nói chung thầy dạy nhạc của lớp cô cũng hiền, mà hơn nữa lên đại học rồi, thầy cô cũng chẳng quản tụi học trò học hành thế nào nữa. Một tiết học dễ chịu ấy cứ như thế trôi qua. Tan lớp, cô cùng bạn đi ăn trưa, sau đó liền về lớp tiếp theo để nghỉ trưa và chờ đến tiết học sau. Ông bà ta có câu "Căng da bụng, chùng da mắt", và hiện tại cô đang như ông bà ta nói thật, ăn uống no say, cô đã cảm thấy trong người mệt mỏi, người hay ngủ trưa như cô cũng bắt đầu đến cái giờ thiêng của mình rồi. Trong lớp hiện tại ngoại trừ cô và đứa bạn cùng với một cậu bạn khác đang ngồi hàng dưới ra thì chưa còn ai lên lớp giờ này, hầu hết mọi người đều đang tranh thủ đi ăn trưa hoặc la cà đâu đây ngoài quán trà sữa có máy điều hòa nào đó. Trong phòng học đèn đều tắt tối thui, rèm cửa dày màu đỏ đô cũng đã kéo kín lại ngăn cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào, quả thật là một điều kiện hết sức lý tưởng để đi ngủ. Chỉ thiếu mỗi cái giường, nhưng mà chịu thôi. Thế là không ngần ngại gì nữa, cô kê ba chiếc ghế liền sát nhau, thoải mái ngả lưng ra nghỉ ngơi. Cô cứ nghĩ cô sẽ chỉ nhắm mắt nằm nghỉ một giấc nông như mọi khi, nhưng hôm nay, giấc ngủ trưa ngắn ngủi này lại sâu lắng lạ kỳ, còn rất dễ chịu làm cô không muốn dứt ra.
Có lẽ là một lúc lâu sau, hoặc cũng có thể không lâu đến thế, cô cảm nhận được một bàn tay đang vỗ nhẹ vào vai mình khẽ gọi: ".. ơi.. An.. An ơi."
Cô vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, vì tiếng gọi khẽ và những cái vỗ vai liên tục mà đầu óc cô dần mơ màng tỉnh.
Ai vậy? Gọi mình à? Gọi làm gì vậy? Đang ngủ mà.
Cô hơi khó chịu vì bị làm phiền, đôi chân mày khẽ nhíu lại, rồi lại dần nâng mí mắt nặng nề để nhìn rõ xung quanh. Ánh nắng vàng cam ấm áp lung linh bao phủ khoảng không gian xung quanh, không khí mang theo mùi vừa thoáng mát lại vừa có chút nồng ẩm của cỏ tươi sau cơn mưa ngày thu hạ. Nhìn xung quanh không thấy ai, cô ngước đầu lên thì bắt gặp một khuôn mặt nam lạ lẫm chưa từng thấy bao giờ. Ai vậy trời? Có chút hoảng hồn, cô vội bật dậy, đầy cảnh giác quay người nhìn về phía bạn nam, mà cậu bạn kia cũng vì cái bật dậy đột ngột của cô làm sợ hãi né ra xa.
"Ờ... cậu..", cô có chút ngơ ngác, bối rối, nhưng chưa kịp thắc mắc hết câu thì cậu bạn kia lên tiếng, giọng nói và biểu cảm vội vã, hấp tấp giống như đang sợ hãi.
"Cả lớp đều về hết rồi, tôi thấy cậu vẫn ngủ, nên là, nên là muốn gọi cậu dậy. Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu hay gì đâu." Cậu bạn lo lắng, cuống cuồng giải thích.
Nhưng mà có gì đó sai sai ở đây, ít nhất thì cô cảm thấy vậy đi.
"Ờm... cảm ơn cậu." Ừ, cứ cảm ơn cậu ta trước đã. Nhưng mà tan tiết rồi à? Chẳng lẽ hôm nay Quỳnh Anh bả lại không gọi mình ta? Cô khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh mà không chú ý đến nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu bạn trước mắt kia.
Từ từ, lại có cái gì đó sai sai ở đây rồi. Cô mù mờ chớp chớp mắt, cố căng mắt ra nhìn cho rõ để chắc rằng mình không nhìn lầm. Đây... có phải phòng học của mình cóc đâu? Nhỉ? Cô ngờ vực tự hỏi lại lần nữa. Không, thật sự, nó không phải phòng học lúc ban đầu. Chẳng lẽ lúc cô đang ngủ có thằng nào ngáo đá vác cô ra đây hả? Hay là như kiểu mấy chương trình chơi khăm giống bên nước ngoài? No, không thể nào, hoang đừng, trẫm đây không tin nhá!
Cậu ta lại nổi cơn gì đây? Cô không biết rằng cậu bạn kia đang đưa đôi mắt đầy hoang mang lo sợ nhìn mình khi thấy cô liên tục chau mày, nhíu mặt, đảo mắt mà không đoái hoài gì đến cậu ta. Không phải cậu ta lại tính bày trò trừng phạt gì đó chứ? Quả nhiên lúc đầu mình không nên nhiều chuyện làm gì mà? Mặt cậu bạn càng tái mét hơn khi thấy cô đứng dậy, tiến gần về phía mình.
"Cậu.. đang chơi khăm tôi đúng không?", cô ngập ngừng hỏi, lo lắng chờ đợi câu trả lời. Thấy cậu ta vẻ mặt ngơ ngác đứng bất động, cô liền ngỡ mình dùng sai từ làm cậu ta không hiểu, liền luống cuống đổi cách hỏi khác, "Ý tôi là, cậu đang đùa tôi đúng không?".
Nhưng ngẫm lại vẫn thấy khó hiểu, cô lại vội vã sửa lại, "Cậu đang, cậu đang, có phải là mấy kiểu bày trò chơi khăm, không, đùa giỡn để xem phản ứng của người bị chơi khăm, của tôi đúng không?".
Thấy cậu ta vẫn đứng im, cô liền trở nên mất bình tĩnh mà quát lớn:
"Chỗ này là chỗ nào?"
Cậu ta bị cô dọa sợ mà lắp bắp trả lời, "L,lớp học".
Cô thấy chắc cô điên lên mất rồi, "tôi, cậu, tôi..", cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để không lao đến túm cổ cậu ta, cô vội chạy ra ngoài xem xét xung quanh. Nhưng, không phải khung cảnh được tạo dựng lên như tưởng tượng, mà mọi thứ xung quanh cô đều khác hẳn nơi cô quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cô càng lo lắng không yên, chạy lại chỗ cậu bạn vẫn đang đứng sững sờ kia, cô nôn nóng hai tay nắm lấy vạt áo của cậu ta.
"Cậu, chuyện này là sao? Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? Nói đi!"
Hai mắt cô lộ rõ vẻ đầy hoang mang, lo sợ nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền lấp ló sau những lọn tóc mái dài lấp mắt kia của cậu ta. Cậu ta thấy vậy không khỏi rùng mình, tay chân luống cuống muốn đẩy cô ra. Cảm nhận được sự run nhẹ của cậu, cô thất thố buông tay, hai bàn tay lúng túng không biết để đâu liền nắm lấy nhau, đầu cô khẽ cúi xuống.
"Tôi không thích trò đùa này... nên là, cậu làm ơn mang tôi ra khỏi đây đi... được không?", cô mím môi khẽ nói, giọng nghe ra có chút nghẹn.
Chờ một lúc không thấy cậu bạn kia lên tiếng, cô lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Tôi không biết trò đùa mà cậu đang nói đến là gì," cậu bạn cuối cùng cũng cất giọng, giọng nói đều đều, nghe không ra là đang có cảm xúc gì.
"Cậu không biết gì cả sao?", cô bối rối hỏi lại.
"Vậy sao tôi lại ở đây? Đúng rồi, sao cậu lại biết tên tôi? Lúc nãy gọi tôi dậy, cậu đã gọi tên tôi mà đúng không?"
"Tại vì, chúng ta là bạn cùng lớp mà?"
Cô không hiểu sao bản thân cảm nhận được từ cậu ta một ánh mắt khiến cô phải rùng mình. Cô lặng lẽ lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu bạn có vẻ cũng cảm nhận được sự cảnh giác của cô nhưng không phản ứng gì nhiều mà chỉ im lặng theo dõi.
"Cậu tên gì?"
Cậu bạn có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô, nhưng rồi như tự ngẫm ra điều gì mà xem câu hỏi này có vẻ cũng không có gì là bất ngờ. Cậu ta thành thật trả lời:
"Tôi tên Gia Anh."
"Gia Anh?..."
Cô có nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nhớ ra mình có học cùng với người bạn nào tên Gia Anh cả. Hoặc cũng có thể cô nhớ sai, nhưng cô khá chắc mình chưa từng thấy khuôn mặt này bao giờ. Hoặc cũng có thể cô không để ý, nhưng nhìn dáng vẻ người này âm u như vậy thì có lý nào mà cô không chú ý được chứ. Nhỉ? Cô lại rơi vào vòng tự hỏi quẩn quanh.
Trước tiên phải ra khỏi đây để xem đây là chỗ nào cái đã. Đúng rồi, google map! Điện thoại mình đâu nhỉ?
Cô nhìn lại chỗ mình vừa nằm mà tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc, nhưng thay vì chiếc điện thoại với ốp lưng màu xanh ngọc thì cô nhìn thấy một chiếc điện thoại ốp đen, nhỏ hơn điện thoại cô đang dùng. Cái này... không phải. Cô bỏ nó qua một bên và tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngoại trừ nó ra thì không còn thấy cái nào khác. Điện thoại cô đâu rồi?
Cô quay lại cậu bạn kia, sốt ruột nhờ vả:
"À cậu ơi, cậu có điện thoại không? Có thể cho tôi mượn một chút để gọi kiếm điện thoại mình không? Tôi không biết để đâu mất rồi."
Mặc dù cậu bạn cảm thấy kỳ lạ đầy khó hiểu, nhưng rồi cậu ta cũng lấy điện thoại ra đưa cô mượn. Cô nhanh chóng vào bàn phím số danh bạ và nhập dãy số điện thoại mình rồi ấn gọi. Nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay đang đổ nhạc chờ, cô nôn nóng chờ tiếng chuông điện thoại mình vang lên. Nhưng một lúc sau, thứ cô nhận lại không phải như cô mong đợi, mà là giọng nói của tổng đài viên thông báo số thuê bao này không tồn tại. Cô nghe mà người như sét đánh, chết điếng tại chỗ một lúc. Nhìn lại dãy số mình nhập, cô hoang mang ấn gọi lại lần nữa, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi. Đến đây, cô phát hoảng, lo lắng ấn gọi vào số điện thoại của người thân mình, ba, mẹ, em gái, không có số thuê bao nào tồn tại cả, đến số của bà nội thì có người nhấc máy làm cô mừng rơn, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng gọi thì đầu dây bên kia vang lên giọng quát mắng của một gã đàn ông say xỉn nào đó.
"Xin lỗi... xin lỗi... tôi gọi nhầm số." Cô thất thần nghe tiếng tút tút vang lên, kết thúc cuộc gọi.
Chuyện gì, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Cô đưa điện thoại lại cho cậu bạn, vội nói tiếng cảm ơn rồi vụt chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi ngôi trường này, đứng phía dưới sân trường hoàn toàn lạ lẫm mà cô chết sốc. Cô lại hướng đến cổng trường mà chạy, giờ đây cô chỉ mong gặp một ai đó, thấy một khung cảnh nào đó quen thuộc một chút, một chút thôi, để cô biết mình đang ở đâu. Nhưng chạy đến mệt rồi, cô cũng không cảm nhận được một chút gì đó quen thuộc, như thể đây là một nơi xa lạ mà cô chưa từng biết đến. Cô mệt lả ngồi xuống băng ghế đá lạnh lẽo, mồ hôi nhễ nhại đầy cả người, tiếng tim thình thịch mạnh mẽ đập vào màng nhĩ, hơi thở cô gấp gáp, ánh mắt đầy vẻ hoang mang hiện lên trên khuôn mặt nhăn nhó, bên trong cô đã sớm hỗn loạn thành một mớ bùi nhùi.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Sống mũi cô cay cay, nội tâm đã sớm khóc ròng vì sợ hãi. Ba mẹ ơi cứu con với. Ai cứu tôi với. Ai đó, làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi mà. Mặt cô mếu máo, tay vô lực siết chặt thành quyền, cô đứng dậy lần nữa, cố gắng lê bước chân rệu rã đi xung quanh tìm kiếm trong vô định. Đi đến khi cơ bắp nhức mỏi không đi được nữa, cô ngồi gục xuống bên vệ đường, trong đêm tối dưới ánh đèn lung linh của nhà nhà quán quán trên khu phố, cô lạc lõng mà khóc nấc.
"Hu hu, ba mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ đến đưa con về đi. Ba mẹ ơi...", giọng cô nghẹn ngào nhỏ dần, "... con sợ lắm mẹ ơi, ba ơi, con sợ nhiều lắm..."
Trước mắt cô bỗng tối sầm đi, ý thức cô chìm dần. Một cơn thảng thốt sâu trong lồng ngực nhói lên, cô giật mình sợ hãi mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo nhạt nhòa, cô cảm thấy ươn ướt nơi hốc mắt, khẽ đưa tay chạm vào, là nước mắt. Cô vội vã bật dậy nhìn ngó xung quanh, Quỳnh Anh đã đi đâu, bạn nam kia vẫn ngồi chỗ cũ, còn có thêm mấy bạn cùng lớp đã đến. Xung quanh cô những con người và khung cảnh lớp học quen thuộc đã trở lại.
Cô cúi xuống nhìn chăm chăm lòng bàn tay phải của mình đang không ngừng nắm mở cảm nhận cảm giác. Là mơ thôi sao? May quá, là mơ thôi.
Ha ha. Cô nhếch mép khẽ cười cợt bản thân, trong lòng cố trấn định nỗi sợ hãi, đau đớn vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Sao lại mơ giấc mơ ngu ngốc như vậy chứ? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, mấy cái thứ vô lý không có thật đó chắc chắn là mơ rồi. Lần sau, nhất định phải nghĩ ra sớm hơn, sớm hơn... mình không muốn mơ lại giấc mơ đó lần nữa. Đau đớn quá, sợ hãi quá. Ba mẹ ơi... rồi một ngày nào đó mình thật sự không thể tìm được ba mẹ nữa? Ngày đó nhất định cũng đau đớn như thế này. Sợ quá, sợ quá.
Cô chôn mặt vào tay, gục xuống bàn, trái tim vẫn không ngừng run rẩy vì những cảm xúc vừa trải qua trong giấc mơ. Phải một lúc thật lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi rửa mặt để sẵn sàng cho tiết học sắp diễn ra. Buổi chiều ngày hôm đó cô thật trầm lặng, dư chấn từ giấc mơ vẫn còn làm cô mãi chìm đắm trong cảm xúc buồn rầu cùng những suy nghĩ vẩn vơ. Hết tiết học cô chậm chạp đi đến chỗ để xe, thật chậm thật chậm đi về, như cô muốn níu kéo thời gian chậm lại, để cô lắng xuống được những cảm xúc đau đáu lúc này và suy nghĩ sáng suốt hơn. Cô cứ thẩn thơ cả buổi như vậy, không tập trung được vào việc gì, chỉ đợi cho đến lúc chiều tối, khi chắc rằng cả nhà đã ăn cơm xong, cô mới bắt máy gọi điện cho ba mẹ ở xa. Tiếng nhạc chờ vang lên, cô có chút nín thở, lo lắng liệu có ai nghe máy không. May quá, cuối cùng cũng có người bắt máy. Qua màn hình điện thoại, khuôn mặt thân thương của mẹ cô hiện ra, khuôn mặt đã có những vết nhăn thời gian để lại theo năm tháng. Từ bao giờ mà mẹ có những vết nhăn này? Có lẽ mới đây, có lẽ lâu rồi, cô cũng không để ý, chỉ biết mỗi ngày một nhiều.
"Hello con, con gái ăn cơm chưa?", tiếng mẹ quen thuộc đầy thương yêu hỏi han.
Nghe tiếng mẹ, trái tim cô lại thổn thức, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt ươn ướt, khóe mũi cay cay. Cô nhẹ giọng đáp:
"Con vừa ăn rồi ạ. Cả nhà ăn cơm chưa mẹ?"
"Ăn hết rồi con, mẹ đang nằm đọc sách này. Thuốc mẹ gửi con đã nhận được chưa?"
"Dạ rồi ạ, con vừa nhận được chiều qua. Ba với mấy em đâu rồi mẹ?"
"Ba đang ngồi đọc báo, còn em con một đứa đang ngồi chơi máy tính, một đứa thì chạy ra đường chơi rồi."
"Mẹ ghé cho con nói chuyện với ba cái nì," cô cười cười mỉm nói.
"Ba đây, đang làm gì đấy, con ăn cơm chưa?", giọng nói ba cô bỗng vang vọng lên.
Cô cười đáp: "Con ăn rồi ạ."
"Dạo này ngoài đó lạnh không con?"
"Ấm hơn rồi ạ, hôm qua còn hơi se se, hôm nay nắng ấm rồi, có điều con xem dự báo nói tầm cuối tuần gì đó lại giảm còn 15, 16 độ thôi, lại lạnh rồi.", cô chầm chậm kể.
"Ừ, thời tiết ngoài đó hay thay đổi mà, không như trong này đâu, nhớ giữ ấm nghe con," giọng ba ân cần dặn dò, "Rồi thuốc ba gửi nhận được chưa?"
"Rồi ạ."
"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc đúng giờ cho bệnh mau khỏi đấy."
"Vâng ạ."
Cứ thế mấy câu hỏi thăm này nọ như những ngày thường, kể chuyện luyên thuyên về tình hình bên này bên nọ. Chỉ là lần này, cô đặc biệt nhìn ngắm kỹ hơn từng dáng hình, cử chỉ, lời nói của ba mẹ mình, như muốn lưu giữ chúng thật sâu lại trong tâm trí này.
Sau này rồi, liệu sẽ còn ai hỏi han, quan tâm cô như thế này đây? Cô cứ im lặng mỉm cười, thật trân trọng ngắm nhìn, lắng nghe ba mẹ nói thật lâu, thật lâu, cô vẫn không muốn tắt máy.
"Ba mẹ nghỉ ngơi đi, bye bye ba mẹ nhé."
"Ừ, bye bye con, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
"Vâng ạ, ba mẹ với mấy em cũng vậy... Con yêu ba mẹ nhiều. Bye bye mẹ."
"Mẹ cũng yêu con."
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã hiển thị kết thúc cuộc gọi, cô buông thõng nó xuống, đặt qua một bên, nằm xuôi xuống nhìn lên trần nhà. Cứ nằm im như vậy, rồi lại cuộn người, cô cũng chẳng biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, cứ như chỉ muốn thời gian dừng trôi mãi thế thôi.
Mong là hôm nay sẽ không mơ phải giấc mơ tồi tệ nào như thế nữa.
Thầm cầu nguyện, cô tắt đèn và leo lên giường muốn đi ngủ thật sớm. Thật ra cũng chỉ mới gần tám giờ tối, trên chiếc giường ký túc xá vừa vặn, rèm giường kéo kín, cô chìm trong bóng tối như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hôm nay mọi người cũng ra ngoài buổi tối, nên không gian trong phòng càng thêm tĩnh mịch, lặng yên. Nằm trằn trọc một lúc lâu không ngủ được, cô sầu não mở điện thoại ra xem, vậy mà đã hơn nửa tiếng trôi qua. Cô không đi ngủ nữa, trong bóng tối cầm điện thoại chơi, thầm tự mắng mình đúng là tật xấu khó bỏ, mắt sẽ lại đau cho xem. Cô bật nhạc nghe, tiếng nhạc êm dịu từ những nốt nhạc piano vang lên làm tâm trạng cô dịu lại. Tiếng đàn bay bổng, nhẹ nhàng như làn suối ấm áp bao bọc lấy tim cô, tràn vào tâm trí cô, từ từ, từ từ đưa cô vào cơn mơ.
Tiếng ai đó xa xăm thì thào không rõ. Cô lại như lạc vào trong đêm đen, cuống cuồng không tìm thấy lối ra. Cô thấy mình cứ đi mãi, đi mãi, cố tìm một tia sáng soi đường. Và cô đã nhìn thấy nó, nơi tia sáng lấp ló, cũng là nơi giọng nói ấy phát ra ngày một rõ hơn. Càng đến gần, cô càng như chạm được ánh sáng, đôi mắt bỗng lòe đi do choáng ngợp, ánh sáng dần tỏa ra bao phủ lấy cô, bên tai cô giờ càng vang vọng rõ hơn tiếng nói kia. Nó nói gì nhỉ? À, hình như nó nói là "... Cô phải giúp tôi"?
23.03.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top