8/ Trụ Vương



Hôm nay là ngày thứ hai rồi, không biết Nha Nha nhà nàng cứu được Natra chưa nữa , còn cái ả Bách Hoa tiên nữ có động tay động chân đến Nha Nha khả ái nhà nàng không, còn bọn Đát Kỷ dạo gần đây yên tĩnh quá...

" Mệt...không suy nghĩ nữa, phải rũ Tiểu Muội ngày mai đi ngắm hoa mới được " Mã Chiêu Đê nghe nói trên đỉnh Bạch Vân có một loài hoa tên gọi Dã Liên Hương, cứ 100 năm nở một lần, mùi thơm ngát lại còn xinh đẹp .

" Sáng mai mình phải đến sớm tìm thử xem sao " Nói rồi Mã Chiêu Đệ ôm chăn đi ngủ...

" Mã Tỉ, Võ Cát nhanh lên nhanh lên, hai người chậm chạp quá "

" Đến ngay đến ngay...." Giọng của Võ Cát vang lên

Hai kẻ yêu nhau ngốc nghếch nhanh chân chạy, để lại Mã Chiêu Đệ cô đơn một mình...

Nàng gầm gừ đi theo sau, nhưng càng đi càng thấy lạ hình như nàng đi lộn đường rồi...Mã Chiêu Đệ thở dài ngồi nghỉ chân

" Đáng lẽ ra không nên đi riêng với bọn họ, giờ lạc đường rồi..." Mã Chiêu Đệ lại rầu rĩ, nhớ Nha Nha quá đi thôi.


Mã Chiêu Đệ vì nhớ tướng công quyết định nhìn lên trời, nhưng ai dè vừa nhìn thấy nàng mừng rỡ,...trên ngọn núi cao gần nàng có mọc một cành hoa rất kì lạ nha, nó trông rất đẹp, ngửi kỉ nàng còn nghe được hương thơm rất hấp dẫn...

Hai mắt Mã Chiêu Đệ sáng lên :" Ha ha biết ngay Mã Chiêu Đệ khả ái đáng yêu ta là vô địch may mắng mà "


...trừ những lần đi lạc gặp toàn thứ gì đâu không...


Công lực của nàng có lại một ít nên chẳng sợ gì nữa, vội phóng nhanh trèo đến gần đóa hoa...


Cần chặt đóa hoa trong tay, chuẩn bị trèo xuống ai dè phía dưới nàng xuất hiện một giọng nói, Mã Chiêu Đệ giật mình trượt chân té ngã :" Ôi má ơi! "


Thấy bản thân sẽ ôm đất mẹ, Mã Chiêu Đệ nhắm tịt mắt lại, hai tay cầm chặt đóa hoa thơm ngát, nhưng đợi một hồi không thấy đau đớn, nàng hé đôi mắt mù mờ nhìn ra

Một giọng trầm ấm đầy gợi tình phát ra :" Mĩ nhân, sao lại bất cẩn như thế ! "

Tuy bình thường Trụ Vương tỏ ra yếu đuối nhưng thật ra hắn võ công đầy người, hôm nay biết được hoa Dã Liên đã nở, bèn đến đó xem xét một phen

Ai ngờ đến nơi nhìn thấy một người đang hái đóa hoa, do hắn lên tiếng hại nàng ta từ trên cao té xuống , không nghĩ nhiều hắn liền đở nàng.

Thân thể nhỏ bé mềm mại rơi vào lòng hắn, hương thơm ngát bay vào mũi không biết là từ thân thể nàng hay là đóa hoa, Trụ Vương nhìn vào khuôn mặt nhắm tịt của nàng rồi đứng hình

Nỗi tiếng là ham mê nữ sắc, nhìn vào tiểu tiên nữ trước mặt hắn triệt để rơi vào lười tình, Đát Kỷ tuy có xinh đẹp nhưng cũng không bằng người trước mắt...hắn buộc giọng nói :" Mĩ Nhân..."

Mã Chiêu Đệ vội xảy người ra khỏi hắn, đánh giá người trước mặt, ừm...mĩ nam nha, tuyệt đối không thua kém Nha Nha nhà nàng là bao, từ khi xuyên đến đây hắn là người thứ 3 Mã Chiêu Đệ thấy đẹp.

Nha Nha nhà nàng nè, tên ngu ngốc Thân Không Báo và nam tử trước mặt...nếu nói Khương Tử Nha là đẹp như anh trai ấm áp nhà bên, Thân Không Báo là soái ca dụ hoặc, thì tên trước mắt chính là mỹ nam trăng hoa...vì đôi mắt hắn nhìn nàng đầy yêu thích.

Mã Chiêu Đệ ghét bỏ nói :" Đa tạ công tử đã cứu giúp, tiểu nữ xin phép đi trước "

Trụ Vương vội kéo tay nàng lại, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm như muốn nuốt nàng vào bụng .

" Mỹ nhân chớ vội, không biết quý danh của nàng là gì, nhà nàng ở đâu "

Mã Chiêu Đệ rút đôi tay đỏ au bị hắn nắm chặt, tên này trông ốm yếu mà lực của hắn mạnh quá :" Ta nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải nói cho ngài biết "

Nói rồi Mã Chiêu Đệ bỏ chạy, nhưng Trụ Vương đâu phải tầm thường vội bắt lấy Mã Chiêu Đệ ngăn cho nàng chạy...hắn tức giận nói :" Nàng mau ngoan ngoãn cho trẫm "


Mã Chiêu Đệ đứng hình, vừa rồi hắn xưng là trẫm, không phải là tên Trụ Vương háo sắc kia đi...nhìn đẹp trai vậy mà nhân phẩm như shit, chả trách sao Đát Kỷ si tình vậy rồi, hóa ra là mê trai


Nàng vội dùng võ công đánh hắn, nhưng mọi chiêu thức đều bị đở được, cùng lúc đó Thân Không Báo chạy tới lén nấp phía sau bụi cây dùng pháp thuật ngáng đường Trụ Vương


Mã Chiêu Đệ nắm bắt tình hình, vận công chạy trốn, Trụ Vương đưa tay ra kéo nhưng chỉ xé được góc áo của nàng, hắn tức giận...


" Nàng đợi đó, rồi sẽ có ngày ta bắt được nàng và làm vương phi của ta " Khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lên giận dữ vì tức giận.


" Thân Không Báo, Thân không Báo đâu " Trụ Vương hét lên

Thân Không Báo muốn đuổi theo Mã Chiêu Đệ nhưng bị Trụ Vương gọi, bèn nghiến răng mà đến nhận mệnh.

Hắn quỳ xuống nói :" Tham kiến đại vương , ngài có gì phân phó cho thần " 


Trụ Vương tức giận nói :" Mau mau dù có lục tung cái trấn này hay cả hoàng thành này cũng phải đem cô gái khi nãy đến đây cho trẫm , không biết làm cách gì phải đem nàng ta về bằng được, nếu không trẫm chém hết các ngươi "


Thân Không Báo khó chịu vâng dạ, Mã Chiêu Đệ nàng suốt ngày dùng khuôn mặt đi lừa người , thật tức chết hắn...

Khi thoát được trụ vương, Mã Chiêu Đệ chạy một mạch về nhà trọ thở hồng hộc :" Ta rút lại câu nói, ta cực kì xui xẻo được chưa "

Đi lạc vào rừng, đi lạc gặp Thân Không Báo trêu gái, đi lạc gặp Trụ Vương đi ngắm hoa....


Mã Chiêu Đệ nàng còn gì xui xẻo hơn không hả... " Aizzz.... Tức chết ta "



Phân cách tuyến...


Lúc này Khương Tử Nha từ đâu xuất hiện kéo theo một cậu trai tuấn tú, Mã Chiêu Đệ chưa kịp hoàn hồn thì cậu trai phóng tới ôm Mã Chiêu Đệ thật chặt kêu :" Sư Thúc Mẫu "

Khương Tử Nha thấy vậy kéo cậu ra ra khỏi người nàng, vội nói :" Chiêu Đệ, đây là Natra thằng bé nhờ có củ sen vàng và hoa sen hóa thân mà biến lớn "

Mã Chiêu Đệ đương nhiên biết chuyện đó nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc, sau đó lao đến Natra bảo bối của nàng mà ôm, kết quả Khương Tử Nha ghen tuông ngăn cản không cho nàng ôm ai khác...


Mã Chiêu Đệ lúc này quên đi Trụ Vương  qua một bên mà nói chuyện với Natra...

Một lúc lâu, Võ Cát cùng Tiểu Muội hốt hoảng chạy vào phòng kêu lớn gấp gáp :" Sư Mẫu...Mã Tỉ "

Thấy hai người thở hồng hộc, Mã Chiêu Đệ rót cho hai người chén nước rồi hỏi :" Có chuyện gì mà hai tên các ngươi gấp gáp quá vậy "

Uống xong một hơi nước Võ Cát quay qua nói với Khương Tử Nha hiền lành im lặng bên cạnh... Nhìn hắn rồi lắc đầu thông cảm :" Sư phụ a !! người không biết đâu sư mẫu đi trêu hoa ghẹo huyệt khắp nơi rồi kìa...!"

Lúc này nụ cười hiền từ biến mất, ánh mắt thâm trầm hỏi :" Có chuyện gì thế Võ Cát, sư mẫu ngươi làm sao ?"

Mã Chiêu Đệ nuốt nước miếng, không phải là tên Trụ Vương đi...

" Sư phụ, bây giờ ngoài đường đều dán đầy bản cáo thị có hình của sư mẫu kìa, còn người truy tiềm sư mẫu lại chính là Trụ Vương nữa "

Thấy ánh mắt sát khí quay qua nhìn mình, Mã Chiêu Đệ vội giải thích vụ đi ngắm hoa cho Khương Tử Nha...

Khương Tử Nha rít lên thâm trầm :" Còn té vào long hắn nữa "

Thấy tình hình không ổn bọn người dư thừa tại đây vội vã chạy trốn, bỏ lại Mã Chiêu Đệ giơ tay Nhĩ Khang :" Cứu ta..."


Khương Tử Nha im lặng bước đến bên cửa, đóng xầm nó lại rồi nhìn vào Mã Chiêu Đệ:" Dám nhân lúc ta không có nhà mà trêu hoa ghẹo huyệt khắp nơi...coi ta thế nào xử lý nàng "

" Không tướng công thiếp sai rồi...lần sau thiếp không dám nữa...!!"


" Còn có lần sau..." Khương Tử Nha tức giận


" Không...không có lần sau....ưm " Mã Chiêu Đệ la lên



Sau đó

...không có sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top