5/ Thân Không Báo

...sáng hôm sau

Trải qua một đêm kịch liệt, Mã Chiêu Đệ vừa xoa eo vừa thì thầm mắng Khương Tử Nha.

Nhìn bề ngoài trông thư sinh thế kia ai ngờ cởi quần áo ra lại là con sói chính hiệu, quấn lấy nàng cả một đêm không buôn...a nàng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạc rồi.

Biết mình bị ai đó oán trách Khương Tử Nha mĩm cười ôn nhu, nhanh chóng đi qua dỗ dành nương tử...

Sau một hồi cả hai phu thê nhanh chóng thu dọn đồ đi tìm Võ Cát bọn họ... Mã Chiêu Đệ lúc này không cố tình hóa trang nữa, chỉ là trên mặt che một chiếc khăng lụa, nhìn nàng lúc này trên người toát ra khí chất thanh thần bí ẩn.

Tìm thấy được bọn Võ Cát ngay bìa rừng , Khương Tử Nha bị đồ đệ nháo cho một trận vì...

" A sư phụ à, bên cạnh người là ai đây...con thật sự không tin ngài là người như vậy, mặc dù sư mẫu của con có xấu xí chanh chua cở nào thì sư mẫu vẫn rất yêu sư phụ, ngài...ngài quá ác độc, sư mẫu của con bây giờ chưa tìm thấy ngài đã tìm con hồ li này rồi..." Võ Cát la hét thất thanh chỉ vào Mã Chiêu Đệ

"..." Khương Tử Nha cạn lời

"..." Sư mẫu ta không biết nên vui hay nên buồn khi có tên đồ đệ này đây.

Võ Cát chuẩn bị la hét thêm lần nữa bỗng Tiểu Muội bay đến đánh cho Võ Cát một trận rồi lao về phía Chiêu Đệ ôm chầm lấy nàng

" Mã Tỉ không có việc gì chứ, từ hôm qua đến giờ muội không thấy tỉ, tỉ làm muội lo lắng lắm đó " Tiểu Muội thút thít nói.

Mã Chiêu Đệ cũng ôm Tiểu Muội an ủi nói:" Không phải bây giờ ta không sao rồi ư, không cần lo lắng nữa ngoan "

Võ Cát thấy một màng này ánh mắt tối lại kéo Tiểu Muội ra, nhìn Chiêu Đệ đầy thắc mắc:" Giọng nói này...người thật sự là sư mẫu ư?"

Mã Chiêu Đệ giơ nấm đấm lên gầm gừ nói:" Ngươi muốn xác nhận không?"

Đến đây rốt cuộc Võ Cát cũng tin người trước mắt là sư mẫu của hắn...

Xong việc, cả bọn Khương Tử Nha tiếp tục lên đường về Tây Kì...

Đi được hai ngày đường thì đến được Thạch Đầu trấn, mọi người quyết định dừng chân một đêm vì ai cũng mệt mỏi,...vì thời gian còn dài nên Mã Chiêu Đệ kéo theo Tiểu Muội ra ngoài dạo phố...

Khương Tử Nha không ngăn cản mà chỉ căn dặn đi sớm về sớm, không được đi xa, nói rồi kéo nàng vào lòng hôn một chập làm mặt nàng đỏ hoe mới cho đi.

Hai tỉ muội nắm tay nhau đi hết gian đồ này đến gian đồ nọ, chơi đến vui vẻ...

Chơi một hồi Mã Chiêu Đệ phát hiện lạc mất Tiểu Muội trong đám đông rồi...nàng la hét kêu tên nhưng không ai chịu trả lời đành tìm đường về phòng trọ

Nhưng mà sao càng đi càng thấy không ổn nha...

Trước mặt nàng là một nơi dành để nghỉ chân cho khách đi đường, Mã Chiêu Đệ không để ý hình tượng ngồi bẹp xuống đất...bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân, đúng lúc nàng đang cần tìm người để hỏi đường đây

Vừa quay lại nàng nhìn thấy hình ảnh mà thiếu nhi không thể nào nhìn được...một nam nhân đẹp trai đang ôm một cô nương, hai người đang chuẩn bị hôn nhau .

Mã Chiêu Đệ nhìn thấy bọn họ đang chàng chàng thiếp thiếp nên không dám tiến đến hỏi đường, đành tìm một góc im lặng chờ họ hành sự xong rồi tính...

Ngồi một hồi nàng không nghe được tiếng động của ai nữa, nàng nghi hoặc xoay đầu lại phát hiện cô nương kia liếc mắt nhìn nàng ai oán rồi sau đó dậm chân chạy đi , chỉ còn nàng và cái tên kia đang đứng nhìn nàng liếc mắt đánh giá.

" Chậc chậc...cô nương sao lại ngồi một mình ở đây, có phải là tìm công tử đẹp trai như ta không, mặc dù quy định rằng mỗi ngày chỉ được một cô đến tìm ta thôi nhưng thấy nàng đến đợi ta khổ cực như vậy hôm nay ta đành hầu hạ nàng " Tên hoa hoa công tử với đôi mắt câu nhân nhìn nàng nói chuyện


Đauma...cái quần gì đang diễn ra đây, Mã Chiêu Đệ nhìn hắn nghi hoặc, dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

" Công tử à, chắc ngươi hiểu lầm rồi đi, ta chỉ là đi ngang nên dừng chân nghỉ ngơi một tí sẽ đi liền, không cố ý làm phiền ngươi nha " Mã Chiêu Đệ đứng lên, nhìn người trước mặt lùi về phía sau một bước.

Nàng tiếp tục nói:" Không tiếp tục làm phiền ngài, ta đi đây "

Thân Không Báo thấy nàng không bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc bèn hứng thú nhìn nàng nói :" Khoan đã tại hạ tên Thân Không Báo, không biết quý danh của cô nương là gì "

Đùng!!!! Sét đánh ngang tai...trời ạ đi lạc một cái đã gặp kẻ thù truyền kiếp rồi...má ơi sau này ta không ra đường nữa đâu...chạy thôi

Thấy mặt nàng biến sắc, vội chạy đi Thân Không Báo vội đuổi theo, chặn đường ép nàng vào gốc cây trước mặt. Đôi mắt âm hiểm nghi hoặc nhìn Mã Chiêu Đệ...thấy cô nương qua lớp khăn lụa nhăn mặt hắn tiếp tục hỏi:" Ta đang hỏi nàng tên gì, tại sao lại chạy "

Mã Chiêu Đệ run run, khốn khiếp sao pháp lực của nàng lại trì trệ ngay mấy lúc này chứ đáng chết...

Thân Không Báo thấy nàng bị dọa sợ, liếc mắt nhìn tấm khăn lụa vướng víu đem nó giật ra...

Trước mắt hắn là một tiểu tiên nữ cực kì xinh đẹp, trước giờ nhìn Đát Kỷ hắn cứ nghĩ nàng ta là xinh đẹp nhất rồi, không ngờ tùy tiện dạo chơi đến đây lại bắt được một cực phẩm...

Thấy Thân Không Báo đang bị ngốc lăng, Mã Chiêu Đệ dùng chút công phu đạp cho hắn một cái, sau đó cắm đầu chạy như điên...

Hắn ôm chỗ đau quát lớn :" Nàng đứng lại đó, ta đã làm gì nàng đâu "

Từ xa âm thanh trong trẻo vọng lại...:" Ta có điên mới ở lại, sau này không nên gặp nhau nữa tên biến thái "


Thân Không Báo đứng dậy, tính đuổi theo nhưng vì vết thương trên bụng, hắn không đuổi theo, khí lực của một cô nương nhỏ nhắn co thể mạnh đến mức này, thật không thể tưởng tượng được....

Hắn đổ mồ hôi hột suy nghĩ, cô nương thú vị này hắn định rồi, nàng không thoát được ta đâu... Nói rồi hắn cầm chặt chiếc khăn lụa đem cất vào ngực mình

Quay lại, Mã Chiêu Đệ cắm mặt chạy phát hiện mình đã trở lại thị trấn, sau đó mặt nàng đâm chầm vào ngực một người.

Nàng rơi vào cái ôm ấm áp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Mã Chiêu Đệ biết đó là tướng công của nàng nha.


Khương Tử Nha cuối đầu nhìn nàng lo lắng :" Chiêu Đệ à nàng có sao không, sau này ta không để nàng ra ngoài chơi mà không có ta nữa đâu, nàng hại ta lo lắng chết mất..."


Ngẫng đầu nhìn tướng công, quả nhiên mỗi lần đi lạc đều là Nha Nha tìm thấy nàng đầu tiên , Mã Chiêu Đệ ôm chầm lấy tướng công vội vàng nói xin lỗi.

Nhưng sau khi về quán trọ bị phạt một trận, nàng hối hận...cầm thú a! Nàng chết mất thôi...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top