4/ Khuôn mặt

Mấy ngày sau đó sinh hoạt của hai vợ chồng càng ngày càng hòa hợp.

Trong một lần Khương Tử Nha tuần tra công việc xây phủ đệ cho Đát Kỷ, nhìn thấy đá nữ oa ả đeo trên người không khỏi nghi vấn.

Lúc ả nói có thể nhìn xem đá nữ oa bỗng Đát kỷ nắm lấy tay hắn đặt lên người mình vu oan cho Khương Tử Nha , Trụ Vương tới nhìn thấy được cảnh này nỗi cơn ghen...muốn đem hắn đi chém đầu.

Khương Tử Nha tức giận trước việc phsỉ trái đúng sai của Trụ Vương vội vả về nhà tìm Chiêu Đệ, kêu nàng mau dọn dẹp đồ đạc lên đường đi trốn... Chiêu Đệ đương nhiên biết tình tiết này sẻ xảy ra vì thế chỉ giả vờ hỏi hang sợ sệt sau đó cùng tướng công lên đường...

Ai ngờ đi đến nữa đường Phụng Thanh Thanh, Ngọc Khánh xuất hiện chặn đường ... Khương Tử Nha bắt đầu sông lên quyết chiến với bọn chúng

Đánh một hồi rốt cuộc bọn chúng đi vào thế yếu, hai chọi một cũng không làm khó được Khương Tử Nha

Mã Chiêu Đệ ở một bên hô hào la hét :" Tướng công mau đánh chết mấy cái con yêu quái chết tiệt đó đi...ui trời ơi tướng công của ta càng ngày càng đẹp trai chịu không nỗi luôn ahaha..."

Khương Tử Nha nghe nương tử kế bên cỗ vũ mém nữa làm rớt roi đả thần, hắn quay sang nhìn Chiêu Đệ một cái rồi lắc đầu, nương tử của hắn đúng là ... hiếu động.

Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh bị đánh một chưởng, thân hai ả đập mạnh vào tảng đá lớn phun một ngụm máu.

Vội vả cầu cứu Tô Đát Kỷ...thấy hai muội muội gặp nguy hiểm ả lập tức xin cáo lui với Trụ Vương rồi biến đến trước mặt Khương Tử Nha...

Một người ba yêu đánh nhau ngút trời, Khương Tử Nha thấy bọn Phụng Thanh Thanh đánh chủ ý lên Chiêu Đệ bọn họ liền nhanh chóng kêu Võ Cát dắt mọi người đi trốn.

Mã Chiêu Đệ vốn không muốn bỏ Khương Tử Nha nhưng nếu ở lại chỉ sợ đem cho hắn phiền phức, cắn mạnh răng nói:'' tướng công bảo trọng bọn thiếp đi trước đợi chàng...mau nhanh chóng đánh bại bọn chúng "

Nói rồi nàng kéo Tiểu Muội , Võ Cát kéo theo mẫu thân chạy thật nhanh vào rừng...nhưng xui xẻo đi đến giữa chừng bị lạc mất Tiểu Muội và Võ Cát mà...quang trọng là nàng mù đường a!

" Cái tên Võ Cát Khốn khiếp, mới thấy ta nắm tay Tiểu Muội đã nổi cơn ghen đã vậy còn giật tay lại kéo mẹ và người yêu hắn chạy một mạch quên luôn sư mẫu là ta đây " Mã Chiêu Đệ điên cuồn la lên một tiếng

Nàng gầm gừ giơ nấm đấm:" Đợi ta ra được khỏi đây ta thề sẽ đấm hắn một trận "

Nhìn khu rừng bắt đầu trở tối mà xung quanh chẳng có ai , Mã Chiêu Đệ mếu máo...:" Huhu tướng công..."

...

Lúc này Khương Tử Nha đã đánh xong, bọn Đát Kỷ cũng mau chạy trốn ...

" Bây giờ phải nhanh chóng tìm Chiêu Đệ bọn họ thôi..." Khương Tử Nha nói

Vừa ra đến thị trấn, cùng lúc nhìn thấy bọn Võ Cát, Khương Tử Nha vội đi đến...nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy nương tử đâu hắn liền có linh cảm chẳng lành

Nghe Võ Cát kể rõ sự tình, Tiểu Muội lo lắng muốn khóc:" Tỉ phu a...! Mã Tỉ nhà bọn muội xưa giờ cái gì cũng tốt chỉ có cái tật mù đường là không qua khỏi, bây giờ trời sắp tối mà chưa tìm thấy khôbg biết tỉ ấy có sao không ...tỉ phu mau giúp muội tìm tỉ ấy với "

Không đợi Tiểu Muội nói nhiều Khương Tử Nha đã vọt thẳng vào trong rừng lúc nào không hay...

Quay trở lại Mã Chiêu Đệ...lúc này nàng đang ngồi bên một gốc cây cổ thụ lớn để nghỉ ngơi...nàng đã đi được 1 canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm được đường ra, không lẽ chỉ có chờ chết.

Càng ngồi càng suy nghĩ vẫn vơ hai tay nàng vòng quanh đầu gối, không biết tướng công nàng ra sao rồi! Có bị thương hay không đây:" Huhu tướng công..." 

" Ân...ta đây " Một giọng nói ôn nhu quen thuộc bên tai Chiêu Đệ.

Nàng ngước mặt lên với đôi mắt chứa hơi nước đầy ngạc nhiên ...

Khương Tử Nha nhìn nàng giọng nhẹ nhàn nói:" Để nương tử phải chịu khổ rồi ta xin lỗi vì đã đến trễ "

" Nha Nha...chàng đến rồi...huhu thiếp không thấy đường ra, thiếp đi đến chân chẳng còn sức..." Mã Chiêu Đệ phóng lên ôm chầm Khương Tử Nha

Lúc này tâm tình Khương Tử Nha trở thành một trận mềm mại, ôm lấy người trong lòng dỗ dành...hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Chiêu Đệ trước mắt, nàng lúc này như con cừu nhỏ nép mình vào người hắn cầu sự bảo bọc ...

Tim hắn run động một trận, trước đây cưới nàng cũng chỉ vì bất đắc dĩ...hắn nghĩ rằng mình sẽ sống bình thường làm một phu quân có trách nhiệm...cứ như thế mà làm tròn bổn phận của bản thân

Chung sống với nàng tuy thời gian ngắn ngủi, hắn không thấy cảm giác bài xích hay nàng đụng chạm vào người...khi nghe tin nàng bị lạc đường hắn suýt nữa xúc động chặt trụi đám rừng vướng víu kia ... Khương Tử Nha hoảng hồn, hắn không ngờ bản thân lại có suy nghĩ như vậy...vì tình hình nguy cấp hắn cũng quăng chúng ra sau đầu mà đi tìm nương tử

Bây giờ nhìn thấy nàng trước mặt, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo ngập nước, đột nhiên hắn phát hiện ra...hắn...rung động rồi.

Khương Tử Nha dắt tay Mã Chiêu Đệ một mạch về quán trọ trú nhờ...trên đường đi hắn phát hiện một điều thú vị...thê tử hay trêu chọc hắn hiện giờ lại đang đỏ mặt, hơn nữa nàng im lặng không có dáng vẻ điên điên khùng khùng như mọi khi

Nghĩ đến đây hắn biết nương tử của hắn cũng không phải như vẻ bề ngoài mà mọi người thấy...càng nghĩ càng thấy nàng bí ẩn

Lúc về phòng Khương Tử Nha nhờ tiểu nhị chuẩn bị cho một thùng nước tắm, dặn Mã Chiêu Đệ rửa sạch thay đồ...

Nàng dạ một tiếng rồi bước vào thùng tắm...lau sạch người từ trên xuống dưới rồi bắt đầu bước chân ra khoát áo vào người chuẩn bị hóa trang lại khuôn mặt như cũ bổng từ đâu nhảy ra một con chuột.

"..."

" Á!!! " Một giọng thảm thiết vang lên.

Khương Tử Nha đang lên ngoài ngồi đợi bỗng nghe được tiến thét, hắn vội chạy vào bỗng một thân hình mềm mại lao đến ôm chặt hắn.

Nhìn vào con chuột bị tiếng la của nàng dọa chạy đi, rồi nhìn lại nương tử đang gục mặt vào người mình dưới thân, làn da trắng nõn mềm mại áp lên người hắn, quần áo hỗn loạn chưa kịp mặt lên trông rất phong tình...nhưng khi Mã Chiêu Đệ vừa đưa mặt lên nhìn hắn, Khương Tử Nha cứng người.

Khuôn mặt của Chiêu Đệ lúc này không còn lớp phấn dày đặc trên mặt, đôi mắt ngập nước to tròn nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng do sợ hải mà run bần bật...

Thật ra từ lúc động phòng hắn có chút nghi ngờ khi nàng không chịu bôi đi lớp trang điểm trên mặt nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt thật của nàng hắn thật sự rất ngạc nhiên.

Chẳng trách nương tử tô tô vẽ vẽ mặt mình như vậy...từ khi xác định bản thân có tình cảm với nàng hắn cũng không quan tâm gì đến vẻ bề ngoài của nàng như thế nào.

Bây giờ khuôn mặt thật của nàng lộ ra hắn hận không thể giấu luôn nương tử, không để cho đám nam nhân kia có cơ hội nhìn thấy nàng...suy nghĩ đến đây Khương Tử Nha bỗng hoàng hồn...hắn...thay đổi rồi.

Thấy Khương Tử Nha im lặng nhìn mình, Mã Chiêu Đệ phát hiện trong lúc gấp gáp đã để lộ khuôn mặt...tướng công có khi nào nghĩ rằng nàng lừa dối hắn..có khi nào tướng công không cần nàng không, nghỉ đến đây Chiêu Đệ vội lên tiếng:" Tướng công...thiếp...thiếp xin lỗi vì đã dấu chàng, chàng đừng giận có được không "

Nhìn nương tử dưới thân điềm đạm xinh đẹp, Khương Tử Nha không nói lời nào đem nàng đến bên giường, lục lọi hành lý tìm áo khoát lên cho Chiêu Đệ...nhìn thấy nàng hai mắt nhìn mình đầy hối lỗi, tâm Khương Tử Nha mềm xuống:" Ta không trách nàng, chỉ là hai ta kết thành phu thê có chuyện gì hãy nói cho ta biết...có được không "

Mã Chiêu Đệ vâng dạ giải thích, kể từ khi nàng gần cập kê đột nhiên trong triều đình có kẻ nhìn trúng nàng, muốn đợi đến khi nàng đủ tuổi báo cáo cho Trụ Vương...nghe thấy tin tức này cha mẹ nàng lo lắng không yên đành tạo ra một vỡ kịch...

Bịa rằng nàng té giếng, sau đó nàng giả ngốc còn làm dung mạo bản thân trở nên xấu xí không chịu được...thế là nàng cũng thoát khỏi phiền phức...

Mã Chiêu Đệ vẫn chưa đề cập đến chuyện tu vi của mình vì hiện giờ nội lực của nàng đang tự phong bế, đến khi không còn bị phong bế nữa nàng mới chính thức nói với Khương Tử Nha.

Sau một hồi nghe nàng kể chuyện, Khương Tử Nha ôm nàng vào lòng:" Nàng không cần phải lo lắng việc gì nữa, từ giờ hãy trở về làm chính mình, cứ yên tâm đã có ta ở đây không ai có thể hại nàng hết "

Hai người ôm nhau thật chặt, dưới ánh đèn mờ họ trao cho nhau những cái hôn tha thiết nhất,...buông rèm xuống trải qua một đêm không thể quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top