12/ Thổ Hành Tôn
Lôi Chấn Tử là con trai nuôi của Cơ Xương, trong lần ông bị Trụ Vương giam giữ một lần gặp đứa bé còn nhỏ không cha không mẹ, thương tiếc cho con trai lớn đã mất của mình lại nhìn vào đứa nhỏ khả ái...Cơ Xương quyết định nhận nuôi thằng bé
Nhận được tin anh trai là Cơ Phát bị bệnh nặng, Lôi Chấn Tử quyết địng tạm biệt sư phụ xuống núi tìm gia đình của mình.
Lúc đầu mọi người không ai nhận ra, đến khi Cơ Xương bỗng có cảm giác quen thuộc bèn hỏi :" Con là Lôi Chấn Tử đúng không "
" Dạ đúng " Lôi Chấn Tử chắp tay vào nhau, hành lễ nói
Tây Bá Hầu phu nhân chợt nhận ra điều gì, quay sang nhìn chồng bà:" Hầu gia đây có phải là..."
Tây Bá Hầu gật đầu :" Đúng vậy, tuy thằng bé trông kì lạ nhưng nó đúng là con nuôi của chúng ta "
Nghe chồng mình nói xong, Tây Bá Hầu phu nhân bước đến ôm Lôi Chấn Tử vào lòng, sau đó ôn tồn nói :" Con trai ngoan, con trai ngoan "
Lôi Chấn Tử mắt rưng rưng gọi một tiếng :" Cha...mẹ "
Tây Bá Hầu cũng xúc động vỗ vai con trai nhỏ :" Ừ cha đây "
Cả gia đình vui vẻ trò chuyện, sau đó Lôi Chấn Tử đi thăm Cơ Phát...vào đến phòng thì thấy Khương Tử Nha, Mã Chiêu Đệ, bọn Võ Cát, Natra đang đứng đó...
Mã Chiêu Đệ nghi hoặc nhìn tướng công mình, hiểu được ý nương tử Khương Tử Nha cười nói :" Đây là Lôi Chấn Tử mà ta đã từng kể cho nàng "
Mã Chiêu Đệ à một tiếng rồi nhìn Lôi Chấn Tử, đúng là một thằng bé khả ái nha...
Lôi Chấn Tử nhìn vào Khương Tử Nha kêu một tiếng sư thúc, rồi nhìn vào Mã Chiêu Đệ gọi một tiếng sư mẫu.
Mã Chiêu Đệ hài lòng nhìn thằng bé bỗng một ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm vào nàng...Mã Chiêu Đệ nhìn Natra bảo bối của nàng vội vả dỗ dành trái chanh chua lè đang giận dỗi...
Khương Tử Nha nhìn nương tử của mình mà bất đắc dĩ cười...
Lúc này trên giường phát ra động tĩnh Cơ Phát mở đôi mắt nặng nhọc lên nhìn xung quanh, hắn nhìn vào Mã Chiêu Đệ đang bận rộn với Natra một lát rồi nhanh chóng chuyển hướng.
Lôi Chấn Tử và Cơ Phát vừa gặp đã thân thiết, hai người trò chuyện với nhau, lúc này Lôi Chấn Tử quay sang nhìn Khương Tử Nha hỏi :" Sư thúc có cách nào cứu đại ca của con không "
Khương Tử Nha suy nghĩ :" Trong sách có đề cập mới một loại cỏ Thủy Hỏa có thể chửa trị bách bệnh "
" Vậy thì hay quá " Lôi Chấn Tử và Cơ Phát vui mừng .
Mã Chiêu Đệ chợt nhớ ra phân đoạn này nàng sẽ xuất hiện nên quay sang nói với Khương Tử Nha :" Dạo gần đây chàng đang rất bận chính sự, việc tìm loại cây này cứ để cho thiếp và Natra xử lý "
Khương Tử Nha nghe có Natra theo bên người Mã Chiêu Đệ cũng an tâm :" Được vậy chuyện này nhờ nàng "
Nói rồi bọn người Khương Tử Nha rời khỏi gian phòng của Cơ Phát, đi làm việc của chính mình...
Với cái khuôn mặt này của mình quá chi là kéo hoa kéo huyệt Mã Chiêu Đệ quyết định che mặt lại...
Biết được cỏ Thủy Hỏa muốn lấy được phải nhờ một nhân vật quan trọng, Mã Chiêu Đệ quyết định ngồi ngắm nhìn cỏ Thủy Hỏa bị vây bởi bức tường nước và lửa, thở dài :" Khi nào tên lùn kia mới tới vậy "
Natra ở bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu :" Tên lùn...?"
Vừa nói xong thật sự có một tên lùn tịt trông ngáo ngáo từ dưới đất trồi lên, Mã Chiêu Đệ hai mắt sáng trưng, tay vỗ vỗ đất trên áo rồi la lên :" Đến rồi..."
Thì ra tên ngáo ngáo gọi là Thổ Hành Tôn, là đồ đệ của sư huynh Khương Tử Nha...thằng nhóc này bởi vì ngu ngốc mà bị bọn Phụng Thanh Thanh lợi dụng, gây ra rất nhiều rắc rối cho Tây Kỳ.
Bằng cái đầu thông minh lanh lẹ của mình Mã Chiêu Đệ tìm cớ dụ dỗ Khẩu Hành Tôn cho mượn cây cỏ Thủy Hỏa, còn mình thì giả vờ muốn xem tài năng độn thổ của Thổ Hành Tôn.
Cuối cùng khi hắn trồi lên mặt đất thì không thấy bóng dàn của Natra và Mã Chiêu Đệ đâu nữa...
Về đến nơi Mã Chiêu Đệ với Natra vội đi tìm Khương Tử Nha, đưa cỏ Thủy Hỏa cho hắn chữa bệnh...cuối cùng đã thành công.
Mấy ngày sau, Thổ Hành Tôn độn thổ vào Tây Kỳ ăn trộm thần khí của Lôi Chấn Tử, bị đánh trọng thương trốn vào một ngôi nhà trên núi, được một cô gái mù xinh đẹp cứu giúp.
Xong hắn động lòng, nhưng nghĩ rằng bản thân quá dị tật không dám mơ ước đến cô nương tốt bụng, xin cáo từ cầm gậy thiên lôi rời đi.
Bọn người Mã Chiêu Đệ đuổi theo nhưng vì quá mệt nên xin vào nhà cô gái nghĩ ngơi, phát hiện đó là cô gái mù cũng chính là cầu nối giúp Thổ Hành Tôn không bị lợi dụng làm xấu, Mã Chiêu Đệ đành đem cô gái về phủ chăm sóc.
Chuẩn bị trở về bỗng từ đâu bọn Thân Không Báo hiện ra, Mã Chiêu Đệ đương nhiên vẫn còn nhớ chuyện trước kia nên căm giận nhìn hắn.
" Chiêu Đệ..."
" Ngươi câm miệng, không cho phép gọi tên ta " Mã Chiêu Đệ tức giận
Phụng Thanh Thanh bên cạnh thấy sự kì lạ của Thân Không Báo vội liếc nhìn hắn gằng giọng:" Đừng tưởng ta không biết huynh nghĩ gì, liệu hồn đấy "
Thân Không Báo im lặng né tránh ánh mắt Phụng Thanh Thanh, nói :" Nếu tên lùn kia không có ở đây thì chúng ta đi thôi, không cần phiền phức ở lại "
Nói rồi hắn liếc nhìn Mã Chiêu Đệ thật sâu rồi kéo Phụng Thanh Thanh rời đi...
Tưởng rằng cô gái mù bị giam giữ vì mình , Thổ Hành Tôn chạy đến cứu nàng thì bị bắt lại, chỉ cần người hắn không chạm đất thì hắn không thể trốn bằng thuật độn thổ được.
Mã Chiêu Đệ biết Thổ Hành Tôn có lòng với nàng mù bèn dắt nàng đến gặp Thổ Hành Tôn,...nhìn thấy nàng hắn không dám la hét hay phá hoại nữa chạy trốn vào cuối góc lồng giam
Nàng ấy mặc dù không nhìn thấy nhưng thật tâm nàng có thể cảm nhận được người mà mình thích đang ở gần đây...nàng im lặng buồn bả nắm chặt tay Mã Chiêu Đệ đôi mắt không thấy đường hướng về phía lồng giam...
Mã Chiêu Đệ nhìn đôi trai gái trước mặt, thở dài rồi dìu nàng ta đi ra ngoài.
Bỗng từ đâu một con nhện tinh xuất hiện, nhắm vào Mã Chiêu Đệ và cô gái đang đứng đó, ả ta phun chất độc ra khắp nơi...Mã Chiêu Đệ vì bảo hộ cô gái nên chỉ kéo nàng tránh né...đưa cô gái vào góc cột căn dặn nàng ngồi im ở đó Mã Chiêu Đệ chạy tới nghênh chiến...
Con nhện đương nhiên không đánh lại Mã Chiêu Đệ đã khôi phục được 7 phần công lực, nó tức giận phóng luồn độc vào người không có tính sát thương cao nhất là cô gái mù ở phía sau...
Chất độc bay vào mắt cô gái, nàng té xuống bất tĩnh, Mã Chiêu Đệ giết con quái vật xong thì Khương Tử Nha chạy đến, hắn lo lắng nhìn nương tử của mình hỏi :" Nàng đã giết con nhện tinh đó "
" Đúng vậy chuyện này thiếp nói sau, chàng mau cứu nàng ta " Mã Chiêu Đệ vội kéo cô gái đưa về phòng.
Thổ Hành Tôn nghe tin cô gái bị nguy hiểm đến tính mạng, cầu xin Natra thả hắn ra và nói sẽ trả lại gậy thiên lôi cho Lôi Chấn Tử...khi hắn chạy đến thì cô gái đã được chửa trị xong, còn trong họa gặp lành đôi mắt nàng lúc này đã nhìn được.
Nàng ngồi dậy, nắm tay Mã Chiêu Đệ hỏi:" Khương phu nhân, cô có thể dắt tôi đi gặp chàng ấy được không?"
Mã Chiêu Đệ biết người mà cô gái nhắc đến là Thổ Hành Tôn thì mỉm cười nói :" Hắn ở ngay đây "
Cô gái mừng rỡ nói:" Huynh...khi mở băng vải ra ta muốn được nhìn huynh đầu tiên có được không "
Thổ Hành Tôn nhìn nàng đau buồn, hắn với vẻ bề ngoài dị dạng chắc chắn sẽ làm nàng hoảng sợ, hắn vội chạy ra ngoài trốn tránh khỏi nàng
Cô gái nghe xong đau buồn tháo khăn mắt xuống, dần dần làm quen với ánh sáng...cô nhìn Mã Chiêu Đệ nói:" Khương phu nhân thật xinh đẹp...".
Mã Chiêu Đệ cười cười nói :" Hắn ở ngoài kia "
Cô gái gật đầu với nàng, chào mọi người xung quanh bước ra ngoài...nàng nhìn thấy Thổ Hành Tôn đang ngồi bệt xuống đất che mặt nàng nói :" Thích một người liền không quan tâm đến hình dáng họ thế nào, muội chỉ biết trái tim mình luôn hướng về huynh mà thôi"
Thổ Hành Tôn nghe xong ngạc nhiên, xoay đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn trước mặt rồi mỉm cười ôm lấy nàng.
Cả hai người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc sau đó.
Biết được Khương Tử Nha là sư thúc của mình Thổ Hành Tôn cúi đầu tạ lỗi.
Sau đó theo sau học hỏi trợ giúp Khương Tử Nha phò tá Tây Kỳ, tiêu diệt nhà Thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top