11/ Chuyện Hách Liên
Cuộc sống của hai người họ cứ thế trôi qua cho đến khi Khương Tử Nha cứu giúp tây bá hầu vụ việc long vương báo thù ghi hận ...
Khương Tử Nha và Mã Chiêu Đệ hiện đang ở trong một căn nhà tranh bên sông Vị Hà, Khương Tử Nha ngày ngày đi câu cá nhưng thật kì lạ rằng lưỡi câu của hắn thẳng băng, nhiều người từng đặt câu hỏi, vì sao với cái lưỡi câu như vậy mà trong giỏ của hắn lại có rất nhiều cá...Khương Tử Nha chỉ cười cười rồi không nói gì, cứ ngày ngày đem cá về cho nương tử.
Hầu Tướng Cơ Xương đến tận căn nhà tranh mời Khương Tử Nha về phủ, nhưng hắn không chịu, chỉ muốn Tây bá hầu đích thân đẩy xe ngựa mới chịu theo về...
Mã Chiêu Đệ đương nhiên biết chủ ý của tướng công nàng, ở bên ngăn cản bọn Võ Cát và Na Tra náo loạn...
Đi được đoạn đường rốt cuộc Tây bá hầu ngưng lại, sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực ...
" Khương tiên sinh, ta...thân thể này thật sự đi không nỗi nữa "
Khương Tử Nha hỏi lại :" Thật sự ngài đi không nỗi nữa sao?"
Cơ Phát bên cạnh nóng ruột cho cha , hằng giọng nói :" Khương tiên sinh, ngài đừng ép người quá đáng "
Mã Chiêu Đệ ở bên cạnh thấy vậy tiến đến gần tướng công mình, hỏi lại Tây bá hầu:" Ngài thật sự không đi được tiếp sao "
Cơ Xương thần sắc mệt mỏi, cả người được phu nhân của mình dìu lên :" Thật xin lỗi, ta đi không nỗi nữa "
Mã Chiêu Đệ nhìn Khương Tử Nha, hắn từ trên xe ngựa bước xuống nhìn Tây bá hầu, giọng điệu ôn tồn nói :" Văn Vương kéo xe 800 bước, Triều Chu kéo dài 800 năm "
Cơ Xương nhìn Khương Tử Nha đầy bất ngờ :" Khương tiên sinh, ý ngài muốn ta lấy Chu làm quốc hiệu "
Khương Tử Nha cười cười :" Không sai, Chu tương lai sẽ trở thành quốc hiệu của ngài "
" Ý của ngài Văn Vương là ta, nói như vậy Văn Vương kéo xe 800 bước, thiên hạ triều Chu 800 năm " Tây bá hầu tỏ vẽ vui mừng , mọi người xung quanh ai cũng mừng rỡ cho triều đại của họ
Tây bá hầu quay qua nhìn Khương Tử Nha :" Nói vậy...ngài ngài mau lên xe ngựa, dù có bỏ cái sinh mạng này ta cũng phải đi thêm mấy trăm bước nữa "
Mã Chiêu Đệ nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng tươi...đây mới là vị quân chủ thật sự có thể ngày đên lo nước lo dân, thật đáng khâm phục.
Cơ Xương sau một hồi được người nhà khuyên ngăn cũng thành công trở về phủ...Khương Tử Nha, Mã Chiêu Đệ, bọn Natra về một phủ riêng do Tây bá hầu phân phó Cơ Phát chuẩn bị...đến nơi Cơ Phát cáo biệt rồi đưa ánh nhìn về Mã Chiêu Đệ đứng bên cạnh Khương Tử Nha, ánh mắt hắn vô lực rũ xuống rồi bước chân đi.
Từ xa Khương Tử Nha ôm Mã Chiêu Đệ thật chặt...hmm có người để ý đến Đệ Đệ đáng yêu nhà hắn...thật khó chịu, ai bảo nương tử hắn quá xinh đẹp đi.
Hôm sau Khương Tử Nha, Mã Chiêu Đệ vận mộ thân trang phục cao quý bước vào chánh điện...các quang chức xung quanh ai cũng không dời được mắt khi nhìn thấy bọn họ.
" Khương tiên sinh nay phò trợ cho Tây bá hầu ta tiêu diệt nhà Thương tàn bạo, nay ta phong Khương Tử Nha là thừa tướng, bất cứ ai không nghe theo thừa tướng đồng nghĩa với việc trái ý ta vì vậy mong các ngươi hãy thành tâm thành ý với thừa tướng như đối với ta vậy "...Tây bá hầu nghiêm giọng, sau đó ông nhìn về Võ Cát nói tiếp
" Ta phong cho Võ Cát thành tướng quân, hãy trợ giúp ta huấn luyện binh sĩ "
Võ Cát mừng rỡ hoan hô đa tạ Hầu Gia rồi kéo Tiểu Muội và mẫu thân hắn bên cạnh chúc mừng .
" Natra...cậu hiện giờ vẫn còn nhỏ, ta phong cậu làm Giá Tiền tiên phong, cho cậu phò trợ thừa tướng đánh giặc "
Natra vui vẻ quỳ xuống hành lễ đa tạ Hầu Gia...
Mã Chiêu Đệ bên cạnh vui mừng cho các đồ đệ của tướng công nàng , quay sang nhìn Nha Nha nàng tự hào ha ha nói :" Ta là thừa tướng phu nhân rồi đấy!"
Khương Tử Nha cốc yêu nương tử, Phu nhân Hầu Gia thấy vậy vội hỏi chuyện Mã Chiêu Đệ, nhìn nàng đầy yêu thích mong nàng sẽ tới chơi thường xuyên với bà...
Mã Chiêu Đệ vui vẻ đồng ý, sau đó còn được Hầu Gia ban thưởng nhiều đồ...
Vài ngày sau...Khương Tử Nha có công việc nên dắt theo Võ Cát và Natra đi đàm phán với Hắc Thành Chủ...theo như cốt truyện Nha Nha nhà nàng lại kéo theo ong bướm về, nghĩ đến đây Mã Chiêu Đệ thở dài, ai bảo tướng công nang quá đẹp trai đi...
Trong truyện, Khương Tử Nha đến Hắc Thành tình cờ đàm phán gặp được Hách Liên là con gái của thành chủ, tình cờ với vẻ mặt đẹp trai, tài đánh đàng tuyệt đỉnh làm cho mỹ nhân vừa gặp đã nhớ.
Kêu rằng nếu không phải Khương Tử Nha sẽ không gã cho người nào nữa, đương nhiên khi nghe xong Nha Nha nhà nàng lập tức bỏ về thành, lúc đó bọn Tô Đát Kỷ biết chuyện hắc thành muốn hợp định với Tây Kì liền một mạch giả dạng Khương Tử Nha đem cả thành giết sạch.
Mèo của Hách Liên thật ra là một con mèo tinh, thấy chủ nhân chết thảm liền nhập vào thân xác nàng ta tìm cách trả thù, rốt cuộc nàng ta tìm được người trong lòng nàng ta yêu mến nhưng cả hai đều chết...đúng là đáng thương...
Mấy ngày sau, Khương Tử Nha trở về, Võ Cát với Natra kể lại Khương Tử Nha ở bên ngoài muốn nạp thiếp, hai đứa thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm kịch tính.
Mã Chiêu Đệ nghe xong giả vờ tức giận, làm Khương Tử Nha rối rắm một hồi vội giải thích...
Mã Chiêu Đệ nhìn tướng công nhà mình quá đáng yêu đi...không trêu chọc hắn nữa, vì theo cốt truyện Mã Chiêu Đệ giận Khương Tử Nha thì đòi sống đòi chết chạy về nhà ngoại ở. Trên đường đi gặp trúng Hách Liên giả ngất xỉu, sau đó đem nàng ta về phủ chăm sóc...
Vì vậy Mã Chiêu Đệ nói với Khương Tử Nha:" Thiếp định về nhà thăm cha mẹ mai thiếp sẽ về lại đây "
Khương Tử Nha hơi lo lắng nhưng nghĩ lại bây giờ bọn yêu quái đang bận việc chiến tranh với Tây Kỳ vì thế trên đường Mã Chiêu Đệ sẽ an toàn:" Được rồi nàng trên đường nhớ cẩn thận, ta để Natra đi chung với nàng cho tốt "
" Được thiếp biết rồi " Mã Chiêu Đệ gật đầu.
Hai người trò chuyện với nhau một tí, Khương Tử Nha bận việc nên mau chóng rời đi. Mã Chiêu Đệ sắp xếp một ít đồ đạc cho có lệ rồi cùng Natra ra ngoài,...
Trên đường đi Mã Chiêu Đệ đúng thật có gặp Hách Liên giả mạo đang ngất xỉu, đành cùng Natra đem người trở về.
Hách Liên sau khi tĩnh lại biết được mình đang ở trong phủ Hầu thì im lặng quan sát, quyết định ở lại trả thù Khương Tử Nha.
Mã Chiêu Đệ đương nhiên biết chuyện này nhưng nàng biết có giải thích Hách Liên cũng không tin, vì thế nàng để yên và chứng thực cho Hách Liên thấy Khương Tử Nha là con người công chính nghiêm minh không vì vấn đề không hợp tác mà hại người khác.
Hách Liên tuy hại người nhưng không hại chết ai, bị Khương Tử Nha bắt được và thấy Khương Tử Nha không như mắt mình thấy độc ác giết hại chủ nhân của nàng vì vậy Hách Liên suy nghĩ kỉ lại phát hiện mình bị bọn Đát Kỷ hảm hại ...
Nàng ta sau đó phát hiện rằng mình có tình cảm với chàng công tử bạn của Hách Liên thật, chàng ta cũng biết Hách Liên cũ đã chết nên rất đau lòng, trong lúc vô tình gặp phải bọn Đát Kỷ, Hách Liên giả dùng mạng của nàng cứu hắn...
Hắn động chân tình với nàng, hai người họ bắt đầu yêu nhau...Mã Chiêu Đệ biết sau này cả hai sẽ chết, nàng không đành lòng cho hai người họ muốn họ rời đi ẩn cư sống một cuộc sống với, bọn Tô Đát Kỷ sống dai từ đầu tới cuối truyện nên không thể giết được chúng
Hách Liên biết ý tốt của nàng, hai người dân trở thành bạn thân trong mấy ngày ngắn ngủi qua nhưng nàng từ chối nói rằng :" Khi chủ nhân còn sống rất yêu thương ta , giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại cũng thấy bóng dáng chết thảm của người, Chiêu Đệ bà đừng ngăn cản ta, ta đã quyết định rồi "
Mã Chiêu Đệ biết mình ngăn cản vô ích nhưng nàng vẫn nói :" Được rồi đây đã là quyết định của cô ta sẽ không ngăn cản, nhưng cô phải nghĩ đến người yêu cô chứ, cô đành lòng bỏ mặt hắn sao?"
Hách Liên nghe đến đây động tâm :" Tôi...tôi...!"
Mã Chiêu Đệ mỉm cười, tay nắm tay Hách Liên nói :" Việc Tô Đát Kỷ gặp báo ứng không còn lâu nữa đâu, cô chỉ cần tiếp tục sống thật tốt cho cô và cả tiểu thư của mình nữa, ta nghĩ tiểu thư của cô cũng không nỡ nhìn cô như vậy "
Hách Liên mắt bắt đầu ngấn lệ, từ xa bỗng suất hiện một luồng sáng, một bóng dáng xinh đẹp của một cô gái...trông cô ta rất giống người ngồi cạnh Mã Chiêu Đệ...nhìn vào biết ngay nàng chính là Hách Liên thật..
Nàng nhìn Hách Liên rồi lại nhìn vào Mã Chiêu Đệ, mở miệng hỏi :" Có thật là Khương Tử Nha không hại ta "
Mã Chiêu Đệ lẳng lặng nhìn nàng nói :" Đúng vậy, dù có chuyện gì ta tin tưởng tướng công mình không bao giờ làm chuyện như vậy "
Hách Liên thật mỉm cười nhìn qua Hách Liên giả nói :" Lời của Khương phu nhân nói rất đúng, bây giờ muội không cần giúp ta trả thù nữa, bọn ác sẽ gặp báo ứng sớm thôi...muội hãy sống thật tốt cho cả ta nữa nhé "
Nói rồi hồn nàng bắt đầu tan biến...trước khi đi nàng nói:" Giờ ta đã biết tại sao Khương thừa tướng không mảy may nhìn đến ta, vì hắn đã có một người vợ tốt yêu hắn tin tưởng hắn...chúc hai người hạnh phúc "
Từ đâu Khương Tử Nha tiến tới ôm Mã Chiêu Đệ vào lòng nhìn Hách Liên nói :" Chúng ta sẽ...! "
Hai người im lặng ôm nhau nhìn vào chân trời xa xôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top