10/ Giải cứu
Mã Chiêu Đệ tĩnh lại đã là ngày hôm sau, nàng phát hiện bản thân cả người một thân màu đỏ, đầu đội mũ phượng khắp giang phòng của nàng cũng vậy, bây giờ Mã Chiêu Đệ đang được các tì nữ trang điểm...trong gương phản chiếu hình bóng của một nữ tử kiều diễm, mỹ lệ...
Vốn đã xinh đẹp bôi thêm lớp son phấn mỏng trông nàng càng quyến rũ, đoạt nhân...
Nhìn bản thân trong gương Mã Chiêu Đệ muốn ngay lập tức xé toan chiếc áo cưới mặc trên người, nhưng bị Thân Không Báo điểm huyệt, đến nói chuyện cũng không được huống hồ là cữ động.
Mã Chiêu Đệ nghĩ thầm :' chắc giờ này Nha Nha của ta cũng phát hiện ra điểm không đúng, chắc không lâu sau sẽ đến cứu ta thôi '
Vì thế Mã Chiêu Đệ cũng an lòng chờ đợi...một lúc sau tì nữ khoác lên cho nàng chiếc khăn hỉ, kéo tay nàng bước ra lễ đường...
Tên khốn khiếp Thân Không Báo dám bức hôn lão nương, chờ tướng công đến nhất định sẽ bằm hắn ra...
Mã Chiêu Đệ bước chân nặng trĩu, cơ thể không theo khống chế bước đến gần Thân Không Báo,...thấy tay nàng không chịu đưa ra Thân Không Báo giật mạnh cánh tay kéo nàng về phía hắn làm nàng đau điến...
" Nàng lo mà ngoan ngoãn, ta đã che giấu hành tung, bây giờ nàng có cầu mong thì tên khốn kia cũng không đến cứu nàng đâu, liệu hồn mà an ổn cho ta " Hắn gằn giọng nắm chặt tay nàng kéo về phía lễ đường.
Mã Chiêu Đệ phát hiện xung quanh không có tiếng động, chỉ có một tên làm chủ lễ, cứ quoa loa kêu bái đường...xong việc Thân Không Báo kéo Mã Chiêu Đệ về tân phòng...
Lòng Mã Chiêu Đệ lúc này đầy bão, Nha Nha của nàng đâu , sao chàng chưa đến nữa...
Khăn trùm đầu được mở ra, cằm Mã Chiêu Đệ bị nắm mạnh ngước lên nhìn Thân Không Báo, hắn lúc này ngớ người Nhìn Mã Chiêu Đệ đầy nhu tình, si mê...
" Nương tử nàng thật đẹp.."
"..." Đẹp cái con mẹ ngươi.
" Nào nào ta quên, chúng ta phải uống rượu với nhau, nào uống đi " Thân Không báo đưa chén rượu đến gần môi Mã Chiêu Đệ, ép nàng uống hết số rượu có mùi vị kì lạ này...
Xong hắn giải huyệt đạo cho Mã Chiêu Đệ.
Thấy thân thể hoạt động được, Mã Chiêu Đệ giơ mạnh nấm đấm về mặt Thân Không Báo...:" Tên khốn khiếp ngươi chết đi "
Đôi tay bị chụp lại, cả người nàng bị đè mạnh vào góc giường, tiếng động lớn vang lên, Mã Chiêu Đệ nhìn thân thể vô lực.
" Ngươi...ngươi bỏ gì vào rượu! " Mã Chiêu Đệ gầm gừ hét lên
" Ta biết nàng sẽ không tự nguyện nên bất đắc dĩ phải làm cách này thôi " Thân Không Báo đầy nhu tình vuốt ve tóc Mã Chiêu Đệ
" Đừng chạm vào ta, ngươi nên nhớ ta là người đã có tướng công hơn nữa hắn còn là sư huynh đồng môn với ngươi " Thấy hết cách Mã Chiêu Đệ đành kéo dài thời gian .
Thân Không Báo cười điên cuồn, liếc mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, tay nắm tóc nàng kéo sát mặt hắn...:" Nương tử, không phải ta đã dặng nàng là Thân Không Báo ta mới chính là tướng công nàng,...đừng để ta nhắc lại lần hai..."
Mã Chiêu Đệ bị nắm tóc ánh mắt nàng nheo lại vì đau, nàng gằn giọng nói :" Ta chỉ có Khương Tử Nha là tướng công, không một ai có thể thay thế chàng, nhất là ngươi "
Thân Không Báo nhìn nàng đầy tức giận, thấy nàng bị đau hắn liền đưa tay xuống, nhưng nghe những lời đó của Mã Chiêu Đệ hắn gào lên:" Vì cái thá gì tên khốn Khương Tử Nha đều có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến cả nàng hắn cũng có, Chiêu Đệ à! Từ lần đầu gặp nàng ta đã rất thích nàng, ta đã thử gặp những cô nương khác nhưng đâu đâu cũng là hình bóng của nàng, biết được nàng là thê tử của Khương Tử Nha ta rất tức giận...hận không thể đem hắn ngũ mã phanh thây hắn, cho hắn chết không được yên ".
Nói đến đây hắn im lặng nhìn về Mã Chiêu Đệ đầy yêu thương :" Vì vậy ta sẽ giết chết tên Khương Tử Nha...có được nàng...làm cho nàng phải yêu ta...hahaha."
Thân Không Báo tà mị cười, bắt đầu kéo xuống từng lớp áo của Mã Chiêu Đệ...
" Không...không...con mẹ nó ngươi bỏ tay ra khỏi người lão nương tên khốn khiếp " Mã Chiêu Đệ khàn giọng hét lên
" Tướng công....Nha Nha khốn khiếp chàng đâu rồi ! " Thấy lớp áo cuối cùng sắp bị kéo xuống Mã Chiêu Đệ khóc, liên tục kêu đầy hoảng loạn.
Lớp áo cuối kéo xuống lộ ra chiếc yếm đỏ, Thân Không Báo nhìn nàng đầy mê luyến. Mã Chiêu Đệ run cầm cập, răn cắn vào đầu lưỡi, con ngươi mất hồn cứ la hét điên loạn.
Bỗng cánh cửa bị một bàn chân đạp bay Khương Tử Nha xuất hiện chạy đến, một chưởng đánh vào Thân Không Báo đang mất hồn lo sợ nhìn trạng thái của Mã Chiêu Đệ...
Thân Không Báo thấy cảnh này vội nói :" Chiêu Đệ nàng làm sao vậy "
Thân Không Báo bất ngờ bị một chưởng, thấy tình huống nguy cấp nhìn thật lâu vào Mã Chiêu Đệ và Khương Tử Nha rồi thoắt cái biến mất :" Tên khốn khiếp có cơ hội ta sẽ trả thù, đem Chiêu Đệ về bên ta "
Khương Tử Nha không đuổi theo mà chay đến xem nương tử của mình,...hắn nhìn nàng đầy lo lắng...
Mã Chiêu Đệ hiện giờ đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà thân thể nàng run rẩy dữ dội, khóc thét lên , miệng đầy máu tanh cứ la hét gọi tên hắn :" Nha Nha...cứu thiếp...Nha Nha "
Khương Tử Nha đau lòng, ôm chặt Mã Chiêu Đệ về phía mình :" Đệ Đệ...ta đây...ta đến rồi không có gì hết...không sao hết "
Mã Chiêu Đệ lao vào cái ôm ấm áp, nước mắt ngưng chảy nhìn vào người trước mặt :" Nha Nha chàng khốn khiếp sao đến trễ vậy huhu...tên khốn khiếp nhà chàng "
" Đệ Đệ ta xin lỗi, là lỗi của ta, nào ngoan...không tự làm mình đau nữa nào ngoan " Khương Tử Nha ôn nhu ôm nương tử vào lòng.
Hôn lên đôi môi đầy máu tanh, nâng Mã Chiêu Đệ đã an ổn trong ngực thoắt cái biến về ngôi nhà của hai người, Khương Tử Nha đặt nương tử xuống giường, trao cho nàng cái hôn tha thiết nhất kéo áo nàng xuống...ôm Mã Chiêu Đệ vào lòng , vỗ về nương tử của hắn
Khương Tử Nha ánh mắt đầy sát khí, có thể đây chính là con người được hắn che dấu sâu nhất trong tâm...những tên dám mơ tưởng đến nương tử của hắn đều phải chết...
Đêm đó Mã Chiêu Đệ gặp ác mộng, tĩnh lại thấy bên người là Khương Tử Nha nàng mới an ổn mà ngủ tiếp, nhưng đến giữa chừng nàng có cảm giác bị cái gì chọc vào người, Mã Chiêu Đệ ngọ ngậy thành công làm nó biến lớn...
Một giọng mị hoặc vang lên bên tai :" Đệ Đệ, đã thắp lửa thì phải có trách nhiệm giập tắt ".
Mã Chiêu Đệ cứng người :"Nha nha..."
" Chiêu Đệ, nàng không cần nhớ gì cả, bây giờ chỉ cần quang tâm đến ta mà thôi..."
Sau đó nàng thành công đem chuyện của Thân Không Báo xóa hết, quay quần điên cuồng với tướng công tà mị nhà mình...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top