Thân phận của hắn
Sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy vùng eo có vật gì đè nặng , cô theo bản năng quay lại thì :
- A aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, biến thái , cútttttttttttt
Hắn vốn đã tỉnh dậy trước cô lâu rồi nhưng thật sự nhìn biểu cảm của cô, hắn thấy đáng yêu hết sức,ngã lăn xuống dưới đất hắn nín cười giả bộ mếu:
- tỷ tỷ , quát huhu
Bình tĩnh nhìn lại khung cảnh ở đây không giống phủ thượng thư, cô nhớ lại lúc cô định đi gặp phụ thân thì bị đại nương bắt, họ đánh cô sau đó cô ngất và cô ở đây
Nhìn lại vừa nãy cô cũng có chút hồ đồ mà doạ tiểu ngốc tuy tiểu ngốc tính ra cũng trưởng thành rồi nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ, cô lại là người hiện đại mấy tiểu tiết như thế này cũng không có gì to tát lắm
Nhưng cô vẫn chưa hiểu vì sao cô lại ở đây, day mi tâm cô cười gọi tiểu ngốc:
- tiểu ngốc lại đây với tỷ
Tiểu ngốc bị doạ nhìn cô với khuôn mặt sợ sệt lắc đầu:
- không, sợ, tỷ tỷ hung dữ
Nhìn khuôn mặt tiểu ngốc cô lại dấy lên một tầng thương xót cô nói:
- tỷ tỷ sai rồi, lại đây với tỷ tỷ, ngoan.
Hắn mom men bò lên giường ngồi sát mép giường nhìn cô với ánh mắt sợ sệt. Cô đến sát mép giường 1 tay nắm tay hắn, một tay cầm khuôn mặt hắn nhìn thẳng vào mắt cô:
- tiểu ngốc, tỷ sai rồi. Sau này tỷ hứa sẽ không bắt nạt tiểu ngốc nữa, sẽ yêu thương tiểu ngốc thật nhiều , ai dám bắt nạt tiểu ngốc tỷ sẽ đánh hắn được không?
Hắn nhìn thẳng đôi mắt cô thấy sự sủng nịnh, sự ôn nhu, nó thật long lanh khiến hắn quá bị chói mắt, lần đầu tiên hắn sống thật bản thân , hắn đã khóc thật, khóc từ tâm chỉ vì người con gái trước mặt.
Thấy hắn oà lên khóc cô tự trách mình vội ôm tiểu ngốc vào lòng dỗ:
- tiểu ngốc nín nín, tỷ tỷ hư làm tiểu ngốc sợ, tiểu ngốc đau. Tỷ tỷ xin lỗi , hay tiểu ngốc bắt nạt lại tỷ , đánh tỷ ...ưm
Cô chưa kịp nói xong tiểu ngốc đã nhào vô hôn cô, nụ hôn vội vàng gấp gáp nhưng lại ôn nhu chứa đựng tình cảm dạt dào , đến cô cũng muốn trầm luân trong đó
Mãi đến khi cô không còn nhuận khí hắn mới hô hấp thả cô ra, cô nhìn thấy ánh mắt của hắn dành cho mình , nó không giống ánh mắt của người ngốc mà giống như ánh mắt của người si tình
Nụ hôn lúc nãy cũng thế, nó quá là xuất sắc, nó không thể nào xuất phát người ngốc như thế? Cô nghi ngờ nhìn hắn
Hắn biết cô nghi ngờ nên giả bộ mếu nói:
- tỷ tỷ , thương thương, đại ca bảo thương là phải hôn.
Nhìn lại hắn cô nghĩ chắc mình nhìn nhầm,hắn ngốc như vậy lại bị các ca ca của hắn lừa gạt rồi, cô nói:
- bình thường các ca ca của đệ hay dạy đệ những gì?
Hắn hào hứng đôi mắt long lanh:
- các ca ca thương đệ lắm , ca ca hay dẫn đệ đến chỗ mấy chị xinh đẹp chơi, bảo đệ học uống rượu, có lần đệ uống nhầm rượu gì người nóng ran phải nhờ đại phu giúp. Đệ thích nhất là giúp các ca ca của đệ làm việc, họ sẽ khen đệ giỏi và không đánh đệ nữa
Cô nhăn trán nói:
- bọn họ hay đánh đệ lắm không?
Hắn nói:
- cũng không hay, các ca ca thích thì đánh , một tuần 5-7 lần thôi, ca ca bảo cơ thể đệ yếu nên đánh để rèn luyện
Cô vén tay áo hắn lên nhìn thấy toàn vết thâm tím, cô thật hận không thể moi gan xẻ thịt bọn họ, là anh em ruột thịt với nhau mà lại đối xử với nhau như cầm thú, bảo sao cô vừa đá hắn xuống giường hắn lại sợ như thế
Thấy cô trầm mặc suy nghĩ , hắn tiến đến ôm cô nũng nịu:
- nhưng thật ra đệ thích tỷ tỷ nhất, tỷ tỷ dịu dàng nhất
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc cô mới nhận ra hắn vẫn đang ôm cô, thỉnh thoảng vẫn ngước đôi mắt lên nhìn cô, cô thở dài và thầm hứa sẽ bảo vệ hắn thật tốt,
nhưng trước mắt cô phải mạnh mẽ đã, chết cha mải suy nghĩ chuyện của hắn quên chưa vào việc chính, cô hỏi hắn:
- đệ nói cho tỷ biết đây là đâu và tại sao tỷ ở đây được không?
Hắn nói:
- hôm nay đệ nhớ tỷ tỷ , qua chơi, thấy tỷ bị đánh, thương
Nói xong hắn không sờ lên đôi má sưng đỏ của cô, trong lòng dậy sóng
Cô liền nói:
- thế đây là ở đâu?
Hắn nói:
- đây là phủ của đệ, lúc đấy may có mấy đại ca của phụ thân giúp đệ mới cứu đc tỷ a.
Cô nghĩ chắc chắn họ sẽ không dễ dàng để cô đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện, cô nói:
- đệ cứu được ta không phải dễ bọn họ không để yên, đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nói:
- đệ cũng không rõ , đệ thấy mấy ca ca đánh gãy tay bà vú gì đó, còn mụ già ngồi đó xem bị mấy ca ca vẽ thêm mấy đường trên mặt đó, xem rất vui
Cô ôm trán, chuyến này không xong rồi
Hai đang người ngồi nhìn nhau bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi tới:
- đã đến giờ cơm , mời tam hoàng tử và tiểu thư dùng bữa
Cô tí sặc nước bọt, hắn như thế nào lại là tam hoàng tử, lại là phu quân tương lai của cô. Thôi xong rồi cứ nghĩ giải quyết xong rồi tìm cách từ hôn , nhưng nhìn hắn ngốc như vậy lại còn bảo vệ cô nữa , haiz thật muốn chạy cũng không xong, đây là ý trời sao?
Hắn nhìn cô xem phản ứng của cô, lúc đầu cô ngạc nhiên sau đó khuôn mặt cô đượm buồn.
Tim hắn như nghẹn lại, hắn biết mình hiện tại không xứng với cô, chẳng ai lại muốn đi lấy một kẻ ngốc làm chồng
Cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn có gì đó không đúng, cô hỏi:
- có chuyện gì với đệ vậy?
Hắn uỷ khuất nói:
- tỷ tỷ , có phải vì đệ ngốc, tỷ không còn thương đệ, tỷ cũng chê đệ như mọi người nói đúng không?
Cô nhìn hắn, nắm tay hắn và nói :
- không bao giờ ta chê đệ, ta vẫn luôn yêu thương đệ, sau này chúng ta sẽ là phu thê , sẽ mãi bên nhau nên đệ đừng buồn . Ta nhất định sẽ bảo vệ được đệ
Hắn thấy cô nói thế dấy lên niềm vui sướng vô hạn, vội vồ người lên hôn cô
Kinh nghiệm mấy lần bị hắn hôn , lần này cô nhanh chóng né được khiến hắn nhanh chóng vồ ếch, cô cười sáng khoái, hắn quay lại nhìn cô nói:
- tỷ tỷ trêu người ta, người ta muốn hôn.
Cô nhìn hắn nghiêm túc nói:
- đệ nghe tỷ , dù chúng ta sẽ là phu thê trong tương lai, nhưng không thể thân mật quá mức như thế được, đặc biệt trước mặt mọi người đệ hiểu không?
Hắn nhìn cô rồi trịnh trọng gật đầu:
- đệ hiểu, trước mặt mọi người đệ không hôn.
Nói xong hắn hôn trộm cô 1 cái rồi đứng dậy
nắm tay cô dắt đến thiện phòng, cô lắc đầu hết cách với hắn
Đến bên bàn ăn cô mới hiểu được hắn đã sống khổ sở thế nào , đường đường là một hoàng tử mà ăn cơm thừa canh cạn, hắn vẫn vui vẻ ăn, còn khoe hôm nay được ăn món ngon như thế nào
Cô bỗng nhớ ra hỏi hắn:
- thế lần trước gặp nhau đệ lấy đâu ra bạc ?
Hắn nói:
- đó là tiền đệ giúp mấy ca ca lau giầy, ăn thức ăn chó, sủa gâu gâu .. mà có
Cô kéo hắn đứng dậy, không cho hắn ăn nữa. Cô nói:
- không ăn nữa, đệ có tin ta không?
Hắn vội gật đầu
Cô hỏi:
- đệ có biết đường về phủ thượng thư không?
Hắn gật đầu
- vậy đệ dẫn ta về phủ, ta giải quyết một số việc sẽ dẫn đệ đi ăn món ngon được không?
——————- thượng thư phủ——————-
Vừa vào đến cổng , lính gác cổng đã nói cho cô biết phụ thân và mọi người đang chờ cô ở đại sảnh
Cô biết bà ta sẽ không để cô yên nhưng không ngờ bà ta dám cáo trạng, được nắm trong tay bằng chứng, cô không sợ gì nữa , nắm tay hắn đi vào đại sảnh
Phụ thân ngồi chính giữa đang day mi tâm, bà ta ngồi bên canh mang khăn che mặt tấm tức khóc, Dung ma ma nằm trên chiếc cáng bó 2 tay, bên cạnh còn có 2 tỷ muội kia chắc muốn đến xem kịch hay đây
Cô bình tĩnh đi vào nói:
- con gái xin thỉnh an phụ thân, đại nương
Ông vừa nhìn thấy cô bỗng xúc động chạy đến muốn ôm cô vào lòng gọi:
- Hạnh nhi! Hạnh nhi!!
Cô chợt nhận ra cô quên mang khăn che mặt , cô lùi lại một bước rồi nói:
- phụ thân! Xin người nhìn lại con là An nhi con gái của người, con không phải nương.
Ông bần thần nhìn lại khoảng trống, rồi lại nhìn cô , ông thấy mình thật hồ đồ quá . Đang định lên tiếng thì có một giọng nói chen vào:
- lão gia người phải làm chủ cho thần thiếp.
Ông nhìn cô đôi mắt đầy sủng nịnh nói:
- con gái, con nói ta nghe con đã làm gì đại nương?
Bà ta thật hận không thể băm vằm cô ngay lúc này, khuôn mặt này cả đời bà ta không bao giờ quên, khi mật thám báo tin, bà ta không bao giờ nghĩ lại giống y đúc như thế.
Cộng với lòng thù hận hôm nay bà ta nhất quyết không để cô yên thân, dù lão gia có thể bênh vực cô nhưng bà ta vẫn có cách khác để trưng trị cô
Cô nói:
- thưa phụ thân đúng như những gì đại nương nói, vết tích của đại nương và dung ma ma là do con gây ra.
Ông nói:
-An nhi con có biết con đang nói gì không?
Cô bình tĩnh nói tiếp:
- phụ thân chắc hẳn người còn nhớ người cho con ngọc bội chủ mẫu chứ ạ
Con nhờ ngọc bội này mà kiểm tra lại sổ sách phát hiện ra rất nhiều điều, mời phụ thân xem.
Sau đó cô dâng lên giấy tờ bằng chứng khai man của bà ta
Bà ta nhìn cô cười khẩy rồi nói:
- lão gia xin hãy làm chủ cho thiếp, bao nhiêu năm qua thiếp ở phủ này lo toan quán xuyến mọi việc, không có công lao cũng có khổ lao
Biết tiểu An không yêu thương gì thiếp luôn tìm cách hãm hại thiếp nhưng không ngờ lại còn bịa đặt đến nước này, cúi xin người cho gọi nô tì tiên Liên vào để đối chứng .
Hoá ra Liên lại là nội gián của bà ta, uổng công cô luôn coi Liên là bạn. Nực cười
Khi cô còn đang trong trạng thái chế giễu bản thân, Liên bước vào , không dám nhìn cô vội quỳ xuống:
- nô tì bái kiến lão gia, phu nhân và các. Vị tiểu thư ạ
Bà ta nói:
- Liên cô hay nói thật cho lão gia biết vấn đề kiểm tra sổ sách như thế nào? Và tiểu thư đã làm gi?
Cô ta run rẩy, thật lòng cô ta rất thích tiểu thư, nhưng tính mạng cả gia đình cô nằm trong tay đại phu nhân, cô ta bất lực đành nhắm mắt khai:
- toàn bộ mọi chuyện là do tiểu thư sắp đặt, sổ sách không vấn đề, khuôn mặt tiểu thư vốn xinh đẹp sẵn nhưng tiểu thư vốn cố tình giấu giếm
Cái trò đổ oan như thế này trên ti vi chiếu đầy, cô xem chán rồi. Cô quay lại nhìn phụ thân rồi nói:
- phụ thân ! Trong bao nhiêu năm qua phụ thân có biết con sống khổ sở như thế nào không? Phụ thân nhìn tay con đi , như thế này có giống tay của con cái nhà quyền quý,
Phụ thân có biết hàng ngày con làm quần quật nhưng đến đêm con mới được ăn loại thức ăn mà chỉ dành cho chó không
Phụ thân có biết con rất mong được đi theo nương nhưng chưa báo hiếu được người con lại không nỡ
Phụ thân có biết tại sao con lại tự làm xấu bản thân, không phải vì bà ta sao? ( chỉ vào mặt đại nương) chính bà ta đã giết đi nương của con không cho con quyền sống
Bà ta chột dạ đập bàn quát:
- Láo xược! Ta đối xử thế nào với ngươi mà nói vu khống ta thế? Lão gia xin người hãy tin thần thiếp
Cô nói tiếp:
- ngày nương con bị hãm hại chính mắt con đã chứng kiến, người giết nương con có xăm hình hoa sen ở cổ tay. Xin người kiểm chứng.
Ông vội cầm tay bà ta giấu sau lưng lên và nói:
- quả nhiên là bà, bảo sao ta truy tìm hung thủ bao nhiêu năm đều mất manh mối
Bà ta quát lên:
- không phải tôi! Chắc chắn do con tiện nhân này nó nhìn thấy tôi có hình xăm nên nó đặt điều
Cô nói:
- tôi không hề đặt điều, trước đây vì giấu thân phận mà tôi chịu nhục, chịu xấu nhưng có bao giờ bà và các tỷ muội buông tha tôi, đến ngay nha hoàn còn dám bắt nạt tôi .
Nhưng vừa nhìn thấy hình xăm đó tôi không bao giờ quên cái chết của nương tôi.
Ông vội đi đến chỗ bà ta với đôi mắt đỏ lừ, ông đưa tay lên bóp cổ bà ta rồi hét:
- tiện nhân độc ác, Hạnh nhi đã làm gì mà để bà lại ra tay như thế ? Lúc còn sống, bà ấy lúc nào cũng nhường nhịn bà, con nói giúp cho bà mà bà có thể ra tay như thế?
Bà ta cố gỡ tay của ông ra nhưng không được , hai tỷ muội kia cũng ra sức van xin, cô thấy mọi chuyện không ổn vội gỡ tay ông ra khuyên nhủ:
- phụ thân người buông ra trước đã , hiện tại người không thể giết bà ta, sau bà ta còn có người chống lưng ,con xin người đừng để tay người vướng máu dơ bẩn này
Ông bắt đầu nhìn cô đứa con mà ông đã từng lãng quên để cô phải chịu khổ sở vậy mà vì ông lại khuyên can ông, tay buông dần lực ném bà ta xuống đất
Hai đứa con của bà ta vội chạy đến đỡ bà ta dậy, bà ta vùng ra cười như điên:
- Ha ha ha đúng đấy! Là ta giết ả ta đấy thì có sao nào? Rõ ràng ngươi là của ta trước vậy mà từ khi ả ta xuất hiện, người dồn lại sự lo lắng, quan tâm cho ta ả. Vậy còn ta ? Ta thì sao?
Ông nói:
- ta chưa bao giờ có tình cảm với ngươi, ngay lúc đầu người ngỏ ý làm quen ta chỉ vô tình đáp lại. Thời điểm chưa quen ngươi ta đã gặp nàng ấy rồi.
Bà ta gào lên:
- ngươi nói láo!!!
Ông nói:
- ta chưa từng nói láo, năm ta 7 tuổi nàng ấy mới 5 tuổi, ngày đó ta thật buồn vì phụ thân mất. Ta gặp nàng khi trời đổ cơn mưa to, nàng cứ thế để người ướt còn ta thì được che ô. Ngươi có biết không? Hồi đó nàng mới 5 tuổi mà đã lương thiện như vậy rồi. Không giống như ngươi đến giờ vẫn còn không chịu hối cải.
Bà ta ngã sụp xuống đất:
- ngươi có biết bao nhiêu năm qua vì ngươi, vì cái gia đình này ta lo toan mọi thứ , sao giờ đây ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tình cảm phu thê bao nhiêu năm qua ngươi không có một chút gì ư?
Ông nói:
- Đúng
Bà ta ngồi đó phát điên khóc không biết bao nhiêu nước mắt, hai đứa con của bà ta nhìn cô thù hằn thề sẽ báo thù
Kết quả là sau khi điều tra xong bà ta được hai người con đưa về với tờ hưu thư trên tay, Liên giải đi bị đánh 50 trượng
Trong đại sảnh giờ chỉ còn Ông, cô và hắn, sau những phút suy ngẫm ông mới tỉnh lại và nhìn thấy trong phòng có thêm người, ông ta vội chạy tới :
- Vi thần xin thỉnh an tam hoàng tử, chẳng hay tam hoàng tử đến tệ xá lâu chưa ?
Hắn nhìn ông, rồi lại nhìn cô thấy cô gật đầu mỉm cười, hắn vui vẻ nâng ông dậy :
- nhạc phụ đại nhân, khách sáo
Ông mắt tròn to nhìn hắn, con gái ông đã gả đâu mà đã có con rể.
Cô thấy thế liền vội đỡ ông ngồi rót cho chén trà và nói:
- phụ thân , con gái và tam hoàng tử đã có hôn ước, qua 2 tháng nữa con gái đủ tuổi cập kê, xin phụ thân tác thành cho chúng con.
Trước đây là ông có lỗi với hài nhi , nhưng giờ ông không muốn hài nhi chịu khổ lấy 1 người ngốc, dù phải chết ông cũng sẽ xin hoàng thượng từ hôn, con gái bảo bối của ông cần phải sống thật hạnh phúc
Nhìn thấy ánh mắt của ông, cô tiếp tục nói:
- phụ thân trước đây con ngây dại không biết đã làm phụ thân buồn lòng, nhưng con đã suy nghĩ kĩ rồi, khi gặp chàng ấy con mới hiểu thế nào mới được yêu thương, chàng ấy tuy ngốc nhưng lại hết sức chăm sóc và bảo vệ con
Cô nhìn hắn cười nắm tay hắn rồi nói:
- xin phụ thân tác thành
- xin nhạc phụ đại nhân tác thành
Ông nhìn thấy con trẻ yêu thương nhau , lòng ông thật sự vui mừng, không cần biết có chuyện gì xảy ra chỉ cần cô hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi
Ông nói:
- ta đồng ý cho hai con đến với nhau , tam hoàng tử ngài có dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho con ta không?
Hẳn mỉm cười chắc nịch:
- ta chắc
Ông thẫn thờ nhìn hắn, thấy hắn có điểm gì không ổn nhưng không nhận ra. Ông vẫy tay bảo mọi người lui ông cần nghỉ ngơi.
Hai người cùng đi đến Hoa viên hắn quay lại nhìn cô nói:
- nương tử , đói, muốn ăn
Cô đúng là vì nhiều chuyện mà quên mất lời hứa ăn ngon. Cô kéo hắn vào thiện phòng, bây giờ cũng quá giờ cơm nên mọi người đã dọn dẹp xong xuôi về, cô tìm được ít trứng, rau thịt và cơm nguội ở nồi làm ba món đơn giản trứng rán , thịt xào, canh rau.
Hắn cứ đứng ngắm nhìn cô loay hoay ở trong bếp mà cảm giác thật hạnh phúc. Đến khi vào mâm cơm hắn ăn tận 4 bát , cô nhìn hắn ăn còn phải nhắc nhở:
- chàng ăn từ từ thôi không ai cướp mất của chàng đâu. Thật là không biết trước đây chàng ăn uống ra sao nữa.
Cơm nước xong xuôi có người nói là phủ tam hoàng tử đến đón hắn về.
Cô trở về khuê phòng, thật sự ngày hôm nay quá mệt rồi, cô vội tắm xong rồi leo lên giường ngủ mất
Ban đêm là lúc có rất nhiều cơ hội để thủ tiêu một người, trong lúc cô mơ màng ngủ say , hắn cùng ám vệ đang đánh nhau với 2 người lạ mặt định ám toán cô.
Tại thư phòng, cánh cửa mở ra và khép vào:
- ta biết người kiểu gì cũng sẽ đến
Hắn nói :
- đa tạ nhạc phụ đã tác thành, xin nhạc phụ lên danh sách đồ dùng cưới hỏi, con muốn đúng ngày sinh thần của An nhi sẽ là ngày cưới của chúng con
Ông nói:
- được, cho ta hỏi một chuyện? Tại sao ngươi giả ngốc?
Hắn nói:
- là con cháu đế vưong thì luôn học cách sinh tồn hơn người thường
Ông nghĩ nếu đây là sự lựa chọn của con gái thì ông sẽ giúp cô tới cùng, ông mong con sớm đc hạnh phúc ông có thể lên gặp đc bà rồi
Sau đó hắn liền cáo từ liền mò sang khuê phòng cô, lên giường và ôm cô ngủ, hắn biết cô mệt, hắn cũng thật sự rất mệt, nhưng ở bên cô hắn mới cảm thấy thật bình yên
Anh chị nhà này sắp cưới mhau rồi mn có hóng không ạ? Để iem đẩy nhanh tốc độ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top