Hắn tỉnh dậy
Sau khi ăn sáng với cô đột nhiên hắn lên bắt đầu thấy có lửa nóng len vào tim gan hắn, đau đến mức không chịu nổi, hô hấp của hắn vô cùng khó khăn, dù đã dùng nội công phong toả hắn vẫn không chịu nổi và ngất đi
Lần tỉnh dậy tiếp theo hắn đang ở trong phủ, nghe nói hắn bị trúng độc cổ Tân cương, mọi người đang gấp rút tìm thuốc giải, nhưng hắn chẳng màng đến bản thân vội gọi ám vệ hỏi:
- nàng ấy đâu? Nàng có sao không?
Sau khi nghe được tin nàng vẫn an toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền căn dặn thuộc hạ lên núi đón sư phụ hắn xuống đây, độc này sẽ có cách giải, rồi hắn lại ngất đi
Lần tỉnh dậy tiếp theo chỉ là toàn thân đau đớn, những cơn đau kéo dài dù hắn đã dùng đan dược và nội công nhưng không cầm cự được bao lâu
Hắn không biết bên ngoài là ngày hay đêm sáng hay tối, hắn chỉ cảm nhận được cô luôn bên hắn, mỗi khi hắn đau đều hy sinh thân mình cho hắn cắn, máu cô vị rất tanh nhưng hắn lại không kiềm chế được vẫn cắn
Ngày hôm đó cô ôm hắn rồi khóc , cô nói với hắn rất nhiều hắn nghe không rõ, không thể nghe được gì vì những cơn đau từ bên trong lẫn ngoài da hoành hành
Ngày cô và hắn tiến hành đổi máu, cô vẫn nắm chặt tay hắn không buông, cô luôn miệng gọi hắn , gọi đến khi bất tỉnh mới ngừng
Đến khi tỉnh dậy, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, điều đầu tiên hắn muốn làm là đi tìm cô, vừa rời giường đã bị sự phụ ngăn lại
Sư phụ mắng hắn không biết quý trọng tính mạng, có biết vì tính mạng này không chỉ vì sư phụ hắn mất bao nhiêu công sức mà còn đổi bằng tính mạng của cô.
Hắn nghe xong vội gào thét đòi chạy đi tìm cô, hắn lao như điên đến khi đầu óc choáng váng và ngất đi.
Trong mơ hắn thấy cô, cô đang cười với hắn, vẫy tay gọi hắn , hắn chạy theo nhưng không bao giờ bắt được cô, trước khi cô đi mất cô luôn miệng nói cô sẽ trở về, hắn tin cô
Lần tỉnh dậy tiếp theo hắn không láo loạn , hắn yêu cầu sư phụ cho hắn đến gặp cô, hắn muốn chăm sóc cô như cái cách cô đã từng làm với hắn
Khi hắn nhìn thấy cô, những viết thương trên tay của cô đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn nhìn ra nó kinh khủng như thế nào?
Hắn vô cùng đau lòng, trước khi gặp cô hắn chưa bao giờ khóc dù bị các ca ca chửi bới có khi là hành hạ hắn chỉ cười, chỉ khi bên cô hắn mới giả vờ khóc đáng thương để cô chú ý đến hắn.
Nhưng giờ hắn lại khóc, khóc từ tâm , hắn khóc như một đứa trẻ , hắn cần cô bên cạnh,
- An nhi! Nàng biết không? Ta khóc rồi nàng dậy dỗ ta đi được không? An nhi
Ôm cô thật lâu, hắn vẫn cảm thấy nhịp thở của cô, tuy mỏng nhẹ nhưng nó là thứ duy nhất nói với hắn rằng cô chưa bỏ hắn mà đi
Tối hôm đó phụ thân của cô đến, ông đưa cho hắn một phong thư nói rằng thư cô viết cho hắn, cầm trên tay lá thư hắn run run đọc:
- ngày X tháng X năm X
Tiểu ngốc ngoan của ta! Chắc giờ này chàng đã tỉnh?
Ta biết thế nào chàng cũng náo loạn cả phủ lên tìm ta mà, sau này không được như thế nghe không?
Tiểu ngốc ngoan , cám ơn chàng đã bên ta săn sóc và bảo vệ , cho ta cảm nhận thế nào được gọi là yêu
Ta đã từng có mối tình rất sâu đậm , ta nghĩ đó là yêu nhưng không phải? Tình cảm đó chỉ xuất phát từ tình cảm huynh muội
Nhưng yêu lại khác, nó vượt qua mọi ranh giới rào cản, chỉ cần hai trái tim của chúng ta ở đâu đều cảm nhận được tình cảm của đối phương
Yêu là khi ta biết nhìn nhận , hiểu thấu thậm chí hy sinh vì nhau, nghĩ tưởng nó sẽ vô cùng đau đớn nhưng thực chất đó lại là hạnh phúc
Cuộc sống của ta ngày trước vô cùng mờ nhạt, nó quá ảm đạm đến mức ta không muốn sống, nhưng khi ta đến thế giới này nơi đó có phụ thân , có chàng là những người thực sự yêu thương và quan tâm ta
Ta quyết tâm thay đổi số phận, ta không còn yếu đuối nhu nhược như xưa nữa, ta phải mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió cho dù có khó khăn như thế nào?
Thế nên Từ trước đến giờ chàng luôn là người chăm sóc và bảo vệ cho ta, nhưng hôm nay ta muốn được bảo vệ chàng
Hãy tin ta DÙ Ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU TA SẼ QUAY LẠI TÌM GẶP CHÀNG
Ta yêu chàng
Kí tên An nhi
Tái bút:
Chàng tuy vô cùng ngốc lại siêu đáng yêu và đẹp nữa chàng biết không? Không thể tin ông trời lại thương chàng như thế, khuôn mặt hoạ thuỷ , dáng người mê hồn
Thật sự nhiều khi ta luôn phải cám ơn trời đất vì đã để chàng ngốc như thế nếu không ta thật không biết giấu chàng đi đâu.
Hãy luôn cười vui và đợi ta nhé
Đợi ta về ta sẽ cưới chàng nha, tiểu phu quân của ta.
Đọc xong thư của cô hắn lại khóc, nương tử của ta nàng nhất định phải về đấy , gần hai tháng nữa là sinh thần của nàng cũng là ngày thành hôn của hai ta
Ta đợi nàng trở về cưới ta, nàng không được nuốt lời đâu
Nếu không cả kinh thành sẽ cười ta đấy, nàng nhớ chưa?
———————hơn 1 tháng sau———————
Hôm đó bầu trời đầy nắng , hắn ôm cơ thể cô ra ngoài phơi nắng, sư phụ của hắn nói rằng may trước khi đó đã cho cô dùng nhân sâm ngàn năm và một số đan dược khác mới giữ được 1/4 cái mạng này
Hiện tại cơ thể này cũng đã phục hồi khá tốt nhưng chưa thấy cô có biểu hiện tỉnh lại, sư phụ nói hiện tại chỉ còn trông chờ vào ý chí của cô mà thôi
Hắn nói:
- An nhi nàng biết đây là đâu không? Đây là núi Trúc Bạch , nàng nhìn xem ở dưới khi ta có thể nhìn thấy được toàn bộ kinh thành đó
Hồi nhỏ ta thường bị bắt nạt vì quá nổi trội, nhưng ta lại không dám nói với mẫu phi vì sợ người lo lắng ta thường trốn đến đây ngồi một mình.
Khi phụ hoàng và mẫu phi vì muốn giữ tính mạng ta bắt ta giả ngốc nhưng không phải vì thế mà ta đỡ bị hành hạ hơn, lúc đó ta rất buồn ta lại đến đây
Khi mẫu phi ta bị hãm hại, đệ đệ trong bụng mẫu phi cũng không giữ được, ta nhìn thấy tất cả nhưng không thể làm được gì, ta bất lực ta lại đến đây
Nơi đây như một người bạn của ta , mỗi khi trong lòng ta có điều gì u uất ta thường đến đây ngồi ngắm kinh thành nhộn nhịp này để ta còn cảm nhận được chút niềm vui của họ
Ihôm nay ta muốn giới thiệu nó với nàng
Nàng thấy không? Ở đây thực sự thanh mát, thoải mái đúng không?
Nàng cũng thích nó như ta thích chứ?
Ta đã bàn với phụ thân nàng rồi , còn 15 ngày nữa là ngày chúng ta về chung một nhà, dù phụ thân nàng khuyên can nhưng ta biết chắc An nhi sẽ giữ lời hứa của mình đúng không?
Ta đã nhờ người đặt may cho nàng bộ hỷ phục đẹp nhất trần gian, ta muốn cho cả kinh thành này biết, nàng là người đẹp nhất
Nàng biết không? Đây là cặp ngọc phỉ thuý mang ý nghĩ trọn đời bên nhau mà phụ thân đã tìm khắp thiên hạ để tặng mẫu phi
Khi mẫu phi mất có giao lại cho ta, giờ ta đeo cho nàng để chứng minh tình yêu của chúng ta là bất diệt
Ta đợi nàng
———————————————-
Mặt trời đang dần xuống núi, bóng người nam bế người nữ cô đơn trên in mặt đất, xung quanh bốn bề chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng bước chân xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top