Hắn ghét cô
khi tỉnh dậy hắn cảm thấy cơ thể thoải mái lạ thường, những cơn đau đầu không còn xuất hiện nữa
Sau buổi triều hắn như thường lệ đến Đông Hoa cung là nơi ở của mẫu phi hắn khi còn sống. Giờ đây hắn đang sống với người con gái hắn yêu thương, thanh mai trúc mã với hắn
Nhưng hắn lại luôn cảm thấy có điều gì đó chưa đủ, trống vắng thiếu thốn cô đơn vây quanh hắn
Tâm trí hắn vô cùng phiền loạn , hắn luôn có cảm giác hắn đang bị kiểm soát, hắn không thể không nghi ngờ mọi thứ
Nhưng ở trong cung này tai mắt rất nhiều,ám vệ của hắn cũng không ở được vào cung để hỗ trợ hắn điều tra, phụ hoàng lại đang bệnh nặng hắn không thể manh động sẽ bứt dây động rừng
Hắn nghe Tình nhi kể hắn với Tình nhi vốn là thanh mai trúc mã, nhưng bị hoàng thượng ép hắn phải lấy người mà hắn không yêu, nên sau ngày thành hôn hắn liền ở trong cung không về
Ở phủ cũng đã nhiều lần mời hắn về nhưng càng như vậy càng khiến hắn cảm thấy ác cảm hơn
Thêm vào đó hắn lại còn bị thái phó cho 1 bạt tai vì con gái lão. Còn nói cái gì mà hắn hứa yêu thương, gì mà bảo vệ
Điên hắn không có điên để nói ra nhưng lời như vậy... hắn vốn không định quan tâm chuyện này nhưng thấy sự việc mập mờ, hắn nhất định sẽ điều tra cho rõ
1 tháng sau hết lần này đến lần khác cô mời hắn về đều bị khước từ, cô đến tận nơi thì bị đuổi không cho gặp
sau khi gặp phụ thân nói chuyện biết tình hình của hắn, cô tin hắn không phải cố ý quên cô
Cô nghĩ mình nên làm gì đó cho hắn nhớ lại, nhưng chính hắn lại ba lần bảy lượt trốn không về phủ ở với ả kia
Lòng cô căm phẫn, tự nhủ rằng:
Tiểu ngốc, tốt nhất chàng nên an phận , nếu không đừng trách ta ác
Cô sai người lên núi tìm thần y về, ngoài ra
Vì biết hắn bài xích cô nên cô đành dùng kế cải trang thành cung nữ trà trộn vào cung Đông Hoa để tiện bề theo dõi và canh chừng hắn
Đồng thời cô muốn nhanh tìm ra nguyên nhân hắn như vậy , cô biết điều này vô cùng nguy hiểm vì mấy lần cô đến đều có sự canh phòng cẩn mật
Theo thường lệ ngày 15 tháng4 sẽ đổi cung nữ 1 lần. Những cung nữ sau khi vào cung phục vụ sau 5 năm sẽ được xuất cung để trở về nhà, còn những ai có năng lực sẽ ở lại tiếp quản các vị trí cao hơn.
Còn 2 ngày nữa là ngày tuyển cung, cô cũng đã nhờ phụ thân lo liệu nhưng trong lòng cô dấy lên 1 sự lo lắng
Cô biết hẳn giờ trong cung đang bị thế lực nào đó đàn áp, để lọt vào trong đó là vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến Đông Hoa cung
Ngoài ra sức khoẻ của hoàng thượng ngày càng nghiêm trọng, một mình hắn sao gánh vác nổi , đối với cô hắn luôn là tiểu ngốc đáng yêu, hắn mà bị sao cô sao sống nổi
Đang ngồi nghĩ miên man phụ thân cho truyền gọi về phủ. Nguyệt cùng cô rời đi nhưng hôm nay cảm giác không ổn
Ám vệ báo cô nên cẩn thận, nhưng sự tình phụ thân gọi cô không thể không đi, đành tuỳ cơ ứng biến
Khi cô lên xe ngựa tiến về phủ thái phó, đi được 1/4 đường đến đoạn hẻm nhỏ thì xe ngựa bỗng dừng lại, nguyệt vội quát lên:
- có chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe vậy ??
Ám về báo có thích khách mai phục, bọn họ đều là tử sĩ hành động vô cùng chuyên nghiệp, Đột nhiên hàng loạt mũi tên đều bắn vào xe ngựa
Cô cùng Nguyệt né vội rồi chạy ra khỏi xe,
Ám vệ cùng thị vệ đang giao đấu với thích khách, bọn họ khá đông động tác lại nhanh nhạy nhưng ám vệ cũng không thua kém gì
Bỗng có một thích khách nhận ra cô là mục tiêu của bọn chúng vội vàng tấn công, khi mũi kiếm gần như lấy được mạng cô thì Nguyệt đỡ lấy, ám vệ lập tức tiến đến và tấn công lại thích khách
Cô ôm Nguyệt vào lòng, máu Nguyệt ướt đẫm tay cô, cảm giác như kí ức xưa ùa về, bố mẹ hiện đại của cô bị tai nạn giao thông, khi cô được cảnh sát gọi đến thì người họ toàn là máu
Cô sợ hãi vô cùng gào to gọi họ nhưng họ không hề trả lời cô, họ đi xa mãi để cô bơ vơ một mình cô trên thế giới đó
Cô tự tập sống một mình, ăn một mình, học mọi thứ một mình và đó cũng là cách cô rèn dũa bản thân có đôi lúc nhìn món ăn cháy khét trên bàn cô lại thèm ăn món mẹ nấu
Có đôi lúc đi trên đường nhìn đứa bé đang ôm cổ bố mình cô lại thèm khát sự ấm áp từ bố
Vì bố mẹ ra đi trong vụ tai nạn đó nên cô quyết định học thêm những lớp kĩ năng sống rèn cho mình tính tự lập cao để khi xảy ra sự cố cô biết cách đối phó
Và rất may là nhờ điều đó mà giờ đây dù trong lòng đau đớn nhưng cô vẫn bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện, cô nói:
- ám vệ hãy mở đường cho ta đến nơi an toàn
Sau đó xé váy thành một mảnh vải nhỏ băng cầm máu ngay cho Nguyệt nhận định qua vết thương khá sâu nhưng may không vào tim
chếch khoảng 2cm nữa thì cô mất Nguyệt thật rồi, thở phào nhẹ nhõm cầm tay Nguyệt , rồi nói:
- nguyệt, hãy tin ta, cố gắng lên ta sẽ giúp em
Nguyệt nhìn cô cười nhẹ , gật đầu
Nguyệt từ đầu đến cuối đều không kêu than một lời nào, không phải Nguyệt không đau nhưng Nguyệt cảm thấy tin tưởng ở chủ nhân, chết vì người cũng cảm thấy xứng đáng
Một lúc sau khi viện binh đến một ám vệ ra dấu dẫn cô và Nguyệt thoát qua đường lớn lẫn vào hàng người đi trên phố đến một khách điếm nhỏ
Trên phố vẫn tấp nập người đi đường qua lại , trong ngõ nhỏ ám vệ đã tóm gọn được thích khách , tất cả bọn họ đều cắn thuốc độc trong khoang miệng và tự sát
Thật may ám vệ nhanh tay đã bóp được miệng một tên và moi được thuốc độc của hắn ra.....
Mọi chuyện diễn ra thế nào mời các bạn đón xem chap tiếp theo nha. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top