Ân ái trên xe
- nương tử ! Ta khó chịu ....
Tiếng rên ai oán của tiểu ngốc khiến lòng cô như lửa đốt , cố dặn lòng nói:
- tiểu ngốc, chàng ngoan cố nhịn về phủ ta sẽ giúp chàng hết khó chịu
Hắn rúc đầu vào người cô, hít lấy mùi hương trên người cô khiến dục vọng của hắn tăng cao
không kiềm chế được , đôi mắt đục ngàu nhuộm màu ham muốn hắn nói:
- nương tử, nàng thật mát, thật dễ chịu ta muốn nàng cơ huhu ta không chịu được nữa rồi
Nói xong chưa kịp để cô trả lời hắn liền rướn người hôn lên đôi môi anh đào đang gọi mời của cô, tay hắn bỗng thám hiểm những vùng đất mới
Hắn hôn thật sâu càng hôn càng cuồng bạo môi cô thật mềm, thật ngọt khiến hắn tham lam mút mát hết mật ngọt trong đó,
Đến khi cô không chịu nổi hắn mới chịu buông đôi môi đã sưng mọng đó ra, chu du đến tai, cổ rồi lan dần xuống ngực
Vừa hôn hắn vừa nhanh tay cởi bỏ xiêm y của cô, sau đó dùng tay xoa nắn vùng trước ngực rồi vội dùng đôi môi nóng rực của hắn mút ngấu nghiến
Cô cảm thấy toàn thân mình rất mơ hồ vừa đau đớn vừa thoải mái khiến cho cô không tài nào dứt ra được,
Nhận thấy khuôn mặt cô một tầng ửng hồng thật đê mê hắn lại hôn lên đôi môi ngọt ngào tay hắn di chuyển xuống dưới nơi tư mật của cô
nơi đó đang ra nhiều nước nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn sợ cô vẫn đau xót nên hắn kiềm chế tạo cho cô kích thích hơn,
Hắn hôn khắp cơ thể cô, dùng một ngón tay đưa nhẹ vào nơi đó, day day ở bên ngoài một lúc cho cô làm quen rồi đưa vào sâu bên trong
Một cảm giác vui sướng đang xâm chiếm con người cô, lý trí cô một chút cũng không còn, giờ cô chỉ dựa vào cảm xúc bị hắn dẫn dắt
Nhận ra cô đã sẵn sàng hắn liền không quản ngại muốn tiến vào trong cô, hắn đã kiềm chế đến cực điểm rồi
Đang muốn tiếp tục tiến hành tự do yêu đương thì xe ngựa bỗng dừng lại, phu xe sau khi nghe hết tiếng rên la trong xe mặt đỏ tía tai vội phi nhanh về đến phủ, hắn nói:
- khởi bẩm chủ tử, đã trở về phủ, mời hai vị xuống xe
Lúc này cô mới sực tỉnh , quả nhiên hai người làm loạn ở trên xe bị phát hiện , cô lườm hắn cháy mắt còn hắn bưng khuôn mặt vô tội nhìn cô nói:
- nương tử a! Tiểu Diên nhi hỏng rồi, nó cứ cứng đơ không xuống được, ta nhịn không được
Cô đẩy hắn ra vội mặc đồ chỉn chu , rồi xuống xe ngựa đi vào trong phủ, kệ hắn một mình cô biết cô làm như thế là hơi nhẫn tâm
nhưng hắn cứ làm loạn như thế Không phạt không được, đồng thời cô dặn người làm gọi thái y đến chữa cho hắn
Hắn vội chỉnh lại quần áo , gọi ám vệ thì thầm to nhỏ , rồi để hạ nhân dìu lên giường nghỉ ngơi, mồ hôi hắn ra ướt hết cả xiêm y, cơ thể vô cùng vặn vẹo khiến cô đứng ngồi không yên
Một lúc sau nha hoàn dẫn theo một vị thái y đi vào , cô ra dấu cho lão trị bệnh cho hắn, sau một hồi bắt mạch lão ta nói:
- bẩm vương phi! Tam hoàng tử chỉ bị trúng xuân dược liều cao bình thường chỉ cần kê thuốc giải dược là được nhưng...
Cô hoảng hốt hỏi:
-nhưng sao?
Lão nói:
- trước đây ngài ấy đã từng trúng kịch độc tuy đã loại trừ nhưng vẫn còn bỏ xót , đồng thời dạo gần đây ngày ấy bị trúng quá nhiều xuân dược liều cao
Nếu dùng thuốc không đúng e là tính mạng cậu ấy khó giữ được
Cô ngã phịch xuống ghế, tại cô tất là tại cô hại tiểu ngốc, tay cô run run miệng ấp úng hỏi:
- liệu có cách giải cho chàng ấy không?
Lão ta nói:
- trước mắt là chúng ta nên cho cậu ấy giải xuân dược theo cách thông thường, còn độc kia ta từ từ tính
Cô và thái y nói thêm vài câu , lão ta dặn dò xong xin phép cáo lui để cô ở lại với tiểu ngốc, nhìn hắn quần quại mồ hôi ướt nhẹm lòng cô xót xa
Đành phại dâng mình làm thuốc giải cho hắn Cởi bỏ xiêm y cô từ từ leo lên giường với tiểu ngốc,
hắn thấy cô như vậy vội vã vồ lấy cô hôn ngấu nghiến,một bàn tay bắt đầu xoa nắn hai ngọn đồi trước ngực bàn tay khác đặt vào nơi tư mật của cô
Hắn đưa ngón tay vào trong nhẹ nhành rút ra cho vào khiến cô đê mê, toàn thân căng cứng hét:
- không được.. dừng lại...
Hắn kệ, hắn trừng phạt cô vì cái tội để hắn chịu thống khổ một mình, thực ra lời đại phu chỉ đúng một nửa, cơ thể hắn đúng là còn dư kịch độc tây vực
Nhưng sư phụ hắn cố ý giữ lại một mẩu vô hại đó trong người để cơ thể hắn bách độc không xâm nhập được
Khi ở trong xe hắn cho người đến dặn dò thái y như vậy, dù có hơi quá nhưng hắn thật sự muốn sự chú ý của cô chỉ có hắn
Hôm nay thấy đại hoàng tử nhìn cô đắm đuối trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hắn biết gã có ý với cô, hắn vô cùng sợ mất cô nên hắn muốn cô chỉ là của riêng hắn
Cùng hắn sinh tiểu bảo bảo đáng yêu, dù chuyện này có thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn nhưng không quan trọng nữa, ngôi vị đó hắn không cần nữa
Hắn hôn khắp cơ thể cô, mỗi nơi đều tạo dấu ấn riêng, đến khi cô không chịu được gọi hắn:
- tiểu ngốc... tiểu ngốc...
Hắn nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô nói:
- gọi ta là Diên...
- A Diên ta không chịu nổi nữa
Hắn cười thật tươi, hắn biết cô không chịu được, chính hắn cũng không chịu nổi nữa rồi nhưng hắn đổi tư thế , hắn nằm xuống nói:
- nương tử , tiểu Diên khó chịu, nàng động giúp ta, khó chịu quá
Cô mặt đỏ hơn trái cà miệng ấp úng nói:
- không , ta không...
Hắn nhiễm tầng mồ hôi ướt át đôi mắt ướt ướt nói:
- ta khó chịu, nương tử ta khó chịu đến chết
Nghe đến từ chết, cô chợt sợ hãi, mất hắn 1 lần rồi không để mất hắn nữa. Cô vội trèo lên người hắn, tay run run cầm ***** *** của hắn vào người mình
Cảm giác sung sướng lấp đầy khiến cả hai cùng rên lên:
- áaaaaaaaaaaaaaaa
Hắn tay cầm mông cô nâng lên hạ xuống bắt đầu nhấp, ở tư thế này hắn có thể nhìn thấy nơi tư mật như đoá hoa nở rộ đang lấp đầy dục vọng của hắn
Cô thật đẹp, đẹp đến nao lòng đẹp đến mức hắn tham lam chỉ muốn mình cô, nhịp điệu ở tư thế này khá chậm nên hắn ngồi dậy và lật cô xuống giường
Chính hắn sẽ động, hắn muốn nhanh hơn, mạnh hơn cơ thể hắn càng kích thích hơn, hắn điên cuồng ra vào mặc kệ cô van cầu
Một đêm như thế tiếng gào thét vọng ra trong phòng, trên chiếc giường đó đôi nam nữ vẫn miệt mài hoạt động tưởng chừng như không dứt
Cảnh xuân nhộn nhịp, lòng người vui sướng, thẳng đến khi trời sáng hắn mới tạm tha cho cô, nhìn cô đang ngủ yên ổn trong lòng hắn truyền ám vệ dặn
Vào cung báo tin cô bị phong hàn chưa đỡ chưa vào cùng diện kiến hoàng hậu được
Sau đó hắn ôm cô rồi cùng vào mộng đẹp....
Lời tác giả: viết H mà hộc máu mũi luôn.. nên các bạn ủng hộ mình với nhé
Wattpad : thinhhoa2515
Mangatoon: hoàng thị hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top