Ám sát

Sáng ngày hôm sau cô vừa dậy đã thấy có người nằm bên cạnh nhìn hắn ngủ trông thật ngon lành

Cô bắt đầu thấy mình bị điên rồi khi đòi thành hôn với tên ngốc này. Khoan đã hình như đây là khuê phòng của cô nha

Cái tên này sao dám ngang nhiên bò lên giường cô, bực mình quá có liền gọi hắn dậy:

- tiểu ngốc dậy dậy, sao ngươi như thế nào lại bò lên giường ta

Hắn lơ mơ dụi dụi mắt, nhìn bộ dạng mới tỉnh ngủ của hắn thật sự muốn người ta phạm tội mà, thật quá đáng yêu

Cô vội quay khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình, không dám để cho hắn biết.

Hắn vừa ngủ dậy phát hiện ra nương tử của hắn thật mê người, vừa ngủ dậy xong quần áo còn xộc xệnh nhìn rõ xương quai xanh ẩn hiện trong lớp áo

Nơi nào của hắn bỗng cứng ngắc trở lên cứng ngắc , nuốt nước bọt nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô hắn vội chạy xuống giường cách xa cô cả mét, hắn sợ hắn sẽ kích động mà không ngừng muốn yêu thương cô

Cô thấy hắn hoảng sợ giống như hôm qua liền qua chỗ hắn dỗ:

- tiểu ngốc , lại đây đừng sợ, tỷ không làm gì đệ đâu.

Hắn ngơ ngác nhìn cô, thấy cổ hiểu lầm như thế càng tốt, hắn cố nhịn cảm xúc trong lòng , gật đầu nhìn cô

Cô hỏi:
- tiểu ngốc, nói cho tỷ biết vì sao đệ ở đây được không?

Hắn đáp:

- hôm qua đệ về , phụ hoàng bảo mai đệ phải đến bái kiến nhạc phụ đại nhân bàn về vấn đề thành hôn,nhưng đệ không chờ được vội đi thì thấy 2 ca ca định giết tỷ tỷ, đệ sợ may có mấy vị đại ca phụ thân giao cho giúp đỡ

Cô cau mày suy nghĩ, chuyện hôm qua chắc chắn sẽ có người muốn giết cô, là cô quá chủ quan , may có tiểu ngốc bên cạnh bảo vệ

Nắm tay tiểu ngốc thật chặt, cô cảm thấy mình vô trách nhiệm quá, thật sự cô đã hứa với hắn là sẽ bảo vệ hắn vậy mà chính hắn lần nào cũng bảo vệ cô

Nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của hắn cô xót xa , có lẽ hắn cả đêm qua đã canh cho cô ngủ.

Cô ôm hắn vào lòng , dù hắn có ngốc nhưng thật sự hắn luôn là điểm tựa vững chắc của cô, cô nhận ra mình cũng thật rung động với tiểu ngốc này rồi

Hai người ôm nhau một lúc , bỗng bụng ai đó réo ầm ĩ , cô vội dẫn hắn trốn trong tủ quần áo , vì hai ngươi chưa thành hôn mà đã qua đêm như thế này sẽ ảnh hưởng.

Ra gọi Nguyệt chuẩn bị đồ vào, sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong , hắn vội vàng ngồi vào bàn ăn và ăn ngấu nghiến, cô nhìn hắn cười nói:

- Đệ ăn từ từ thôi , không ai tranh mất phần của đệ đâu

Vừa nói xong , hắn bỗng nhiên ngừng ăn , ngã xuống đất, người tím ngắt. Cô giật mình, chẳng lẽ hắn bị trúng độc, thức ăn này là của cô có người muốn giết cô

Nhìn hắn như thế, tim cô như bị ai bóp mất, cô gào thét :
-có ai không, đại phu, gọi đại phu nhanh

Rất nhanh có hai ám vệ của hắn xuất hiện, vội cho hắn uống thuốc gi đó và bế hắn đi mất, cô mơ hồ chạy theo nhưng không kịp đến khi ngã mới thôi

- tiểu ngốc, tiểu ngốc của ta , xin chàng đừng bị sao, ta xin chàng

Cô đứng dậy , lòng bàn tay siết chặt, các người giỏi , động đến ta ta còn có thể nhân nhượng, nhưng động đến người ta yêu, các ngươi muốn chết không toàn thây

Cô xoay người về khuê phòng, gọi Nguyệt vào:
- ngươi dọn đi

Nguyệt nhìn thấy mâm cơm trên bàn đã ăn gần xong vội dọn nhanh, trên mặt không chút gợn sóng nào, chắc hẳn không phải cô ta, cô hỏi:

- Nguyệt, hôm nay ngươi đi lấy đồ ăn sáng từ chỗ nào? Có gặp ai khả nghi không?

Nguyệt suy ngẫm một lúc nói:

- sáng nay lúc qua thiện phòng lấy đồ ăn cho tiểu thư , muội đụng vào nha hoàn Tuỳ Linh ở bên phủ Phượng Di Nương nhưng rất nhanh vô ta rời đi

Quả nhiên là mẹ con nhà cô ta, muốn cho con đường sống lại không muốn , thích lao vào đường chết.

Cô lập tức đến thư phòng tìm phụ thân

- phụ thân , người phải làm chủ cho con.

Thấy cô đến ông vội vàng ra đón, quan tâm hỏi:

- có chuyện gì con nói đi, ta nhất định sẽ làm chủ cho con.

Cô kêu Nguyệt dẫn ả nha hoàn kia tới đây, rồi cô ngồi kể lại mọi chuyện cho phụ thân, nghe xong ông đập bàn:

- quá láo xược, ngay ở phủ của ta mà dám lộng hành giết người, ta đã quá dung túng cho bọn họ rồi.

Lúc đó Nguyệt giải ả nha hoàn đến, lúc đầu trên miệng còn rất mạnh, cãi chày cãi cối nhưng đến khi cô dùng ít tư hình, lấy kim châm vào các đầu ngón tay, ả ta sợ mất mật khóc lóc khai:

- nhị tiểu thư, xin nhị tiểu thư tha mạng, tất cả chuyện này là do đích.. nhầm đại tiểu thư và tam tiểu thư gây ra, bọn họ ép ta nếu không làm sẽ giết cả nhà ta

Cô hỏi tiếp:

- vậy ngươi có biết cô ta hạ độc gì cho ta không?

Ả nói:
- đó là một loại độc Tân cương, cực hiếm ai mà trúng mỗi ngày sẽ là một kiểu đau đớn cắn xé, thịt sẽ thối nát dần, đúng 7 ngày không có thuốc giải sẽ chết cực kì kinh khủng

Hai chị em kia quả không cho cô đường lui, cô hỏi tiếp:

- vậy hôm qua có thích khách muốn giết ta, ngươi biết không?

Ả ta lắc đâu không biết, ông ngồi nghe thấy tim mình bàng hoàng, con gái của ông gặp bao nhiêu chuyện mà ông thực không hay,

Nhìn cô không sao ông mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng cô ôm chặt ông và khóc:

- phụ thân, phụ thân ơi tiểu ngốc của con bây giờ tính sao? Chàng vì con mà bị trúng độc, nếu không có chàng con biết sống sao?

Ông ngạc nhiên, thế nào tam thái tử lại vì An nhi mà trúng độc, chuyện này không ổn sợ âm mưu bên trong không chỉ nhằm đến An nhi

Ông buông cô ra nhìn thẳng vào cô và nói:

- con nghe ta sự việc này xảy ra không đơn như con nghĩ, e rằng người đó không chỉ muốn giết con mà còn ra tay với tam hoàng tử

Cô nói:
- ý phụ thân là... tỷ tỷ và đại hoàng tử cấu kết

Ông nói:
- độc mà tam hoàng tử trúng không giống độc bình thường, những loại độc như thế này đều rất hiếm chỉ có ở trong tay hoàng gia

Cô nói:
- phụ thân bây giờ chúng ta phải làm sao?

Ông vuốt tóc cô nói:
- con đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến này chưa?

Cô nói:
- con sẵn sàng

Ông nói:
- được vậy việc đầu tiên con lên làm đó là giả vờ bị trúng độc, ta sẽ đưa con đến chỗ tam hoàng tử , còn ta sẽ xử lý nha hoàn kia, chúng ta tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ

Cô thấy lời phụ thân có lý, nếu giờ mà làm to chuyện sẽ vô cùng phiền phức, thù hôm nay nhất định cô sẽ báo.

Khi cô ra về ông ngồi trầm tư, cuối cùng cũng không thể thoát được cuộc chiến ngai  vang này, ở phủ không thể giữ an toàn cho cô được nữa, hy vọng tam hoàng tử giữ lời sẽ chăm sóc cô, ông có chết cũng yên lòng,

——————————————————

Ngày hôm sau trên dưới phủ thượng thư loan tin nhị tiểu thư trúng độc , cơ thể thối nát, thượng thư Lưu Thượng vì ghét bỏ đứa con xấu xí này  mà vứt cô ra đường, không biết lưu lạc nơi đâu

Còn một chuyện nữa là nha hoàn trong phủ có ý câu dẫn chủ tử bị đánh chết không chỗ chôn

Cũng cùng thời gian đó , cô đang ở phủ tam hoàng tử, thật sự chưa bao giơ trúng độc nên không thể biết khi nhìn tận mắt mới thấy chất độc kia lợi hại như thế nào

Nhìn hắn đau đớn, tim cô như vỡ vụn. Mỗi lần chỉ có thể cầm cự bằng thuốc, tất cả mọi người đều gấp rút tìm thuốc giải, nghe nói chỉ ngươi Tân cương cổ mới có cách giải, nếu giờ xuất phát e cũng không kịp

Cô không thể chờ đợi như thế, chắc chắn phải tìm ra cách, cô tìm đọc tất cả sách giải độc của người Tân cương nhưng không có cuốn nào nói về độc của hắn

————————————————-

Ngày thứ 3 độc phát tác mạnh hơn, trên da đã xuất hiện rất nhiều vết lở loét đáng sợ, những cơn đau cũng đến tần xuất nhanh hơn

Trôi qua một ngày vô ích , hắn càng đau dữ dội hơn, cô đưa tay cô cho hắn cắn, vết cắn rách chảy máu nhưng cô không muốn quản, cô chỉ biết ôm hắn vào lòng

Cô đang ngồi bên giường hắn,nói chuyện với hắn dù không biết hắn có nghe thấy hay không? cô sợ hắn sẽ ngủ, cô sợ mất hắn , mắt cô nhoà đi cô không biết rằng mình đã khóc nhiều như thế nào

———————————————————-

Ngày thứ 4 hắn trúng độc, thị vệ đã tìm được người có thể giải độc , lão ta nói muốn cứu hắn phải mạng đổi mạng , có nghĩa sẽ lấy máu của người khác truyền cho hắn để đổi máu, đồng thời dùng đan dược và nội công để ép chất độc ra

Cô vui lắm, chỉ cần hắn sống cô không còn điều gì hối tiếc, dù sao cô cũng không phải người ở thế giới này, cô nói với lão ta cô sẵn sàng đổi máu

Cô thật sự rất muốn nhanh chóng chữa bệnh cho hắn, nhưng lão ta nhất định bắt cô ăn một đống nhân sâm ngàn năm gì gì đó, nói cô cần bổ khí huyết mới cứu được hắn.

Cô nhịn, cô ăn như điên, ăn đến no, đôi mắt không ngừng hướng về hắn, cô đã hiểu thế nào là yêu một người , đôi khi không cần bên cạnh nhau, chỉ cần người đó sống hạnh phúc là đã vui

Tối hôm đó cô viết cho hắn một bức thư, cô biết hắn mà dậy lại mè nheo với cô, hắn hay nũng nịu nhưng lại cô cùng chiều cô, đôi lúc lại là bờ vai vững chắc của cô

Cô lại viết thêm cho phụ thân một bức thư, xin lỗi người đã phụ tình thương của người, xin người hãy sống thật tốt, thật khoẻ mạnh, cô yêu người

Viết xong tất cả di nguyện cô lại khóc, bầu trời tối đen như mực, cô thật sự không còn thấy gì nữa

————————————————
Ngày thứ 5 cuối cùng sau nửa ngày quỳ xuống cầu xin, lão ta mới chịu cứu hắn. Lão ta nói với cô sao cô không thể chờ 1 hôm nữa khi đó cô ăn đủ số thuốc lão đưa cô có thể được cứu

Cô nói rằng sự sống với cô giờ không quan trọng, nhìn hắn bị dày vò mới làm cho cô sống không bằng chết

Chiều hôm đó cô ăn cơm xong, trang điểm thật lộng lẫy, thoa son đỏ một chút nếu như mất máu cũng không bị nhợt nhạt, cô vào trong phòng nằm trên chiếc giường song song với hắn

Lão ta cho hắn ngậm thứ gì đó , bắt đầu rạch một đường chỉ ở tay hắn sau đó dùng nội công ép độc, máu ra rất nhiều, nhìn hắn thật nhợt nhạt không sức sống lòng cô đau như cắt

Cố tham luyến nhìn hắn lâu hơn cô sợ sẽ không thấy hắn được nữa

Khi máu của hắn bắt đầu chảy thật nhiều, lão ta bắt đầu rạch một đường ở tay cô dù ống dẫn đưa vào vết rạch của tay hắn

Lão ta dùng nội công đẩy máu của cô chảy nhanh hơn, cô cố nhìn hắn cho đến khi mắt không mở nổi nữa....

Cô nghe bên tai tiếng gào thét của ai đó nhưng cô không thể trụ được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top