Chương 94

7 ngày sau, Minh thị được thành lập lại. Hiển nhiên không phải là xây dựng nhà vệ sinh công cộng như tên trợ lý kia đã nói. David chính thức lộ diện, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị lớn nhất của Minh thị. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tích chính giữa phòng họp, David ung dung xoay cái gậy trong tay.

Tên trợ lý kia đứng bên cạnh bắt đầu lên tiếng:

_ Chào các vị, đây chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới của chúng ta- ngài David. Còn tôi - Hứa Trung Kiên sẽ là tổng giám đốc. 

Mọi người vỗ tay. Có những người vui mừng không kể xiết nhưng cũng có những người bằng mặt không bằng lòng.

_ Từ nay, Minh thị sẽ do ngài David phụ trách điều hành. Mọi chuyện đều phải thông qua ngài ấy. Tuy nhiên, sẽ có một thay đổi lớn mà tôi muốn thông báo. Chúng ta sẽ không làm xây dựng nữa, mà sẽ mở một công ty vận chuyển.

Một số người ở dưới bắt đầu xì xào. Từ khi được thành lập đến nay, Minh thị nổi tiếng với ngành xây dựng, mỗi một tác phẩm mà Minh thị hoàn thành chưa ai dám chê. Nay lại chuyển sang làm vận chuyển, thật là trêu đùa người khác.

David cười nhếch mép, hắn đưa tay ra hiệu cho tên trợ lý. Sau đó, một hàng người bước vào phòng. Trên tay họ là một chiếc hộp kim loại và một xấp tài liệu. Mỗi người ngồi trên bàn được nhận một phần. Khi mở chiếc hộp ra, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Bên trong có rất nhiều tiền mặt.

Hứa Trung Kiên thấy mắt ai cũng sáng rỡ, hắn nói tiếp:

_ Mời mọi người nhìn xuống đáy hộp.

Những người ngồi đó lấy tiền ra, họ hoảng hồn khi thấy đồ vật nơi đáy hộp. Là một khẩu súng.

David cười cười, ông ta bắt đầu lên tiếng:

_ Các vị có hài lòng với món quà ra mắt của tôi không?

Một người đàn ông ngồi dưới hoang mang:

_ Cái này...

David nói tiếp:

_ Phải, thuận theo tôi, các người có phần quà ở trên, nghịch tôi các người cũng nhận được quà. Nhưng là phần quà ở dưới.

Mấy người nhân viên nghe vậy thì đổ mồ hôi trong lòng bàn tay. Họ gặp quỷ rồi.

Hứa Trung Kiên búng tay, hàng loạt cây viết được đưa tới trước mặt họ.

_ Các vị, mời kí hợp đồng.

Lời ra tiếng vào bắt đầu xôn xao, ai nấy đều lo sợ. Một khi đặt bút xuống, mỗi ngày họ phải đối mặt với tử thần. 

Một người nói nhỏ với một người bên cạnh:

_ Tôi phản bội Minh tổng vì lời hứa hẹn lương cao, bổng lộc đầy nhà của ông ta, nhưng bây giờ tôi thật sự không dám kí.

Người bên cạnh gật đầu:

_ Phải phải, chúng ta chỉ có một cái mạng, lỡ làm gì phật ý, vợ con chúng ta phải làm sao.

_ Biết vậy chúng ta đừng phản bội Minh tổng...

_ Thôi, tôi thà đi tìm công việc lương thấp hơn còn hơn...

Trần Trường Phúc, một nhân viên cấp cao của Minh thị, ông đứng lên nói:

_ Ngài David, không biết chúng ta sẽ vận chuyển loại hàng hóa nào, có phải xuất khẩu ra nước ngoài không?

Hứa Trung Kiên lườm ông ta, hắn trả lời:

_ Ông hỏi nhiều làm gì, sau khi kí hợp đồng, ông sẽ được biết. Lão già lắm mồm.

Trần Trường Phúc thở dài, hắn nói:

_ Ngài David, thật xin lỗi. Tôi tuổi già sức yếu, khó lòng có thể theo ngài, tôi xin phép nộp đơn nghỉ việc vậy.

Một số người nghe vậy cũng lập tức đứng dậy, David không nói lời nào, ông ta chỉ cười. Khi những người đó chưa bước tới cửa...

Pằng, pằng, pằng...

Tất cả đều gục xuống. Máu từ trên đầu họ loang lổ ra khắp nơi. Cả phòng họp sợ hãi la toáng lên, có người sợ đến nỗi chui xuống gầm bàn.

Tên trợ lý cất tiếng:

_ Các người đang đùa với ngài David sao? Hôm nay nếu không kí hợp đồng, sẽ chẳng có ai toàn mạng mà ra ngoài.

_ Vậy sao?

Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top