Chương 84
Minh Tuấn đêm đó nằm suy xét kỹ lưỡng, cảm thấy David này cùng chú Bình khá giống nhau. Dạo gần đây, Minh gia xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho Minh Tuấn không thể không đề phòng. Nhưng bây giờ Minh thị cũng cần vốn để xoay vòng. Không giống trước kia, Minh thị có thể hô mưa gọi gió. Mặc dù vậy, số tiền mà David đưa vào công trình lần này, sẽ chiếm đến 45% lợi nhuận của công trình.
Trịnh Hoa đang ngồi trên giường chơi với Minh Huy. Từ ngày mới chào đời, Minh Tuấn đã mua cho con rất nhiều đồ chơi, bé con vì vậy cũng ngoan ngoãn, ngủ dậy là có đồ chơi bên cạnh, cũng không khóc không nháo.
Minh Tuấn đối với cục cưng này thương yêu vô cùng, còn phải nói sao, đây chính là kết tinh tình yêu của anh mà. Minh Huy vừa đầy tháng, Minh Tuấn cùng Trịnh Hoa bàn bạc xem nên tổ chức tiệc, 100 ngày cho con như thế nào.
Chẳng mấy chốc đã đến tiệc 100 ngày của con trai, Trịnh Hoa chạy tới đón Triệu Thục Vân tới trước, cũng không quên mời bố mẹ của cô, Trịnh gia.
Minh lão gia cùng người thân bạn bè, ngồi ở phòng khách. Minh phu nhân thì ở trong phòng ngủ, ẵm cháu trai của mình, tự nhiên có tư thế của bà nội. Trịnh Hoa đẩy cửa bước vào, thấy Minh phu nhân đang ngồi trêu chọc cục cưng:
_ Cháu ngoan của bà, cười cái nào, cười cái nào, lát bà dắt cháu đi mua xe điện tử, chịu không?
_ Mẹ! - Trịnh Hoa bước tới, tươi cười liếc nhìn Minh Huy
_ Mẹ bế mệt rồi để con bế cho.
Trịnh Hoa đón lấy đứa bé trong ngực bà. Dĩnh Nhi lấy bộ đồ siêu nhân hôm qua mới mua mặc cho Minh Huy
_ Nào nào, mặc quần áo mới nào.
Trịnh phu nhân dọn dẹp ở bên cạnh. Tã lót, bình sữa đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần thêm áo khoác nữa là được. Trịnh Hoa thấy mẹ mình có cảm giác hơi ngại, cô tiến đến bên bà, hỏi:
_ Bác gái, bác đến đây ăn 100 ngày của Minh Huy, cháu rất vui!
Trịnh phu nhân cười cười:
_ Có gì chứ, cháu và Dĩnh Nhi là bạn bè thân thiết. Cháu cũng giống như con gái bác vậy, còn khách sáo làm gì.
_ Nếu bác có gì ngại thì cứ nói với cháu nhé. Hôm nay cháu chỉ mời người nhà, không có người lạ đâu.
Trịnh phu nhân xua tay:
_ Bác không ngại, không ngại. Có cháu ở đây, bác sẽ không ngại đâu.
_ Vậy thật tốt quá, bác cầm giùm cháu đồ của Minh Huy nhé.
_ Được.
Triệu Thục Vân đi ra ngoài gọi vài người thân thích. Xe mà Minh Tuấn gọi tới đã chờ sẵn dưới lầu, lúc nào cũng có thể đi.
Minh Tuấn và bà vú đều đang đứng ở đại sảnh. Trịnh Hoa và Minh Tuấn đều đã thống nhất đặt một nhà hàng lớn ở trong thành phố. Đây là cháu trai đầu tiên của Minh gia, cũng không làm qua loa được.
Không ít họ hàng của Minh gia đều vây quanh cái nôi
_ Ôi, con trai của Minh Tuấn có khác, còn nhỏ mà đã đẹp trai, anh tuấn như vậy, lớn lên sẽ là họa thủy đấy...
_ Đúng a, dáng vẻ giống ba nó cực kỳ luôn...
_ Tôi thấy hình như giống Hàn Băng Di nhiều hơn...
Trịnh Hoa tới của nhà hàng, xa xa đã nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Minh Tuấn tươi cười, vô cùng hài lòng khi nghe thấy người khác khen ngợi con trai anh như vậy.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, Trịnh Hoa dẫn Dĩnh Nhi và Trịnh gia vào ngồi. Hôm nay đông đúc như vậy, cô sợ rằng ba mẹ cô sẽ khó thích ứng được.
Minh Tuấn ngồi vào chỗ của mình, trên màn ảnh lớn phát hình chụp của Minh Tuấn. Con trai anh mới 3 tháng tuổi, hình chụp đã đầy 2 quyền album rồi. Trịnh Hoa nhìn vào mắt, trong lòng cũng ấm áp.
Chính thức khai tiệc. Theo qui định, chủ buổi tiệc phải bước lên nói đôi câu. Minh Tuấn lần này để Trịnh Hoa lên phát biểu, cô có hơi chút chần chừ, rồi bước lên phía trước.
Trịnh Hoa đứng trên sân khấu, cầm micro trong tay, tâm tình có chút rung động.
_ Kính thưa ông bà cô dì chú bác, các em các cháu, thật phấn khích khi mọi người đều tới đây tham gia buổi tiệc mừng tròn một trăm ngày của con trai cháu. Thành thật, Minh Huy đối với cháu như một tính mạng thứ hai. Minh Huy cũng là con trai đầu lòng của chúng cháu. Cháu hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa trẻ. Hôm nay là ngày đại hỉ, mọi người ăn uống no say, rượu không sợ uống quá nhiều. Tất cả xe cộ đều chuẩn bị sẵn. Hôm nay chúng ta không say không về!
_ Chúng ta không say không về!- Mọi người hô to.
Các phóng viên bắt đầu chụp ảnh, một phóng viên tới trước sân khấu, hỏi cô:
_ Thưa cô, cách đây 2 năm, người ta nói hôn nhân giữa Minh gia và Hàn gia chỉ là hôn nhân thương mại, điều này có thật không?
Hôm nay là ngày vui của Minh gia, tên phóng viên này lại không biết điều, hỏi những điều không nên hỏi. Trịnh Hoa cười ha ha, dễ dàng giải thích đề tài này.
_ Hôn nhân thương mại hay không thật sự có quan trọng không? Chúng tôi đến với nhau như thế nào là ông trời đã cố tình sắp đặt. Quá khứ đối với chúng tôi mà nói đã qua rồi, quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, tương lai chúng tôi sẽ có một mái nhà ấm áp, có tiếng vui đùa của trẻ con. Như vậy chúng tôi có cần phải cân đo đong đếm quá khứ nữa không?
Tên phóng viên kia đỏ mặt im lặng, thì một tên phóng viên khác lại chen vào.
_ Minh thiếu phu nhân, bây giờ ở nhiều nơi, trẻ em không có cơm mà ăn, người già không có quần áo để mặc. Minh gia tổ chức tiệc 100 ngày cho con như thế này quả thật có lãng phí quá không?
Trịnh Hoa sầm mặt, Minh Tuấn ngồi dưới mặt mũi cũng đen lại. Đây là có ý gì, hàng trăm người tổ chức tiệc cưới hàng triệu đô, sao không hỏi câu này đi.
Trịnh Hoa nâng micro lên nói:
_ Thực ra đây cũng không coi là lãng phí. Hôm nay đến đây đều là bạn bè thân thích của chúng tôi, thân làm chủ nhà, chúng tôi phải tiếp khách thật chu đáo. Đây cũng là nguyên tắc, lẽ nào vị phóng viên này đối với người thân bạn bè của mình vô cùng keo kiệt sao?
Bị Trịnh Hoa hỏi người lại, tên phóng viên dần lúng túng. Trịnh Hoa lại tiếp tục nói.
_ Hằng năm, Minh thị đều quyên góp cho hội từ thiện một số tiền để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua số phận của mình. Có thể nói số tiền này không thể giúp hết tất cả những người gặp khó khăn, nhưng tấm lòng của chúng tôi luôn hướng về họ. Minh thị kiếm được tiền, không chỉ nhân viên công ty mới có lợi, ngay cả người khác cũng có lợi.
Minh Tuấn phì cười, cô vợ này của anh miệng mồm cũng thật nhanh nhẹn.
Một phóng viên khác thấy không khí căng thẳng vội nhảy lên.
_ Minh thiếu phu nhân, nghe nói cô và tổng giám đốc Lý Khang trước đây có quan hệ mập mờ, chuyện này là thật sao? Vậy Minh gia đối với chuyện này tỏ thái độ như thế nào?
Minh Tuấn không khỏi lạnh mặt. Đám phóng viên hôm nay là ai thuê tới, định phá tiệc 100 ngày của con trai anh sao. Bọn họ không muốn làm trong ngành này nữa sao?
Trịnh Hoa tiếp tục trả lời không chút do dự.
_ Quả thật tôi và Lý Khang trước đây có quan hệ...
Minh phu nhân nghe lời này, máu nóng trong bà bắt đầu nổi lên. Trước đây bà không tha thứ cho Hàn Băng Di cũng chính là vì lý do này. Minh lão gia nghe vậy, trong lòng cũng có phần khó chịu.
Trịnh Hoa nói tiếp:
_ Bất quá, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè, vì từ nhỏ lớn lên với nhau nên giúp đỡ nhau cũng là chuyện hiển nhiên. Bây giờ tôi đã là người có chồng, đối với tôi không có gì quan trọng bằng gia đình cả...
Tên phóng viên lúc nãy định hỏi tiếp thì Minh Tuấn bất chợt đi lên, cầm micro trên tay Trịnh Hoa
_ Xin lỗi các vị phóng viên, hôm nay chúng tôi mở tiệc mừng chứ không mở họp báo. Các bạn không cần hỏi nữa. Ba vị phóng viên lúc nãy, phiền các bạn ra về cho. Minh gia chúng tôi không hoan nghênh các bạn. Các vị, xin mời hãy nhập tiệc!
Mọi người không nói gì nữa bắt đầu động đũa, ba tên phóng viên lúc nãy sa sầm mặt mày, một tên lớn gan lên tiếng:
_ Chúng tôi là có thư mời mà đến đấy, Minh tổng ngài không thể vô lý như vậy được.
Minh Tuấn cười lạnh:
_ Thiệp là do tôi mời, tôi cũng có quyền thu hồi. Mời các vị ra về cho.
Minh Tuấn ôm hông Trịnh Hoa trở về chỗ ngồi, không để ý đến vẻ mặt tức tối kia của đám phóng viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top