Chương 45

Ngày mốt là ngày mà mà ba Trịnh phảo phẫu thuật rồi, Dĩnh Nhu sốt ruột gọi cho Trịnh Hoa nhưng đều là máy bận. Dĩnh Nhi không ngừng sốt ruột, không biết chị cô có xảy ra chuyện gì không với lại y tá đã nhắc nhở tiền viện phí rồi, nếu mai mà không đóng, họ sẽ không phẫu thuật cho ba cô.

Đi lại quanh hành lang bệnh viện, Dĩnh Nhi không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ bây giờ cô đi mua vé số cầu mong trúng đặc biệt? Cô cắn môi, đôi mắt ngân ngấn nước cầm nhìn vào điện thoại.

"A..."

Vì chỉ lo nhìn vào điện thoại nên Dĩnh Nhi đụng phải một người nào đó, cô vừa xoa đầu vừa rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Dĩnh Nhi, sao lại là em?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Dĩnh Nhi, cô ngẩng đầu lên. Người cô đụng trúng không ai khác chính là tên oan gia Chấn Nam, Dĩnh Nhi chỉ có thể cảm thấy số cô thật quá đen đủi.

"Sao lại là anh? Anh đến đây làm gì?"

Chấn Nam nhìn thấy cô như nhìn thấy vàng, chạy hì hì tới chỗ cô:

"Anh tới thăm người bạn! Dĩnh Nhi, em đau ở đâu sao? Để anh xem nào... đầu không nóng... người không có vết thương... Không có chuyện gì..."

Dĩnh Nhi chán chường liếc Chân Nam đang soi mói từ đầu tới chân cô, cô tức giận hất tay anh ta ra.

"Anh tránh ra đi, để tôi yên!'

"Ủa! Dĩnh Nhi, sao mắt em đỏ thế này? À! Anh biết rồi, em bị bệnh mắt đỏ đúng không? Không sao, anh quen với một bác sĩ khoa mắt tốt lắm, để anh dẫn em đị khám!"

Chấn Nam kéo tay Dĩnh Nhi đi về phía cửa bệnh viện, đi chưa được 2 bước đã bị cô đá cho một phát vào mông.

"Mắt đỏ cái đầu anh! Anh cút đi cho tôi!"

Chấn Nam bĩu môi, nhìn kĩ lại cô một lượt từ đầu tới chân, mới dám phát biểu lần nữa:

" Em khóc?"

Sau đó anh ta hốt hoảng hét lên, "  Đứa nào dám làm em khóc, nói đi anh xử lý nó cho! Tên này gan cùng mình mà, dám chọc Dĩnh Nhi của anh!... Ủa... Này này, sao em lại khóc thế?"

Nhìn khuôn mặt Dĩnh Nhi nước mắt tuôn như xối xả, Chấn Nam hốt hoảng không biết làm thế nào. Lục hết tất cả các túi cũng không thấy khăn tay đâu. Hắn định chạy ra ngoài mua, nhưng nhìn Dĩnh Nhi khóc đến thế, hay đành lấy tay áo lau nước mắt cho cô.

Chấn Nam nhè nhẹ vòng tay qua sau lưng Dĩnh Nhi, dìu cô ngồi xuống. Dĩnh Nhi cũng không còn ghét Chấn Nam như hằng ngày, cô dụi đầu vào anh ta, coi anh ta như cái gối, khóc hết sức khiến áo Chấn Nam ướt thẫm. 

Một lúc sau, Dĩnh Nhi bình tĩnh trở lại, cô lau nước mắt trên mặt, ngồi thẳng dậy. Nhìn lại Chấn Nam mắt đang đỏ hoe, môi chề ra khóc cùng cô.

Dĩnh Nhi nhìn lại thấy buồn cười, tên này cứ như đồ ngốc vậy. 

Dĩnh Nhi đi về phòng bệnh của ba cô, Chấn Nam cũng đi theo. Đúng lúc ấy, thì bên trong có tiếng vọng ra:

"Rốt cuộc các người có đóng viện phí không? Ở mấy ngày rồi, chẳng đóng một đồng! Nếu ngày mai còn không có nữa thì làm ơn về nhà giùm đi!"

Mẹ Trịnh đứng bên cạnh, gạt nước mắt, cắn răng năn nỉ:

"Xin cô làm ơn đi, cho chúng tôi thêm vài ngày, chúng tôi nhất định sẽ có tiền mà."

Dĩnh Nhi chạy tới chỗ mẹ Trịnh, " Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Nữ y tá vẫn khó chịu nhăn mày:

" Mấy người cũng làm ơn đi! Câu này tôi cũng nghe nhiều lần rồi! Bệnh viện không phải là nơi từ thiện đâu."

Dĩnh NHi nghe vậy thì tức giận, " Thái độ của cô là gì thế? Bệnh viện là nơi để cứu người , sao cô suốt ngày đi hoạch họe tiền bạc thế? ..."

Nữ y tá cười khinh bỉ, " Thưa cô, nhưng nếu không có tiền thì bệnh viện không hoạt động được, mà không hoạt động được thì làm sao cứu người?"

"Chúng tôi đã nói là sẽ trả tiền, vẫn còn ngày mai nữa, các người gấp cái gì?"- Dĩnh Nhi cảm thấy thái độ của y tá này quá tệ, cô ta làm y tá mà không có lòng thương người, không có y đức sao?

Nữ y tá đó định chửi thêm thì bị Chấn Nam chen vào:

"Tiền lát nữa sẽ có, các cô mau đi chuẩn bị phẫu thuật đi! Còn nữa, đây là thái độ của một y tá sao! Giám đốc bệnh viện này là bạn của tôi, tôi sẽ nói với ông ấy về sự việc ngày hôm nay."

Nữ y tá nghe vậy thì tái xanh mặt. Nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng này, hình như có vài lần cô ta còn thấy anh ta đi ra từ phòng giám đốc. Cô ta liền cuống quít xin lỗi:

" Xin lỗi anh, tôi..."

"Ể! Không cần phải giải thích gì cả! Những gì cần thấy tôi thấy cả rồi, cô chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa."

Nữ y tá đó mặt mày tái mét, cô ta cắn môi rời đi. 

Dĩnh Nhi không ngờ nhìn tên ngố này lại có thể ăn nói như vậy. Mà sao hắn dám quả quyết như vậy, rồi mai nếu không liên lạc được với Trịnh Hoa thì cô biết tính sao.

Chấn Nam khó chịu nhìn y tá đó rời đi, rồi quay lại cười hì hì chào hỏi mẹ Trịnh: " Bác gái, chào bác. Lần đầu tiên gặp mặt không có quà cáp gì thật thất lễ quá."

Mẹ Trịnh đang lo lắng cho chồng, cũng chẳng có tâm trạng nào mà trò chuyện, qua loa vài câu rồi xuống căn tin mua đồ ăn cho ba Trịnh.

Dĩnh Nhi cau mày huých vai Chấn Nam, " Này, sao lúc nãy anh mạnh miệng thế? Rồi tôi biết lấy tiền ở đâu ra?"

Chấn Nam trơ bản mặt của hắn ra rồi cười hì hì

" Em đừng lo, tiền viện phí của ba vợ anh vẫn đủ sức lo."

"Ai là ba vợ của anh?"

Chấn Nam cười cười, xoa đầu Dĩnh Nhi như xoa đầu con nít. 

"Anh đi gặp giám đốc bệnh viện với trả tiền viện phí đây. Em ở đây chăm sóc cho ba vợ đi nhé. Mai anh sẽ quay lại!"

Nói rồi, anh ta đi mất hút. Dĩnh Nhi giậm chân bình bịch xuống sàn nhà. Ai là ba vợ của anh ta chứ? Cô thà lấy heo cũng không thèm lấy anh ta đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top