Chương 2

Khi tỉnh lại là sáng hôm sau, cô quay vào nhà vệ sinh, nhìn kĩ khuôn mặt của mình một lần nữa. Hóa ra hôm qua không phải là mơ, cô thật sự đã xuyên qua cơ thể của người khác.

Hàn Băng Di? Tên của cơ thể này là Hàn Băng Di? Vậy còn cơ thể của cô - Trịnh Hoa đâu. Hôm qua người đàn ông đó nói là cô đã gây tai nạn cho người khác. Rất có thể là co thể của Trịnh Hoa. Không dc, cô phải di xem mới được.

Trịnh Hoa di dọc theo hành lang, tới phòng của bệnh nhân nặng. Cách qua lớp kính thủy tinh, cô thấy cô- Trịnh Hoa- lẳng lặng nằm trên giường bệnh.

Bên cạnh là ba cô, mẹ cô dang ngủ trên ghế sofa, còn Dĩnh Nhi-em gái cô cũng dang ngồi bên cạnh giường bệnh của cô.

Nhìn đôi mắt dỏ hoe của Dĩnh Nhi, cô thật sự rất xót xa. Từ nhỏ, chị em cô dã rất thân thiết với nhau. Chuyện gì cũng luôn tâm sự, giúp dỡ nhau.

Dĩnh Nhi bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Trịnh Hoa đdang dứng trc cửa, giọng khàn đdục do khóc quá nhiều hỏi cô:

_ Chị là ai? Sao lại đến đdây.

Nhìn Dĩnh Nhi, cô xúc dộng, khẽ gọi:

_ Dĩnh Nhi ...

 Dĩnh Nhi mở to mắt nhìn Trịnh Hoa:

_ Chị biết em sao?

Trịnh Hoa kéo tay cô tới, nói:

_ Dĩnh Nhi, là chị đây, chị là Trịnh Hoa

Dĩnh Nhi sửng sốt nhìn Trịnh Hoa:

_ Chị đừng đùa nữa, em phải ra ngoài mua đồ ăn sáng cho ba mẹ. Nếu chị là bạn của Trịnh Hoa thì  vào thăm chị ấy đi

Trịnh Hoa lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi nói:

_ Dĩnh Nhi, chúng ta là chị em với nhau, em thua chị 3 tuổi, lúc nhỏ em bị bắt nạt là chị cùng em quánh nhau với bọn côn dồ rồi bỏ chạy, lên cấp ba em có thích một cậu con trai cùng lớp, cậu ta không chấp nhận lời tỏ tình của em nên em dã về nhà khóc 1 ngày 1 dêm. Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Dĩnh Nhi ngã xuống dất, mặt trợn tròn, miệng há to đến nỗi có thể nhét 1 quả trứng gà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top