c 13 : Dược viên
Dược viên là nơi quan trọng của phái ' Mạch Thành ' bất kỳ môn phái nào muốn phái triển lâu thì không thể thiếu dược viên được , nói chung dược viên cũng là một cấm địa nếu không có lệnh bài của trưởng môn thì phải được sự cho phép của các trưởng lão cai quản dược viên.
Nhưng đây cũng chỉ là quy định cho dược viên trung phẩm trở lên mà thôi, còn dược viên hạ phẩm thì mở cửa tự do.
Hai phong của phái " Mạch Thành " điều có ba mảnh dược viên khác nhau điều phân chia rõ ràng từ hạ phẩm đến thượng phẩm , Kính Tiểu Viên là đệ tử ngoại môn nên chỉ có thể đến dược viên cấp 1 của hạ phẩm.
Khúc Kỳ Vung sau khi dẫn cậu đến dược viên rồi dặn dò những người trong coi viên một chút liền bỏ đi , vì biết được Kính Tiểu Viên là do nhị sư huynh đưa đến nên bọn họ cũng không làm khó cậu , chỉ nói mấy việc cần chú ý rồi để cậu đi vào .
Dược viên cấp một hạ phẩm rất lớn chủ yếu là vì nhu cầu sử dụng rất nhiều, Kính Tiểu Viên vừa vào đã thấy một mảnh ruộng linh thảo rất lớn đang đung đưa trong gió .
Kính Tiểu Viên nhìn nhìn một chút toàn là những cây linh thảo cấp thấp mà cậu dã đọc được trong sách , bên tay trái của cậu là một dãy " Trị An thảo " là một loại hoa có màu hồng nhạt , thân cây mãnh có lá hình răng cưa giúp trị ngoại thương nhẹ không có tác dụng dụng lớn đối với pháp sư và tu luyện giả nam nhưng mà các tu luyện giả nữ thì không nghĩ như vậy, dù sao con gái cũng thích đẹp mà nên làm sao có thể dể mình có sẹo được chứ .
Bên tay phải của cậu là " Tịnh tâm thảo " và " Dưỡng an thảo " cả hai loại này điều có tác dụng an thần, ổn định linh khí trong cơ thể nên cũng được trồng rất nhiều.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà tui nhận ra một điều rất kỳ lạ hình như cây " Tịnh tâm thảo " bên cạnh tui có vẻ sinh động hơn những cây khác rất nhiều, không chỉ thế trên lá của nó còn động lại một lớp sương mỏng đầy sức sống, tui thử đi xem các mảnh ruộng khác thì thấy có tới 3 cây y như vậy, nhưng vì kiến thức hạn hẹp của mình cho nên liền quăng mấy thứ đó ra sau đầu.
Nhị sư huynh chỉ cho bọn họ 1 canh giờ để nghỉ ngơi, nhưng vì Kính Tiểu Viên quá say mê ngắm nghía linh thảo nên không hề biết rằng mình đã quên mất thời gian rồi?
Chờ đến khi cậu nhận thức được thì nhị sư huynh dã đứng phía sau lưng cậu từ khi nào? Kính Tiểu Viên sợ hết hồn xém tí nữa là ngã ngửa vào linh thảo rồi , cũng may có nhị sư huynh kéo lại , sao khi hoài hồn Kính Tiểu Viên bất đầu xin lỗi ríu rít:
- Thành thật xin lỗi nhị sư huynh, đệ không để ý đến thời gian !
Khúc Kỳ Vung không trách cậu ngược lại còn cười nói :
- không sao! Khó mà kiếm được một tiểu sư đệ nghiêm túc như thế này! Cũng may hôm nay chỉ là những bài học đơn giản, nhưng lần sau không được như thế nữa có được không?
Kính Tiểu Viên có chút ngại ngùng nhưng cũng quy củ đáp :
- cảm ơn nhị sư huynh! Lần sau đệ sẽ không tái phạm nữa!
Kính Tiểu Viên theo nhị sư huynh di về " Tu linh đường " , quả nhiên Khúc Kỳ Vung đã giảng bài lại cho một mình cậu , bài trước nói về linh thảo còn bài này nói về nghề nghiệp pháp sư nói chung là pháp sư và tu luyện giả chỉ chiếm 1 % 100 mà thôi , tuy vậy nhưng nhân khẩu hơn một vạn người trên Đại Lục " Nhật Huyết " cũng không hề thiếu pháp sư nhưng thiếu nhất chính là những pháp sư cao cấp .
Con đường từ pháp sư trung cấp đến pháp sư cao cấp là cả một bức tường lớn mà không thể vượt qua, chuyện này cũng có liên quan đến tư chất của pháp sư đó ! Tùy thuộc vào linh hồn của bạn linh hồn càng cao thì sẽ càng khó mà xuất hiện được. Vị dụ như mấy huynh dệ cũng vào phái " Mạch Thành " với Kính Tiểu Viên mọi người đều là người của cùng một nơi nhưng chỉ có một mình " Giật Lạc " là có linh hồn màu xanh dương , nói vậy thì tư chất kém không phải là không có đường ra bởi vì đã gọi là nghề nghiệp thì phải có nhiều chuyên ngành theo từng lĩnh vực mà có một sở trường riêng .
- Nhị sư huynh, pháp sư cấp cũng có thể luyện ra được đan dược cấp thấp của các pháp sư khác mà vậy đâu phải loại quý hiếm gì ? Như vậy cũng chả làm nên thành tựu gì cả sao ?
Kính Tiểu Viên không hiểu cho lắm, trong mắt Khúc Kỳ Vung phát ra một tia vui vẻ , không có ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu :
- Vậy tiểu sư đệ có biết tại sao từng món đồ lại chia ra tốt và xấu hay không?
Kính Tiểu Viên suy nghĩ một chút ánh mắt đột nhiên sáng lên :
- nhị sư huynh, phải không linh đan cũng có vấn đề về chất lượng?
Khúc Kỳ Vung gật đầu khen ngợi , là bở vì trước kia mình cũng đã từng hỏi qua các sư đệ khác nhưng phản ứng của họ điều không nhanh bằng Kính Tiểu Viên.
Kính Tiểu Viên cúi xuống hơi đỏ mặt cậu không muốn thừa nhận mình là một người hiện đại vì cố kỵ mua phải hàng kém chất lượng nên về việc chất lượng sản phẩm cậu khá nhạy cảm.
- bởi vì linh đan luyện ra không chỉ là do pháp sư cao cấp hay hạ cấp mà còn phải phụ thuộc vào chất lượng của linh thảo, nếu như linh thảo dùng không tốt thì linh đan cũng sẽ không tốt, nên mới phải chia linh thảo ra làm ba loại hạ trung thượng , trong đó linh đan luyện ra từ linh thảo thượng phẩm là tốt nhất!
- A~ thì ra là thế!
Kính Tiểu Viên cảm thấy có một tia sáng hiện lên trong đầu mình , nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái liền không còn nhớ được gì nữa , cho tới khi cậu quay trở lại phòng thì mới sực nhớ ra có khi nào là mấy thứ cậu đã nhìn thấy lúc ở trong dược viên hay không.
Kính Tiểu Viên suy nghĩ một chút quyết định đi tới " Tàn Thư Tháp " xem xét một chút về việc này, nếu như cậu có thể phân biệt được linh thảo vậy mà này tìm kiếm linh thảo tốt không phải là rất dễ dàng hay sao?
Ăn tối xong , Kính Tiểu Viên trực tiếp đi thẳng tới " Tàn Thư Tháp " , người trông coi vẫn là lão ông hôm trước vì đã đi tới một lần rồi nên không còn lơ ngơ như trước nữa , trực tiếp đưa thẻ cho lão ông rồi lấy ngọc thạch , Kính Tiểu Viên lễ phép cảm ơn sau đó mới di tới ' Đông tháp ' :
- cảm ơn , lão bá !!
Vì cậu quay lưng lại với lão ông nên không hề biết sắc mặt của lão hơi nhăn nhó một chút sao đó lại dãng ra , có lẽ cái tên đệ tử ngoại môn này càng ngày càng khắc sâu ấn tượng đối với lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top