Q1- Chương 4
Bản thân chính vì lo lắng cho Tiểu Quốc mà cả buổi tiệc không vui vẻ được một giây nào. Hắn sau khi rời đi liền nhanh chóng di chuyển đến tẩm cung của y. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ thâm trầm buồn bã, chỉ mong lúc này bảo bối của hắn đã khỏi bệnh. Đèn trong phòng vẫn sáng, cậu vẫn chưa ngủ? Tâm trạng hắn đã không vui lại thêm chuyện y bị ốm mà thức khuya, hắn như muốn nổi cáu. Nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng chết tiệt! Cậu khóa rồi. Làm gì mà đêm hôm khuya khoắt lại đóng cửa kín mít, đầu hắn chẳng nghĩ gì được ngoài những điều bậy bạ
"Quốc nhi, mau mở cửa! Ngươi làm điều gì bậy sau lưng trẫm? Mở cửa nhanh, trẫm cho ngươi 2 phút để ra ngoài"
Hắn tức giận mà to tiếng. Bên trong tuy cửa rất dày nhưng cách âm lại không tốt. Tuấn Chung Quốc, y đã có thói quen tắm đêm rồi nhưng không ngờ hắn lại khuya thế này mới đến phòng cậu: "Ô..ta đang tắm. Cấm người vào, đừng làm càn"
Kim Tại Hưởng đứng ngoài kèm thêm không khí càng khuya càng lạnh khiến hắn nghe câu được câu mất lại càng khẳng định cậu làm chuyện đồi bại sau lưng mình.
"Ngươi nói gì? Tắm với ai? Ngươi và hắn mở cửa ra không trẫm sẽ tự mình xông vào. Tuấn Chung Quốc ngươi được lắm, để xem lần này trẫm phạt ngươi thế nào"
Chịu không được chờ đợi hắn dùng lực đạo ở chân đạp cửa xông vào. Hơi nước nóng trong phòng lan tỏa tiếp xúc với mắt hắn. Khung cảnh hiện tại chẳng phải rất hữu tình sao. Bước nhẹ dần tiến đến tấm màn che, trước mắt hắn bây giờ như ở tiên cảnh vậy. Cậu không y phục mà đứng ngẩn người sau tấm màn ngại ngùng nhìn hắn. Tên hoàng thượng vô lại kia lại không có kiên nhẫn mà đạp cửa xông vào khi cậu đang tắm. Ngậm ngùi nuốt xuống dục vọng vừa chợt thoáng, hắn tiến lại gần y hơn, vén bức màn mỏng nhìn Tuấn Chung Quốc đang vội vàng thay y phục
"Hoàng thượng..."
Hắn cười: "Yêu nghiệt muốn câu dẫn trẫm thì ngươi thành công rồi"
Bầu không khí trở nên bức bí vô cùng, hơi thở của hắn dường như ngày càng nặng nề hơn.
"Người..ra ngoài đừng nhìn nữa.."
Chưa dứt lời hắn nhanh tay ôm lấy cái eo nhỏ kéo cậu vào nụ hôn, mạnh mẽ chiếm đoạt, Tại Hưởng không thương tiếc mà cắn mút đến sưng tấy. Không chậm rãi mà liên tục càn quét. Hắn tinh ranh đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, cả hai trao đổi dịch vị. Mặt y đỏ bừng vì vừa ngại vừa thiếu dưỡng khí, chỉ đến khi không còn hơi dự trữ cậu liều mạng cấu vào vai hắn thật đau.
"Ưm.."
"Trẫm không ngại dành kha khá thời gian để giúp ngươi học cách hôn đâu"
Hắn vẫn tư thế một tay ôm eo một tay miết lên đôi môi ấy để cậu dần hô hấp đều. Thấy Tại Hưởng cũng im lặng y quay lưng mặc nốt y phục. Vừa xoay người đối diện hắn đã bị hắn bế bổng lên, tiến ra giường
"Đừng.."
"Trẫm đã làm gì ngươi chưa?"
Lúc ấy Tuấn Chung Quốc mới ngại thật sự, chưa có gì đã nhanh miệng phản kháng. Khác gì tự mình đa tình...Đánh mắt chỗ khác để né tránh ánh nhìn của hắn, nếu có cái hố y sẽ chui vào đó ngay
"Ừm..Vậy người đến đây làm gì?", Tuấn Chung Quốc nhanh chóng đoán vờ tâm tư hắn, mà nhiều khi cũng chẳng cần đoán, với cậu hắn đến đây chắc chắn để lật thẻ rồi..không sớm thì muộn
"Trẫm đến đây cũng cần lý do?"
"Cần.. Trừ phi người không xem đó là lý do"
"Thông minh đến thế, cùng trẫm duyệt tấu chương được không?"
Y thấy khó hiểu, hắn có phải đã say rồi không? Cậu thì lấy đâu ra quyền mà cùng hắn duyệt tấu chương, hay đơn giản hắn đang mưu tính điều gì..
"Không.."
Hắn đã sớm đoán được câu trả lời này, thật ra Tại Hưởng chỉ đang tìm một câu hỏi thay thế. Hắn cảm thấy khó mở miệng để nói lời quan tâm.
"Nghe nói ngươi bị bệnh không thể dự tiệc. Trẫm muốn xem ngươi thế nào. Hoá cũng chỉ là trốn tránh", Tại Hưởng lấy đại một lý do để lấp liếm đi sự quan tâm của mình. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy...
"Người nói ta giả ốm sao?"
"Nếu không phải thì ngươi xem trẫm là đồ ngu à? Không ai như ngươi, ốm mà tắm vào đêm khuya thế này! Nói xem, trẫm đúng hay ngươi?"
"Ừ..xem là vậy. Người đúng. Bây giờ ta cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.. Người về điện của mình đi ta muốn một mình nghỉ ngơi. Nếu hôm nay chỉ có thế, thì làm người thất vọng rồi"
Hắn thật muốn tát cho mình một cái, tự nhiên trong một giây liền khiến không khí tràn đầy căng thẳng. Hắn biết y giận hắn rồi.
"Trẫm đi..Ngươi nghỉ ngơi sớm", dứt lời hắn cũng nhanh chóng rời khỏi
Tuấn Chung Quốc ôm cục tức trong bụng mãi không ngủ được. Đã bị ốm còn bị đổ oan. Cả đêm không chợp mắt được, sáng dậy đầu đau như búa bổ. Bản thân cũng chẳng thiết tha làm gì. Hiện giờ chỉ cảm thấy cay mắt và khó chịu thôi. Vừa buồn vừa tủi...
-----------------------
|End 4|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top