Q1- Chương 3
Chỉ có em bên mình
"Hoàng thượng, cống phẩm Bách Tế đã về đến Trường An, chỉ chờ người xem qua ạ"
"Ừm. Khi nào có lệnh của trẫm thì cùng ngươi đi, còn bây giờ trẫm phải duyệt qua những tấu chương này", Kim Tại Hưởng phong thái ngút trời, ánh mắt không rời khỏi đống việc nước còn chồng chất.
Tên nô tài cũng không dám nói gì thêm chỉ biết tuân chỉ rồi lui ra ngoài, chỉ sợ nói thêm câu nữa cả nhà hắn cũng không còn đầu mà dùng. Một lúc lâu sau hắn đứng ngoài nghe thấy tiếng của hoàng thượng thì tức tốc đi vào
"Ta dự tính ngày mai vi hành cùng vương gia nhưng nếu cống phẩm về rồi thì trì hoãn lại một vài ngày đi. Mở một yến tiệc lớn cho mọi người, ngươi dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị chỉnh chu, nhưng chỉ sử dụng hạn chế cống phẩm, số còn lại chia đều cho các cung một phần. Một ngày chuẩn bị đủ không?", hắn tuy cao cao tại thượng là thế nhưng không phải luôn luôn dùng quyền hạng của mình để bắt buộc mọi người xung quanh hắn phải kiệt sức. Kim Tại Hưởng không hề giống với cha hắn, một người độc tài.
"Dạ được, thần làm được"
Mọi người đối với hắn chỉ có cung kính và kính nể. Hắn không những được lòng cả hậu cung mà còn được lòng cả toàn dân.
Tại tẩm cung của quý phi
"Tiểu Yến, đêm mai hoàng thượng mở yến tiệc ở đại điện, ngươi xem bổn cung nên mặc thứ gì", cả một buổi Ngọc quý phi cũng không vừa mắt bộ y phục nào, lựa đi rồi lựa lại. Bới tung cả một phòng cũng không thích
"Quý phi, người vốn rất đẹp nên mặc thứ gì lên cũng đều đẹp. Nô tỳ thiết nghĩ nên mặc bộ y phục kia. Ah...Bẩm quý phi người có nhớ bộ y phục màu xanh ngọc bích hoàng thượng tặng người lúc người làm lễ sắc phong không? Người có nhớ lúc đấy hoàng thượng nói rằng người mặc bộ này sẽ rất đẹp không?"
"Đúng đúng, ngươi mau đi lấy cho ta. Hôm nay Tiểu Yến lập công lớn rồi, ta tặng ngươi cây trâm cài, sau yến tiệc ta cho ngươi ra khỏi cung vài ngày về thăm phụ thân phụ mẫu"
Nô tỳ trong cung việc ra khỏi cửa thành cũng không dám nghĩ huống gì lại được một đặc ân như vậy mà lại không biết nắm bắt. Tiểu Yến trên mặt không giấu được vẻ sung sướng vui mừng, đã rất lâu rồi nàng không được về..
"Nô tỳ đa tạ chủ tử.."
Vì chỉ có một ngày để chuẩn bị nên trong cung hôm nay tấp nập và náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Thấy vậy tâm trạng y cũng vui hơn hẳn. Mấy ngày ở đây, với Tuấn Chung Quốc như một cực hình, cách xa thời hiện đại không kịp làm quen với những thứ đơn sơ. Cũng may rằng cậu không phải con người nghiện điện thoại, nếu không chắc sẽ phát điên mất.
"Vương gia, trời cũng khuya rồi người ngủ sớm, ngày mai dự yến tiệc ạ", nô tỳ hầu hạ cậu thấy cậu không ngủ được ra sức nhắc nhở
"Ừ. Một lát sau ta ngủ. Ngươi đi đi có người đến khác đến thay cho ngươi rồi. Vất vả cho ngươi"
Ngồi bần thần một lát, cũng dự định đi ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân có người đến. Không cần nhìn cậu cũng biết là ai rồi.
Hắn cùng cậu vào phòng, mọi người đều lui ra ngoài đóng cửa. Trong phòng chỉ còn hai người, hắn mở lời đánh tan bầu không khí tĩnh lặng
"Vương gia. Chuyến đi Nam Chiếu quốc hoãn lại ngày sau. Ngày mai có yến tiệc mừng cống phẩm Bách Tế"
"Ta biết. Khuya thế này không đi ngủ còn sang chỗ ta làm gì?", cậu chỉ vô tình hỏi không ngờ làm hắn tưởng bảo bối đang giận dỗi thứ gì
"Giận trẫm? Ngủ với ngươi, được không?", y mặc hắn, một mình cởi bỏ bớt y phục rồi nằm lăn trên giường xoay lưng ra ngoài, tay nắm vạt áo bĩu môi trả lời
"Ta ngủ trước. Ngươi ngủ thì lát ngủ đâu mặc kệ a.."
Chưa kịp hết lời, Tại Hưởng đã nhanh chóng yên vị trên giường kéo cậu vào ôm chặt trong ngực. Đưa mũi lại sát đầu hít hương thơm trên tóc.
"Ngày mai vương gia ngồi bên cạnh bồi rượu cho trẫm"
Cậu nũng nịu trong lòng hắn: "Ngươi không chịu hỏi ý kiến mà đã tự quyết định. Hoàng thượng xem ta là cái gì chứ?"
Tại Hưởng không nói gì chỉ khẽ hôn lên trán cậu, một lúc sau thì y ngủ say. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu
"Cuộc sống của ngươi do trẫm định đoạt. Ngoan ngoãn bên cạnh, trẫm liền đưa ngươi lên cao, sống an nhàn cùng ta. Trẫm yêu ngươi, Quốc nhi"
Sáng sớm nay tỉnh dậy hắn khẽ lay cậu sớm tỉnh táo, nhanh chóng chuẩn bị y phục tham dự yến tiệc thì phát hiện toàn thân nóng ran. Có lẽ do đêm qua ở bên ngoài trời lạnh quá lâu đi. Hắn dặn dò nô tỳ chăm sóc cho vương gia cẩn thận, xong tiệc sẽ lập tức đến kiểm tra. Y thấy lạnh, khẽ kéo chăn lên cao rồi nằm co ro như con tôm. Cúi xuống nói nhỏ: "Trẫm xong tiệc sẽ trở về chăm ngươi. Lát nữa chịu khó dùng thuốc, có hơi đắng nhưng sẽ mau khỏi ốm. Còn cãi lời, trẫm sẽ phạt"
Tại đại điện, yến tiệc diễn ra như dự kiến. Chỉ riêng hoàng thượng không nở lấy một nụ cười, đôi mày chau lại thể hiện rõ tâm trạng lo lắng. Cái ghế bên cạnh hoàng thượng vốn dĩ để vương gia ngồi thật không ngờ Ngọc quý phi lại gan lớn ngồi lên khiến hắn vô cùng khó chịu
"Hoàng thượng thần thiếp kính người một ly...ah", hai tay nâng ly rượu lên trước mặt Tại Hưởng, ánh mắt giả tạo làm hắn thấy đỉnh điểm chán nản.
Quan sát, nàng thấy hoàng thượng không nói gì bèn đánh liều tiếp lời: "Hoàng thượng người đã uống rất nhiều rồi..Ưm lâu ngày thiếp chưa thị tẩm..hay..hay là.."
Ngay lập tức hắn tỏ rõ thái độ khó chịu, hô hấp cũng nặng nề hơn trước nhưng kìm chế để không nói nặng nàng ta
"Ngọc Nhi..hôm nay trẫm mệt..để hôm khác trẫm sẽ bù"
Hắn hôn nhẹ lên má nàng, rồi lên tiếng rời đi. Để lại Ngọc Nhi đứng thẫn thờ ở đại điện, hắn lâu rồi..à không đúng hơn là chưa từng lật thẻ cho nàng thị tẩm... Mặc đồ đẹp, đồ người thích thì có được gì, nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ lãnh khốc. Tâm tư nàng cũng chết dần rồi.
Thăm dò tình hình nét mặt hoàng thượng, tên thái giám hầu hạ nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng người mệt rồi, nô tài đưa người về điện Thái Cực nghỉ ngơi"
"Không! Trẫm đi xem Quốc nhi thế nào, ngươi lui đi trẫm tự mình đến đó"
-----------------------------
|End 3|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top