Q1- Chương 2

Cùng nhau vui cười

"Tiểu Quốc, trời sáng rồi"
Tại Hưởng nằm bên cậu cả đêm, hắn không tài nào ngủ được vì cậu cứ cạ cạ vào người hắn khiến hắn khó chịu vô cùng. Vậy mà cục bông bên cạnh hắn vẫn có thể say giấc như thế. Không đành lòng đánh thức, nhưng hôm nay hắn với cậu phải cùng nhau vi hành và tiện thể vượt Trường An sang Nam Chiếu quốc gặp mặt Trịnh Hạo Thạc. Dù cậu đã dành hết tâm để ở bên Tại Hưởng nhưng hắn vẫn không sao yên lòng. 
"Thương một người chẳng kết tóc trăm năm
Duyên se lỡ chiêu đăm nhìn nhau bước
Trách khi xưa khạo khờ rơi nguyện ước
Nên giờ đành lối ngược chẳng kề nhau
Thương một người nhưng trọn kiếp tim đau"
Hắn đặt đầu cậu xuống, xoa xoa cái tay đau, cả đêm qua dùng tay thay gối cho cậu. Hắn thích lắm động tác này vì nó như có thể khảm cậu vào trong lòng. Còn dễ dàng làm điều bản thân thích vì cậu ngủ say lắm.
"Ưm..."
Hắn lại lợi dụng lúc cậu ngủ say để hôn cậu rồi. Chẳng biết đêm qua hắn còn làm gì nữa không. Chỉ tiếc là Jeon JungKook cậu chưa biết hắn là một tên vô lại. Tại Hưởng dùng tay đánh mạnh vào cặp mông tròn của cậu: "Yêu nhân này chỉ giỏi làm trẫm cương"
"Đừng..", Jeon JungKook đang mơ màng thì nhận được cú đánh từ Kim Tại Hưởng, cậu liền giơ cao móng vuốt tự vệ
"Hoseok, để em ngủ thêm.."
Hắn nheo mắt lại, dù cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy rằng cậu gọi tên một người khác. Tại Hưởng bóp má cậu, cúi xuống hôn lên môi. Nụ hôn dài làm cậu đang mơ mơ thì tỉnh hẳn. Nam nhân này mới sáng sớm đã thả dê, không biết hắn còn dám làm gì hơn nữa
"Ngươi gọi tên ai?"
"Ah..", Chung Quốc não như đình trệ, chẳng tìm được lý do gì. Phen này chắc bị hắn đem vào lãnh cung không chừng
Ấy vậy mà hắn lại không trách cứ cậu nữa, lần này may cho y rồi. Không dám nghĩ đến chuyện sau này nữa, cậu thoáng rùng mình
"Lạnh?"
"Không..", sao hắn cứ làm tim cậu rớt lên rớt xuống hay là do cậu nhạy cảm quá? Ở đây với hắn thời gian nữa không chừng cũng đau tim mà chết sớm
"Dùng điểm tâm xong cùng trẫm đi dạo, được không?"
Nghĩ bụng sẽ từ chối hắn nhưng hắn vừa bỏ qua cho cậu cái mạng nhỏ, cũng đành bấm bụng đồng ý.

Trong lúc chờ ngự thiện phòng chuẩn bị hoàn tất, cậu phải thay y phục cho hắn, còn cả cho cậu nữa. Trong đây không có phòng riêng, không lẽ lại cởi đồ ngay trước mặt hắn vậy sao? Còn cả đống y phục rườm rà, y thật sự không biết mặc vào
"Không mặc y phục cho trẫm?"
"Ừm..Ta", nhìn xem trên mặt cậu thể hiện ra bao nhiêu sự thiếu tự nhiên. 
"Hoàng thượng có thể tự mặc không, người cũng có tay mà. Với lại đêm qua ta ngủ không ngon, bị ngươi đè lên tay, nên hôm nay tay đau rồi, không mặc giúp được", thầm nghĩ tối qua hắn ngủ say chắc là không biết gì, y bèn lấy đại một lý do đi.

Hắn chú ý quan sát cậu rất kĩ. Nhìn đi, nhìn xem cậu nói dối kìa. Ánh mắt đảo liên tục, sao có thể không nhận ra: "Lại đây"
"Người thay y phục đi rồi ta lại, sáng sớm không muốn ôm đâu. Nóng chết đi được", Tuấn Chung Quốc bĩu môi từ chối
Kim Tại Hưởng cũng không muốn đôi co với cậu, đành phải tự mặc vậy. Nhân lúc hắn không để ý cậu nhìn hắn chăm chú cũng thuộc được các bước thay y phục. Quả thật rất rườm rà. Thay xong y phục, hắn cùng cậu dùng điểm tâm.
"Hoàng thượng. Hôm nay đồ ăn ngon thật đấy. Ta ăn phải căng cái bụng rồi vẫn còn thèm"
"Trẫm biết rồi, nhìn xem ngươi ăn đến cái má cũng phình ra rồi kìa. À, còn có đồ ngọt ta bảo ngự thiện phòng đem lên cho vương gia thưởng thức"

Nói gì chứ đồ ngọt chính là món cậu thích nhất rồi. Quay mặt về phía hắn, cậu chu cái môi nhỏ nói: "Ngươi chê ta mập rồi đúng không? Đã thế từ nay ăn ít lại để khỏi tốn lương thực của người!"
Kim Tại Hưởng cười không ra nước mắt, nói một câu y liền cãi lại một câu, xem chừng sắp lên đầu ngồi thật rồi. Ngự thiện phòng mang lên bàn 2 bát chè tổ, vừa thấy hai mắt y sáng rực nhưng lại cố tình tỏ vẻ không thích, dù gì vừa mới khi nãy mới to miệng hô không ăn nhiều đồ của hắn nữa.
"Không ăn à? Hay lại chê rồi?"
Cậu chẳng thèm nói câu nào. Tại Hưởng cũng ngầm đoán cậu nghĩ gì rồi: "Ăn đi. Trẫm không chê ngươi mập". Hắn đã nói thế thì Tuấn Chung Quốc đây cũng chẳng thèm kiêng nể. Lỡ hôm nay thôi!
"Lần sau gọi trẫm là Hưởng đi, đừng gọi trẫm như kia xa lạ lắm"
Đang bận dùng tráng miệng mà không chú ý đến lời hắn nói. Y ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng lại không chú ý đến biểu cảm của hắn đang vui sướng đến mức nào.
"Ngoan. Tiểu bảo bối"

---------------------------------
|End 2|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top