Chúng ta từng yêu nhau tới nhường nào.

Nàng là một cô gái xinh đẹp, thông minh. Cầm, kỳ, thi, họa đều giỏi. Lại tinh thông võ nghệ, chơi giỏi thể thao. Nàng chính là đại biểu cho mẫu người hoàn hảo thế kỷ mới...

Năm nay nàng 18 tuổi, vừa thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất của cả nước.

Nàng chính là ước mơ của bao người...

...

Trong lần đi picnic với bạn bè để chia tay nhau. Nàng đảm nhiệm phần nấu ăn nên đã tới suối trong lấy nước.

Bất cẩn thế nào ngã xuống, định bơi lên nhưng chân bị chuột rút không tài nào bơi nổi. Kêu không ai nghe, gọi không ai thấy. Nàng buông xuôi phó mặc cho số phận rồi từ từ ngất đi.

...

Mí mắt trĩu nặng nhẹ nhàng mở, nàng ho khan hai tiếng và tạ ơn trời vì mình đã được cứu.

Nhưng... nơi này lạ quá. Quang cảnh này... lẽ nào nàng xuyên không?

-"What the ..... ? Aaaaa !"

Không thể, không thể nào.

...

-"Gọi thái giám ở Đông cung tới đây cho ta!"

-"Muôn tâu hoàng thượng, thái giám vừa bị ngã xuống sông do cứu công chúa, bây giờ thì chưa tỉnh ạ!"

-"..."

...

-"Hoàng..."

-"Không cần... ngươi vì cứu công chúa mà suýt mất mạng sao?"

Nàng nãy giờ vẫn đang ngơ ngác cố gắng lục lọi lại trí nhớ, thấy hoàng thượng tới liền cứng đơ không phản ứng. Hồi lâu sau mới lên tiếng dạ.

Bao lâu nay hình như hoàng thượng không hề trông thấy vị thái giám này, nay nhìn có chút khác nha. Làn da trắng nõn, mặt trái xoan thanh tú, mày liễu, mắt to tròn, môi mỏng phớt hồng. Trông tên này còn xinh hơn cả nữ nhân. Bỗng có chút động lòng nên đã nhận về làm thái giám thân cận.

(Anh Hoàng làm việc qua loa quá)

Nàng biết tin thật sự không biết mình nên vui hay buồn đây. Nhưng nàng phải xác định bản thân đã.

Vẫn còn chút trí nhớ lưu đọng lại nên nàng biết ở đây, nàng là nữ nhân duy nhất của nhà họ Diệp, tên Diệp Cẩm Vân nhưng lại cải trang nam vào làm thái giám lấy tên Diệp Cẩm Minh. Nàng vẫn là thích cái tên cũ nhất. Nhưng biết làm sao... haizz gia đình nàng tán gia bại sản, nàng bị bán cho kỹ viện vừa được công chúa cứu khi đang trốn khỏi nơi ấy. Chính công chúa cũng không biết nàng là nữ nên đã cho làm thái giám bên cạnh mình...

............

Kể từ ngày ra chỉ thị nàng được ở lại phòng nằm lì cho tới khi bình phục thì tới gặp hoàng thượng.

Cũng kể từ ngày hôm đó hoàng thượng ngày đêm nhớ mong hình bóng nhỏ xinh ấy.

Mặc dù biết đó là nam nhân nhưng hắn vẫn thích. Căn bản là không dứt ra được.

Hoàng thượng tới đâu, tiểu thái giám như nàng cũng phải đi theo.

Hắn tới thư phòng đọc sách, chỉ mình nàng được phép ra vào hầu hạ.

Hắn đi dạo ở ngự hoa viên, chỉ mình nàng đi theo làm bạn với hắn.

Hắn lên triều, chỉ mình nàng đứng bên giúp hắn việc tấu sớ của các quan cận thần.

Đồ ăn của hắn phải là chính tay nàng chuẩn bị mang lên, thử tránh độc.

Nước hắn tắm nàng pha.

Hắn nóng nàng quạt.

Hắn ngủ nàng phải ở bên.

Dần dần trong thiên hạ đồn lên việc hoàng thượng thích một tiểu thái giám xuất thân ở Đông cung.

Chính là nàng!

Nàng căn bản không quan tâm chuyện đó lắm nhưng công chúa biết chuyện thì hùng hùng hổ hổ tới hỏi nàng.

-"Diệp Cẩm Minh. Ngươi ra đây cho ta!"

-"Không có phép tắc gì cả. Thật vô lễ!"

-"Xin lỗi hoàng huynh nhưng muội mới ra ngoài có vài ngày sao hoàng huynh lại mang tiểu thái giám của muội đi như vậy. Tiểu Diệp giải thích ta coi!"

Công chúa bực bội thắc mắc làm nàng không biết trả lời thế nào. May hoàng thượng ra tay cứu giúp.

-"Ta rất thích hắn nên đưa về đây cho hắn hầu hạ. Sao? Không được hả? Hắn chỉ là một tiểu thái giám nhỏ sao muội phải bực mình vì hắn như vậy?"

-"Vì muội... mu.. muội... MUỘI THÍCH HẮN!"

Aaaaa đời nàng... không xong rồi a. Sao công chúa lại thích nàng cơ chứ?

Aaa

Hoàng thượng giận dữ rồi kìa. Sợ quá a. Nàng thực chỉ muốn sống an tĩnh bình dị thôi mà, tại sao lại không thể cơ chứ?

-"Thái giám Diệp ngươi giải thích đi. Muốn chết hay sao lại quyến rũ công chúa?"

Hoàng thượng nói như gằn từng chữ vậy làm nàng thực sợ, sợ đến phát run không biết nói gì. Đơn giản chỉ phủ nhận tình cảm của công chúa. Thôi thì đằng nào cũng chết, nàng cứ thật lòng nói ra có phải tốt hơn không.

Nhưng nàng không hiểu, sao hoàng thượng lại hạ hỏa nhìn nàng hiền dịu:

-"Ngươi nói thật đi, ngươi thích nam nhân có phải không?"

Công chúa nãy giờ đã giận rồi, nghe vậy lại phát hoảng, nàng cũng ngơ mất mấy giây mới có thể chầm chậm gật đầu: "Dạ" không dạ thì biết làm sao? Hic.

Vâng. Đúng lúc ấy công chúa ngất xỉu, có nhọ đời nàng không chứ? Nhưng hoàng thượng không có phản ứng gì sất, chỉ cho truyền thái y rồi đưa nàng đi bảo là xử tội.

Gì đây? Lăn trì à hay nằm bàn đinh hay ngũ mã phanh thây?

Càng nghĩ nàng càng sợ. Oaaa đời nàng sẽ kết thúc tại đây sao?

Nhưng- nhưng nhiều qué a- hoàng thượng đặt hai tay vững chãi lên vai nàng. Nhìn nàng rất chân thành và nói.

-"Ta thích ngươi, thành thân đi!"

Ngắn gọn súc tích làm nàng sốc không nói nên lời.

Hôm nay là cái ngày quái quỷ dị vậy? Bây giờ nằng phải làm sao? Tại sao tất cả cứ phải hướng vào nàng vậy, mệt mỏi quá a.

Mà ...cũng có chút rung động.

Trái tim nàng sao vậy, sao lại đập liên hồi như vậy?

-"Sao nào? Ngươi nói thích nam nhân sao giờ lại im lặng như vậy?"

-"Thần...hoàng thượng minh xét. Thần chỉ là---"

-"Không cho phép nói nữa. Lập tức thành thân đi!"

Ựa.

Nàng khóc không ra nước mắt rồi a.

Và chuyện thành thân là sự thực. Ngay hôm đó hoàng thượng đã cho người mang y phục cưới đến.

Rất đẹp nha~~~ chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng ....sao lại là đồ nữ nhân? Không lẽ?

Không thể nàooooooo!

...

Khoác lên mình bộ y phục đỏ, nàng ngỡ ngàng ngắm nhìn mình trong gương:

-"Muốn tự luyến quá nha!"

...

Bước vào lễ đường nàng lộng lẫy hơn hết thảy phụ nữ trong nhân gian. Mọi tin đồn về tên thái giám quèn hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là hoàng hậu đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Hoàng thượng cũng ngỡ ngàng. Chỉ là muốn khẳng định vị trí trong tình yêu thôi mà? ( Công thụ ý mấy thím ^^)

-"Thật đẹp"

Hoàng thượng giờ phút này tự nhận mình là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian. 'Thái giám ư? nam nhân ư? Dám lừa ta, gan nàng lớn đấy!'

Hoang cung mở tiệc ngày đêm. Các nước láng giềng sang mừng hỷ nhiều không kể xiết. Phần vì muốn giao hảo, phần vì nghe hoàng hậu đẹp tựa tiên nữ hạ phàm nên muốn tận mắt giám định, mà hoàng thượng không cho. Đã thế việc tiếp "khách quý" đều giao cho vương gia tiếp quản.

Kể cũng lạ nha, hoàng thượng oai phong lẫm liệt là thế không hiểu sao vương gia - hoàng đệ duy nhất - lại yếu ớt "thục nữ" như vậy. Nhân gian đồn hoàng thất đều luyến ái quả là có nguyên do.

Nhưng hoàng thượng đâu quản nổi miệng đời nữa. Bây giờ đây người đã có hoàng hậu, là hoàng hậu đó... nàng đang đợi ở phòng tân hôn kìa.

Nàng rất đẹp. Hoàng thượng trìu mến nhìn nàng, nhẹ nhàng hết sức có thể.

...

Đặt lên trán nàng nụ hôn, hoàng thượng ôm chặt lấy nàng hạnh phúc.

-"Bất kể là vì lí do gì ta cũng sẽ không truy hỏi, giờ nàng là hoàng hậu của ta, như vậy là đủ rồi!"

Nàng mỉm cười hạnh phúc. Có người yêu nàng như vậy nàng quả thực rất cảm động, nào có nghĩ đến quãng thời gian ít ỏi một ngàn ngày kia.

.....................

Thời gian nhẹ nhàng trôi, nàng và hoàng thượng giờ đây đã có một hoàng tử nhỏ rồi nha.

Nhìn cảnh hàng thượng bế đứa trẻ cười đùa nàng cảm thấy thật yên bình.

Nhưng...chữ nhưng đáng ghét.

Nàng gần đây cảm thấy rất sợ. Trong mơ nàng thấy mình phải đi xa, rời hài tử nhỏ mặc cho nó gào khóc, mặc ai đó buồn rầu nhìn xa xăm...

Hằng ngày nàng luôn cảm thấy mệt mỏi, đôi khi mắt như mờ đi, nhìn chính mình cũng không rõ trên gương. Thắt ẩn thoắt hiện thật đáng sợ.

...

Liên tục nhiều ngày như vậy làm hoàng thượng lo lắng khôn nguôi.

Triệu thái y khám không ra bệnh.

Hoàng thượng đành ra lệnh, ai chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu sẽ được ban bất cứ điều gì mình mong muốn.

Đã có rất nhiều người tới thử nhưng không ai thành công. Cho tới một ngày, có một vị khách che mặt tới cầu kiến. Trông rất khả nghi nên hoàng thượng một mực không cho phép hắn thử vậy nên hắn đã đặt cược căn bệnh này bằng cả mạng sống của mình.

Quả thực không tới 1 tháng sau nàng khỏi hẳn, nhưng ngay ngày cuối cùng tái khám hắn có đưa nàng một mẩu giấy dặn đọc khi ở một mình. Nàng gật đầu, hắn rời đi từ đó bặt vô âm tín.

Nàng tò mò mở ra đọc thử trong đêm, khi hoàng thượng đã say giấc.

-"Diệp Cẩm Vân, ngươi đã xuyên không được chín trăm lẻ ba ngày. Ngươi chỉ còn chín bảy ngày nữa thôi. Vào ngày thứ một nghìn, trên mặt trời kia sẽ xuất hiện màu đỏ rực, ngay lúc ấy ngươi phải nhảy xuống nơi ngươi đã được đưa lên lúc tới đây mới có thể trở về được. Lúc ngươi trở về mọi thứ sẽ như chưa xảy ra, một nghìn ngày nơi đây sẽ chỉ là 10 ngày kể từ lúc ngươi ngã xuống sông mà thôi. Nhưng...nếu ngươi không làm theo ta, ngươi sẽ biến mất không chút dấu tích và con trai ngươi sẽ đi chầu Diêm Vương ngay lập tức vì nó do ngươi sinh ra, còn hoàng thượng, người sẽ mất đi kí ức về ngươi như bao người khác!"

Nàng khóc, cầm tờ giấy mà mình nàng run run... Nàng cố nén nước mắt, đốt đi tờ giấy quái quỷ, cố gắng cười thật tươi.

-"Tất cả chỉ là dối trá, ta sẽ không đi đâu hết."

...

Tuy dối lòng như vậy nhưng nàng vẫn hay suy nghĩ bởi kết quả đó chẳng phải bản thân nàng cũng dự đoán trước được rồi sao?
Nếu đó là sự thực không thể thay đổi thì nàng vẫn còn tới chín mươi mấy ngày. Vậy là đủ rồi! Nàng sẽ mang đến hạnh phúc cho những người mình thương yêu rồi mãi mãi rời xa, như vậy lòng nàng sẽ có chút thanh thản.

Nói 97 ngày, không ngắn cũng không dài. Nhưng nó đủ để bắt đầu và kết thúc cuộc đời của một con người.

Ngày thứ 1000 rồi cũng đã tới, nàng đã viết một bức thư đặt trên bàn trà rồi lặng lẽ đi đến "nơi ấy".

Nàng không hề muốn khóc, ngay lúc chào con trai nàng vẫn cố gắng mỉm cười vậy mà cớ sao khi mặt trời kia bắt đầu nhuốm màu đỏ rực, nước mắt nàng lại rơi...

Nàng nhìn về hướng căn phòng kia một làn nữa. Đưa tay gạt nước mắt, nàng nhảy xuống không chút chần chừ.

Có tiếng gọi. Thảm thiết lắm!

Tiếng gọi ấy nghe sao mà da diết như cắt từng khúc ruột, gan trong lòng nàng.

Rồi tiếng khóc của trẻ con nữa nhưng không hiểu sao nó cứ nhỏ dần mà vẫn vương vấn tâm trí.

Nàng có nghe tiếng người nhảy xuống nước nhưng khi mở mắt ra thì.

-"Đây ...là đâu?"

-"Diệp tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ ơi Diệp tỉnh lại rồi."

Cô nhìn thấy có ba, bốn người chạy vào nhưng cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Cô không hề mất đi ý thức, cứ thế quay về thời hiện đại. Giờ đây, khóc không ra nước mắt được nữa rồi.

Trốn khỏi bệnh viện, cô quay lại nơi đi picnic, tới trước hồ nước định mệnh, ngồi đó hồi lâu. Mãi tới khi trời tối hẳn mới quay về.

-"Không biết chàng và con giờ ra sao?"

-"Thiếp cô đơn quá!"

-"Chàng hạnh phúc chứ?"

-"Con trai chúng ta lại biết làm gì nữa rồi?"

...

Vừa đi vừa lẩm bẩm, nàng tới bệnh viện từ lúc nào, có người tới òa khóc ôm lấy nàng. Là ba mẹ, may còn có hai người, nàng nguôi ngoai phần nào, trở về làm thủ tục xuất viện.

Cứ ở một chỗ nàng tương tư mà chết mất.

Ngay ngày hôm sau, nàng chuẩn bị hành lí lên đường luôn. Ba mẹ lo lắng khiến nàng lại nhớ tới ai kia.

Nàng tự tay nấu ăn, chàng lo lắng

Nàng dạo chơi phố chợ, chàng lo lắng

Nàng thêu, chàng lo lắng.

Nàng đàn, nàng múa, nàng cưỡi ngựa, nàng bắn cung,... Chàng đều lo lắng.

Nghĩ lại mà ấm áp trong lòng, cay cay nơi khoé mắt.

_____

Thơ thẩn dạo phố, nàng bỗng nhớ về một ngày xa xưa kia, ngày mà nàng cùng hoàng thượng cùng nhau đi dạo ở Ngự hoa viên, ngày mà họ cùng nhau ngắm tuyết rơi trên cầu Trường Duyên, ngày mà...

-"Oái! Đau...."_tên nào đó đâm sầm vào nàng cắt ngang dòng suy nghĩ.

-"Có mắt...không...vậy? Đồ..."

Cô á khẩu, nước mắt bỗng tuôn rơi làm người đàn ông lạ mặt bối rối!

Thiếp thật sự rất nhớ chàng.

Nhưng...

Có phải chàng đó không? Hoàng thượng của thiếp? Đúng là chàng rồi, điệu bộ ngây thơ đó, mỗi lần lúng túng là xoa xoa tai trái đó. Còn có.... còn có nốt ruồi duyên nơi đuôi mắt phải. Chắc chắn đó là chàng.

Có lẽ chàng không nhận ra...

Nhưng mà... Không sao!

Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!

Thiếp sẽ luôn đợi chàng, sẽ làm cho chàng yêu thiếp thêm một lần nữa... làm cho chàng biết chúng ta từng yêu nhau tới nhường nào!

________________________________

Kết HE nhỉ? ^^














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top