Chương 1 : Lẽ nào trọng sinh
Vốn cứ nghĩ cứ thế chết đi nào ngờ chỉ như một giấc ngủ sâu , lúc ấy cô cảm thấy người mình nặng trĩu như có một lục hút nào đó kéo cô vào vĩnh hằng , dù có cố gắng vùng vẫy thì cảm giác vô lực vẫn bao trùm toàn thân ,dần dần ý thức bắt đầu mơ hồ . Khi tỉnh dậy đập vào mắt Hải Ngọc đó là một căn phòng tối với bộ bàn ghế cũ kĩ ,hai hàng lông mày của cô nheo lại , cô không biết mình đang ở đâu , cuối xuống dưới chân thì thấy cô đang mặc một bộ quần áo tứ thân bên dưới là một chiếc váy đen , vội vàng đứng dậy thì cơn đau kéo tới khiến cô ngã ra chiếc giường phía sau phát ra một tiếng " rầm "
Đang gắng gượng ngồi dậy thì cơn đau ập đến lần nữa lần này khiên cô hôn mê hai ngày , khi đó cô có một đoạn trí nhớ kì lạ tiến vào trong đó cô thấy được hoàn cảnh hiện tại của bản thân . thì ra nơi này là Đại việt trong thời kì nhà Minh đô hộ nơi cô đang ở là phủ Thanh Hóa làng Mục Sơn, bởi vì đang bị đô hộ nặng nề ,sưu cao thuế nặng khiến đời sống nhân dân lầm than cơ cực .Mà gia cảnh hiện tại của cô cũng không khá giả gì thân phận mới này của cô cũng tên là Hải Ngọc , nhà có 5 miệng ăn ngoài cô ra thì còn có một đứa em trai và bà nội ngoài sáu mươi ,bố mẹ khối thân thể này cũng chưa đến bốn mươi vì tục tảo hôn nên con cái lớn mà họ vẫn khá trẻ , chỉ vì thuế má nặng nề khiến cho họ vất vả quanh năm .
Đang mơ màng thì cô nghe thấy giọng một người phụ nữ quanh quẩn bên tai " Ngọc ơi con mau tỉnh lại đi chứ thầy u sót ruột quá ,con hôn mê ba bốn ngày nay rồi . U đã bảo rồi con không nghe mùa này mùa lũ con đừng ra suối ra sông bắt tép nữa ,lũ nó về đột ngột rồi nó cuốn con đi lúc nào không biết mà con đâu có chịu nghe lời u ,....." vẫn là tiếng mắng ấy dần dần kéo ý thức cô thanh tỉnh lại ,cô cố mở mắt thì thấy trước mặt mình là một người phụ nữ ngoài ba mươi ,vì cực khổ mà quần áo trên người sờn chỉ hết cả tuy không có miếng vá nhưng cũng đủ cho cô biết người này là mẹ của thân thể này ,cũng là mẹ của cô từ bây giờ .
Hai khiếp làm người dù ở trung tâm có đối sử tốt với cô như thế nào thì trong thâm tâm của mình cô vẫn khao khát tình mẫu tử ,thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ đưa đón khiến cô luôn mủi long , giờ đây nghe được tiếng của mẹ khiến cô như mất hết sức lực . Cô bỗng òa khóc nức nở ,khiến cho người phụ nữ chú ý . Người này thấy cô tỉnh lại thì nét mặt vui mừng kéo cô vào lòng rồi cũng bật khóc nức nở ,vừa khóc cô ấy vừa gọi vọng ra ngoài " thầy nó ơi vào đây đi ,con nó tỉnh lại rồi này , rồi lại hu hu khóc
Cô nghe có tiếng bước chân vọng từ ngoài vào ,ở cửa phong xuất hiện thân hình của một người đàn ông cao lớn vì đồng áng mà làn ra có màu nâu đen , nhưng sự phúc hậu của ông khiến cô được an ủi , ông nhìn cô rồi đỏ hoe mắt liên tục nói " Tỉnh lại là tốt rồi , tỉnh là tốt ... " cô nhìn cả nhà vì cô mà lo lắng bổng nhiên cô súc động lạ thường cô quyết định sẽ thay đứa con gái xấu sô của họ vì họ báo hiếu , hiếu thuận với họ đến hết đời . Cô đưa tay gạt nước mắt rồi nghẹn ngào nói " thầy u đừng khóc nữa con tỉnh rồi mà là do con không nghe lời u dặn mà ra sông mò cá bị nước cuốn , " mẹ cô nghe vậy cũng ngừng khóc đưa tay lau nước mắt cho cô giọng nghẹn ngào "đời này của u nghèo khổ chỉ có hai đứa con là quý giá nhất . tụi bây mà có mệnh hẹ gì làm sao u sống nổi ...."
Cô nhìn thầy u của mình rồi hỏi bà nội và cái sửu đâu , thầy mới bảo bà ra bãi dâu hái lá dâu cho tằm rồi , vì mấy bữa nay con không tỉnh mẹ con lo lắng khiến việc nhà trễ nải may có nội con khỏe mạnh còn giúp việc đồng áng được . Rồi ông lại nghĩ từ ngày thầy của ông mất do đi lính của vua hồ , mẹ ông vẫn ở vậy nuôi lớn ông mẹ góa con côi nương nhau mà sông cũng may ông bà bên chồng đều là người biết điều nên cuộc sống của mẹ con ông không có khổ , ... Mãi miên man suy nghĩ ông mới sực nhớ con gái mình mấy nay chưa ăn gì chỉ có u nó đút vài thìa nước cơm cầm hơi , ông vội vàng sai mẹ cô đi làm cơm còn mình đi chẻ củi.
Sau khi bố mẹ đi khuất cô mới có dịp quan sát kĩ ngôi nhà này , đay là một căn nhà năm gian truyền thống gồm một phòng khách và bốn phòng ngủ nhỏ , bếp được xây phía tây căn nhà thuận chiều gió trước nhà là một cái sân rộng dùng để phơi thóc ,ngô ,khoai . Bê cạnh bếp là chiếc giếng múc tay , mà cô hay thấy trên phim ảnh , quan sát một hồi cô quay lại dọn dẹp phòng ngủ vì mấy nay hôn mê bụng chống dỗng khiến cô mới dọn dẹp một chút đã mệt đứt hơi . lúc này cô nghe thấy tiếng chó sủa và giọng nói của cụ già vọng từ cổng vào , " cái con chó mất nết này cứ quấn lấy chân bà , co chừng bà cho mày một gậy đem nấu nhựa mận bây giờ , mẹ hoa đâu rồi nay cái Ngọc nó tỉnh chưa con , vợ chồng mày cũng đừng sót mấy đồng bạc nếu cháu nó không đỡ thì mời thầy lang về hốt thuốc đi ......" nghe giọng nói này cô đoán ngay đây là bà nội của mình vừa đi hái dâu tằm về .
Vội vàng chạy ra đỡ đôi quang gánh đầy dâu tằm của nội , cô vừa hô " con khỏe rồi nội ơi ,đừng lại mời thầy lang làm gì cho phí tiền nữa hôm rồi chắc thầy u con tốn tiền thuốc men cho con nữa hả nội ," bà thấy đứa cháu gái ngoan của mình tỉnh rồi cũng dưng dưng khóc " cha bố nhà cô , u cô đã giặn đừng ra sông mùa này cô không nghe thấy hại chưa " vừa nói bà vừa vuốt lưng cô hai bà cháu cứ dứng mếu máo ở sân như vậy đến khi đằng sau cô vang lên tiếng con trai ' chị ơi chị tỉnh rồi hả mấy nay làm cả nhà lo chết mất , nội nữa sao nội không vào nhà rửa tay chân đi còn đứng đây hay , ..." bộ giáng ông cụ non của nhóc con này làm cô phì cười , nhìn thấy nó khoảng mười một tuổi làn da đen nâu cháy nắng đôi mắt híp lại cười cười mái tóc hoe vàng vì nắng khiến cho cô thấy nó thật dễ thương . cô nghỉ thầm mới nấy tuổi đã yêu nghiệt vậy rồi sau nó lớn không biết bao nhiêu cô đổ đây
Nghĩ song cô vội đỡ nội vào nhà còn mình đem gánh lá dâu vào bếp cất , song cũng vừa tới giờ cơm , hôm nay vì cô mới ốm dậy nên u nấu cho cô bát cháo trứng gà , cô nhìn bát cháo trứng mà nghẹn ngào kiếp trước thịt cá đầy đủ nên không để ý đến mấy món dân giã lại nhìn cả nhà quây quần bên nồi cơm ghế sắn với khoai , cơm ít khoai săn thì nhiều khiến cô suy nghĩ phải khiến cho cuộc sống cả nhà tốt hơn mới được . Nhìn mân cơm chỉ với rổ rau muống luộc châm tương với đĩa cá tép kho tương nho nhỏ cô thấy tuy nhà nghèo nhưng ấm áp khiến cho mâm cơm tuy không cao sang lại ngon hơn hẳn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top