CHƯƠNG 5

Dạ Huyên quay lại Hồng Lang Tửu Đồ thì đã là canh tư (1h-3h sáng), một đường đi tới hậu hoa viên, ánh trăng chậm rãi lên thẳng giữa trời lại thêm vài phần cảnh sắc mông lung. Xuyên qua hòn giả sơn bỗng rộng mở một mảng cỏ xanh thật lớn, ở trên tràn đầy ngọc án hương tôn.
Hai thân ảnh một trắng một xanh đang ngủ gục trong tòa liên đình phía trước, xung quanh chất đầy chai lọ lẫn bát đĩa. Dạ Huyên tiến gần đến thì không khỏi nhíu mày, mùi rượu bay nồng nặc trong không khí, phỏng chừng hai cái con người này đã uống đến quên luôn cả trời đất rồi. Cúi xuống lay gọi nhưng không ai chịu tỉnh ngủ, hắn đành sai Vân Long đưa Diệp Kỳ Anh về nghỉ ngơi, bản thân thì nhẹ nhàng bế Tiêu Dao lên hướng tới phòng nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn do say rượu mà ửng hồng, ánh trăng chiếu vào lại càng thêm phần kiều diễm. Nàng vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn thoang thoảng mùi đàn hương, cảm giác thật ấm áp và an toàn, giá mà được mãi như vậy thì thật tốt.
"Mẹ..." Tiêu Dao mơ hồ lẩm bẩm. Bàn tay đang bế nàng bỗng khựng lại, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đang áp xát vào người mình.....
Đặt nàng nằm xuống, Dạ Huyên đứng lẳng lặng ở trước giường nhìn Tiêu Dao đang ngủ say. Hoàn toàn không hiểu những ngày qua mình ra sao, từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng, giống như trong lòng khắc sâu bóng dáng này. Đêm đó nàng cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn khiến thật sâu trong tim như có gì đó đang rung động, cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ. Một lúc sau, Dạ Huyên vươn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú đang nằm ngủ vùi trên giường.
"Ta biết phải làm với nàng bây giờ?...." Hắn hạ giọng xuống như đang nói với chính bản thân mình. Bất giác thở dài một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng, khép cửa lại.
-----------------------------------------------
Rắc rắc......
Thứ ánh sáng lay lắt từ vài cây nến phản chiếu cả một sảnh đường, tiếng đồ gỗ bị bẻ vụn, giọng nói nghiến lạnh mang vang lên: "Hừ....quả nhiên Lưu Nghiễm cũng chết rồi!"
Mấy tháng nay những kẻ phản loạn trong Thiên Lang giáo lần lượt từng kẻ một không bị giết thì cũng là sống không bằng chết, có kẻ bị hạ độc đến điên điên khùng khùng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Y biết nếu Dạ Huyên đã quyết định đích thân động thủ thì những người này đừng hòng có kết cục tốt đẹp.....Dạ Huyên, hắn căn bản là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn xem y hành động thế nào.
"Hừ, nếu như ngươi đã muốn chơi thì ta cũng không ngại bồi tiếp." Tiếng cười rất đột ngột, trong sảnh đường tĩnh mịch, vọng lại như tiếng u linh.
---------------------------------------------
Cách Thiên Dương thành chừng vài dặm có một gia trang, phong thái không phải là sang cả, huy hoàng nhưng lại chẳng kém phần uy nghi khoáng đạt. Có lẽ vì chủ nhân không muốn phải sống bon chen, chật hẹp trong nội đô nên đã tìm đến đây. Nhưng khuôn viên gia trang này lại khá rộng, ngoài những kiến trúc để sinh hoạt còn có một khoảng rừng cây râm mát sau lưng. Trước cổng gia trang không có chiêu bài nhưng cả Thiên Dương thành này không ai không biết đó là Vạn Kiếm Môn lừng lẫy một thời. Nghe nói chủ nhân hiện tại của tòa gia trang này tên là Tử Quyên, phu nhân của thiếu chủ Vạn Kiếm Môn năm xưa - Thiên Dương đệ nhất kiếm Dịch Phong.

Tiết tháng ba, hạnh hoa bung nở dưới ánh nắng mặt trời. Cả con đường như được bao phủ bởi một tấm chăn màu bạc vào ban đêm và sắc trắng điểm hồng vào ban ngày.
Trước cổng gia trang, một nữ tử dừng chân lại ngắm hoa rơi, dường như nhớ đến điều gì đó, lông mày hơi nhíu lại. Phía sau nàng là hai nam nhân cũng đang lặng yên đứng nhìn, bỗng lục y thiếu niên cất giọng hỏi:
"Tiêu Dao, chúng ta đến đây làm ? Ngắm hoa thôi sao?"
Nữ tử hơi hơi trầm ngâm đáp: "Đến để hoàn thành tâm nguyện của một người bằng hữu....Chúng ta vào thôi!"
Đưa tay đập vào đại môn, cánh cửa đỏ chói nặng trịch mở ra, một lão bộc nhân xuất hiện nhìn ba người đứng trước mặt.
"Xin hỏi các vị tìm ai?"
Tiêu Dao mỉm cười lấy từ trong tay áo một tấm ngọc bội xanh biếc, một mặt có khảm chữ "Dịch", mặt còn lại là hình thanh kiếm sắc nhọn như thể đang đâm xuyên qua tấm ngọc. Nàng đáp:
"Ta đến xin tìm quý phu nhân, vật này muốn trao lại cho cố ch."
Vừa thấy tấm ngọc bội xanh biếc kia lão bộc nhân liền lập tức mở rộng cửa mời cả bọn vào.
Lão nhân dẫn ba người qua hai dãy hành lang, qua những khu vườn hoa lá tốt tươi, vừa đi vừa giới thiệu, những loài cây, giống hoa này được chuyển từ đâu tới, có mùi kỳ hương thế nào. Vòng qua một hồ sen rộng, bước lên ngôi thủy tạ trên hồ sen đó, bốn bề có rèm chắn gió. Người thiếu phụ nằm trên chiếc giường mây đọc sách ngẩng đầu lên nhìn.
Tiêu Dao cảm thấy khuôn mặt của người thiếu phụ này như được in ra từ bức họa. Cô nhất định có một tố chất đặc biệt về dung mạo, không phải là cô không đẹp, không nổi bật, chỉ là đường nét gương mặt quá nhạt, giống như vài nét vẽ trong tranh thủy mặc, không có cảm giác là người thật.
Tử Quyên đặt tay lên mép giường mây, khe khẽ gật đầu, sắc mặt trắng xanh trầm lại dần dần ửng hồng. Một lúc lâu sau, cô cười: "Không biết các vị tìm ta việc ?"
Nàng đưa tấm ngọc bội cho Tử Quyên, cô cầm lấy ngắm nhìn một hồi. "Đây ngọc lệnh của Vạn Kiếm Môn, từ đâu nương vật này?"
Tiêu Dao ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương, nghiêm trang nhìn cô: "Một vị bằng hữu đã đưa cho ta, ta đến để giúp người đó hoàn thành nốt tâm nguyện của mình."
Tử Quyên tỏ ra ngạc nhiên: "Sao?".
Nàng gật đầu, lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn. "Nếu phu nhân không tin, đây còn một bức thư người đó gửi cho phu nhân cả chiếc hộp này nữa!"
Nhẹ nhàng cầm lấy phong thư mở ra đọc, thân hình Tử Quyên bất giác hơi run run, một dòng lệ từ khóe mi chảy xuống thấm qua tờ giấy tuyên thành đang cầm trên tay. Cả Dạ Huyên lẫn Diệp Kỳ Anh bỗng cảm thấy lạ lùng, rốt cuộc trong bức thư đó viết cái gì mà lại khiến cho cô khóc như vậy.
Tử Quyên hơi nheo mắt nhìn Tiêu Dao, giọng có chút nghẹn ngào. " nương ai, sao lại quen biết với phu quân ta?"
Nàng nhìn vào mắt cô: "Ta tên Tiêu Dao, bằng hữu của Dịch Phong. Huynh ấy nhờ ta giúp đem những vật y về trao tận tay cho phu nhân. Trong chiếc hộp kia là đính vật huynh ấy muốn tặng phu nhân."
Bàn tay run rẩy từ từ mở nắp hộp, bên trong là một chiếc trâm bạc có gắn ngọc Thủy Tích được chế tác vô cùng tinh xảo, dưới ánh mặt trời viên ngọc trở nên trong suốt, long lanh tựa như một giọt nước đang đọng lại.
Hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn, rồi ngoảnh nhìn bầu trời bên ngoài thủy đình, trầm ngâm hồi lâu, cô đột nhiên mỉm cười: "T ra chàng vẫn luôn nhớ!...Tiêu Dao nương, chắc nương đã biết chuyện của ta với phu quân rồi phải không?"
Tiêu Dao lắc đầu, nhìn biểu cảm của Tử Quyên mà nói. "Huynhy cũng không nói nhiều, chỉ đưa ta những thứ này để về trao cho phu nhân...Nếu phu nhân không ngại thì thể kể câu chuyện đó cho ta chứ?"

Rèm ở bốn phía được kéo lên, phía xa là mặt hồ đầy nắng.
Trong ánh sáng từ mặt hồ hắt lên, Tử Quyên dần dần nhớ lại. Cô chậm rãi: "Bảy năm trước, ta mười sáu tuổi, cũng tầm bằng cô bây giờ, lòng tràn trề sự mãn nguyện....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: