CHƯƠNG 3
Tiêu Dao cầm chén rượu lên miệng uống, môi hồng cười tươi, mắt hơi híp lại, lóng lánh tỏa ra ý hài lòng. Dạ Huyên chống cằm nhìn nàng, bắt đầu thắc mắc: "Ngươi thích đi uống rượu này vậy sao?"
Nàng đặt chén xuống liếc mắt đáp: "Lệ Chi tửu rất thơm lại hài hòa, không chát, uống vào dư vị lâu trong lưỡi mãi không tan." Vừa nói nàng vừa xoay chiếc chén trong tay ngắm nhìn tỏ vẻ thích thú.
"Nào thôi, ai quản lắm chuyện như vậy!" Nói rồi nàng rót cho mỗi người một ly. Dạ Huyên cũng không buồn quan tâm nữa, cầm chén lên nhấp ngụm rượu. Rượu này không phải hắn chưa uống bao giờ, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó ngọt đậm hơn bình thường, lòng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hai người ăn uống xong xuôi thì được sắp xếp gian phòng để nghỉ ngơi.
"Hồng Lang Tửu Đồ" không những là tửu lâu mà còn là khách điếm. Phía Bắc có hai tầng lầu, mặt Tây và Nam mỗi bên xây cao thêm một tầng nữa. Mặt phía Đông xây lan can để thực khách vịn vào đó mà nhìn xuống bến Cam Tuyền.
Tiêu Dao thong thả bước lại mặt Đông để quan sát.
Bến Cam Tuyền thuyền bè vẫn tấp nập. Tửu lâu này vẫn muôn ánh đèn rực rỡ. Trên lầu Tây cũng có sân thượng. Giữa lầu Tây và lầu Bắc ngay tại góc, có một cầu thang làm bằng sắt.
Mặt phía Tây và phía Nam cũng có một cầu thang chung. Ba vách Tây, Nam, Bắc đều có những cửa sổ trông ra ngoài. Mặt phía Đông có cầu thang thòng xuống bao lơn phòng cuối.
Nói tóm lại, ngay tại đây có nhiều lối ra ngoài. Dẫu rằng không có lối đi chăng nữa cũng chẳng sao, đề khí nhảy xuống là được.
Gió từ cửa sông thổi vào làm lay động y phục của nàng, mái tóc đen nhánh được búi lên một cách đơn giản, thỉnh thoảng có vài lọn bay sượt qua má. Dạ Huyên tiến lại đứng dựa vào lan can bên cạnh nàng.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ xem một ngày ngươi thu được bao nhiêu lợi từ việc buôn trà bán tửu này."
Hắn bật cười: "Ngươi nghĩ cái đó để làm gì, hay là ngươi có cách giúp ta kiếm thêm tiền, làm ăn phát đạt?!"
Nàng quay nhìn hắn nhàn nhạt đáp: "Có thì cũng có nhưng mà ta không muốn, ngươi không biết sao người càng giàu càng sớm chết."
"Ta không cần giàu thì bây giờ cũng có lắm kẻ muốn cái mạng này rồi."
"Kể cũng phải...." Nàng lại quay ra cửa sông mà trầm ngâm. "Dạ Huyên tại sao ngươi lại để ta nghe các ngươi nói chuyện, ngươi không nghi ngờ ta có ý đồ xấu sao?"
Hắn nhướng mày, giả lả nói: "Ngươi là người xấu à?"
"Ta nghiêm túc đấy! "
"Từ lần đầu tiên, một chút cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ gây hại tới ta ."
Không khí lại rơi vào im lặng. Hắn và nàng cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau, khéo khi sau chuyện này nàng cũng sẽ từ biệt hắn mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vậy mà hắn lại nói một chút cũng chưa từng nghi ngờ nàng, nói ra ai tin.
Thấy nàng không nói gì Dạ Huyên đành vỗ nhẹ vai nàng. "Nghỉ sớm đi, chẳng phải ngươi kêu cưỡi ngựa cả ngày mệt mỏi lắm rồi sao?!"
"Ừm, ngươi cũng nghỉ sớm đi." Tiêu Dao quay người đi về phòng. Nàng vừa rời đi thì lập tức có một thân ảnh nhảy xuống, đứng cạnh Dạ Huyên.
"Giáo chủ ngài không hề nghi ngờ nàng thật sao?.....Vô duyên vô cớ tại sao một cô nương lại một mình đi vào sa mạc....hơn nữa nhằm đúng lúc giáo chủ đang bị thương nặng chứ?"
Dạ Huyên chỉ quay đầu nhìn xuống bóng đêm bên ngoài bến Cam Tuyền cười nhạt.
Hơi sương thổi vào dãy hành lang từ cửa sông Cam Tuyền, ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ những chiếc đèn lồng lay động như muốn phụt tắt. Dạ Huyên nhắm mắt lại cảm nhận không khí lành lạnh của ban đêm. Hắn thở dài ra một hơi rồi đi vào trong, trước khi đi còn để lại một câu: "Xử lý hết đám ruồi bọ đằng sau đi."
Người kia gật đầu lĩnh mệnh. Gió lại bắt đầu thổi mang theo mùi máu nhàn nhạt.
--------------------------------------------
Giữa mùa xuân, miền nam mưa gió liên miên, phải chờ sau Thanh Minh mới có thể du ngoạn, nên các danh sơn thắng cảnh vẫn thiếu vắng bóng người.
Thật khó có được ngày này, bầu trời bát ngát một màu xanh, vầng thái dương vừa ló dạng, ánh ban mai soi khắp vạn vật.
Ở nơi gần chân núi có ba cây tùng cao to rậm rạp, mọc theo hình chân vạc, cành cây đan nhau như một chiếc dù, trên lá hãy còn đọng lại những giọt nước long lanh.
Ngồi dưới gốc tùng có một thiếu niên y phục màu lam, tuổi chừng mười sáu, mày kiếm mắt phụng, ánh mắt sáng ngời, hết sức tao nhã, thần thái phi phàm. Sau vai lộ ra hai chuôi đao chừng hơn ba tấc, thiếu niên dang hai tay gối sau đầu đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng lại ngước mặt nhìn trời buông tiếng thở dài."Sư phụ, thiên hạ rộng lớn như vậy ngài bảo Diệp Kỳ Anh con đi tìm người phụ nữ đó ở đâu bây giờ? "
Đương lúc nhàm chán bỗng nghe từ sau núi theo gió vọng lại tiếng binh khí va chạm nhau cùng tiếng la hét, hiển nhiên có người đang động thủ. Hắn nổi tính tò mò chạy ngay về phía phát ra tiếng huyên náo. Qua cái thung lũng thì thấy trên một bãi đá bằng phẳng tụ tập hai, ba chục hắc y nhân, tay kẻ nào cũng lăm lăm binh khí, bao vây lấy hai người một nam một nữ ở giữa.
Nam nhân thong thả nhặt một thanh kiếm bị đánh rơi gần đó lên, dưới đất là xác của vài tên hắc y nhân nữa. Không ai nói tiếng nào, cả bọn xông cả vào ào như cơn lốc với phương châm liều mạng, binh khí đánh ra loạn xạ. Kiếm hoa lên như vũ bão, trước sau xả thương năm sáu hắc y nhân nhưng bọn này vẫn không nao núng vây tròn lấy, tên này ngã xuống tên khác lại xông lên.
Nam nhân kia veo véo liên tiếp sáu kiếm, những tiếng choang choảng cũng vang lên sáu lần. Diệp Kỳ Anh thấy nam tử đó ra chiêu mỗi lúc một thần tốc. Chiêu trước liền chiêu sau không còn nhận ra được vết tích. Về sau kiếm quang lấp loáng chẳng nhìn rõ được kiếm chiêu. Mỗi một lần vung kiếm là một người ngã xuống.
Nữ tử thì vẫn yên lặng đứng đó như thể mọi việc diễn ra không hề ảnh hưởng đến mình. Bỗng có ba hắc y nhân từ phía sau nhảy đến định chém xuống người nàng. Diệp Kỳ Anh thấy nữ tử đó vẫn đứng im thì thầm nghĩ rằng nàng không biết võ công. Tình thế gấp rút, hắn rút hai thanh liễu diệp đao ở sau lưng, đề khí phóng tới, tay xuất chiêu linh hoạt đâm ngang chém dọc nhanh chóng đưa ba tên kia về hội ngộ với tổ tiên. Chân tiếp đất, Diệp Kỳ Anh ngẩng đầu muốn xem phản ứng của nữ tử này nhưng không ngờ nàng vẫn im lặng đứng đó. Cùng lúc ấy nam tử kia đã xử lý gần hết đám hắc y nhân, chỉ còn để lại 5 người, dưới đất thi thể chất thành đống. Hai mắt của nam nhân nổi lên sát khí nhìn chằm chằm 5 kẻ kia lạnh giọng nói: "Về bảo với chủ nhân của các ngươi, nếu muốn giết bổn tọa thì dùng cách khác đi. Thật vô vị!"
Năm tên kia liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt cùng rút lui. Không gian lại trở về mảnh yên tĩnh vốn có. Diệp Kỳ Anh thầm nghĩ hai người này lai lịch không tầm thường, nam nhân kia kiếm pháp tinh diệu đến mức ấy trên giang hồ nào có mấy người. Nữ tử này tuy không hề xuất thủ nhưng khí chất kiên định không hề run sợ của nàng cũng khiến người ta phải khâm phục.
Mắt thấy hai người đang chuẩn bị rời đi Diệp Kỳ Anh liền vội vàng chạy đến. Đùa sao, cao thủ như vậy không kết giao thì đúng là thằng ngốc. Hắn đứng trước hai người chắp tay ôm quyền cười nói: "Tại hạ Diệp Kỳ Anh xin bái kiến hai vị, vị đại ca này từ nãy xử chiêu kiếm pháp thật sự là quá tinh diệu. Không biết tôn tính đại danh của hai vị là gì?"
Nam tử kia chỉ liếc hắn lạnh nhạt nói: "Tránh ra." Nữ nhân đứng cạnh thì nhướn mày miệng hơi nhếch lên đáp: "Chúng ta đâu quen biết ngươi, hỏi tên làm cái gì?"
Diệp Kỳ Anh cười tươi. "Chính vì chưa biết nên mới hỏi, biết rồi sẽ thành quen. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu."
"Ồ, nhưng chúng ta không muốn biết ngươi. Thế nhé, tạm biệt." Nói rồi nàng kéo nam nhân bên cạnh rời đi.
Qua một lúc lâu từ chỗ chân núi trở ra có tiếng kỳ kèo vang lên không ngớt, Diệp Kỳ Anh vẫn bám theo mãi không chịu li khai.
"Tiểu huynh đệ, ngươi rút cuộc muốn thế nào?" Nữ tử kia bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cũng không có gì cả, tại hạ chỉ muốn kết giao với hai vị thôi!"
"Tại sao muốn kết giao với chúng ta?"
"Nói thật từ khi ra ngoài đến giờ ta vẫn chưa kết giao được bằng hữu nào cả, nhàm chán đến cực điểm. Hơn nữa ta cũng đã cứu mạng cô nương đó, không có ta thì cô nương cũng đã bị ba tên hắc y nhân đó chém thành mấy mảnh rồi!"
Nữ tử cười khẩy. "Ta mượn ngươi cứu sao?"
Diệp Kỳ Anh á khẩu, đúng là người ta đâu có kêu mình cứu, tất cả là do hắn tự nhảy ra động thủ.
"Đao pháp ngươi sử dụng là 'Vô Tướng Thiên Quân Trảm'...." Nam nhân kia lên tiếng, hắn đã để ý thấy ba chiêu thiếu niên này sử dụng từ nãy.
Diệp Kỳ Anh gật đầu trong lòng đồng thời cũng khâm phục nam tử này. Hắn chỉ mới xuất ra mấy đường đao mà y đã nhìn ra gốc gác nó, quả là nhân vật lợi hại.
"Thủ pháp nhanh lẹ nhưng bộ vị chưa vững, vẫn còn phải luyện thêm nhiều."
"Vị này thật tinh tường! Vậy thì sau này ta đành đi theo nhờ huynh chỉ điểm thêm cho."
Nam tử nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, nhàn nhạt đáp: "Tùy ngươi ."
Diệp Kỳ Anh hớn hở vì mục đích đã thành công, hắn tươi cười nhanh nhảu nói: "Giới thiệu lại từ đầu, tại hạ Diệp Kỳ Anh thỉnh xin quý tính đại danh của hai vị đây?!"
"Dạ Huyên." Nam nhân chỉ nói gọn lỏn hai chữ. Nữ tử kia thật không tình nguyện thở dài, cũng bắt chước trả lời. "Tiêu Dao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top