CHƯƠNG 1

Bầu trời buổi sớm ngày cuối đông, tuyết vẫn rơi, gió không ngừng thổi, những bông hoa tuyết bị đưa đẩy khắp nơi lúc rơi xuống chúng bám vào vạn vật tạo thành một màn tuyết trắng xóa. Giữa cánh đồng hoa u ám người thiếu nữ thân vận bạch y đang cúi đầu trước một bia mộ mới lập. Làn gió lay động tà áo bào của nàng, thổi tung mái tóc lòa xòa phủ kín gáy. Khung cảnh tiêu điều dường như làm nổi bật lên thân hình mảnh mai của nàng như đang hòa với sự lạnh lẽo của mùa đông...
Nàng đến thế giới này đã hơn 10 năm rồi, ngẫm lại 10 năm sống cùng sư phụ nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Sau vụ tai nạn đó nàng cứ nghĩ rằng mình đã chết, không ngờ khi tỉnh dậy bản thân được mang đến đây nhập trong thân xác một nữ hài 8 tuổi, sư phụ chính là người đã cứu vớt nàng, dạy nàng mọi thứ, cũng là người thân duy nhất của nàng ở thế giới này.

"Tiểu nha đầu ngươi tên ?" Nữ hài im lặng nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, áo đỏ của người được ánh trăng ôn hòa như nước chiếu rọi, đôi tròng mắt đen láy ngời sáng.
Sư phụ đặt cho nàng một cái tên mới, Tiêu Dao. Có nghĩa là, cuộc đời nàng nhẹ như gió, an nhàn tự tại, khoái hoạt tự do, đừng như người mãi bị chôn vùi trong chấp niệm . Nàng nghĩ, đúng là một cái tên ý nghĩa cũng bi thương.

" phụ, con đi đây!" Người thiếu nữ đưa tay vuốt tấm bia mộ rồi đứng dậy rời đi.
------------------------------------------------
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp......
Đêm trên sa mạc mênh mông, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng, một con ngựa màu đỏ bồ quân đang phi nước đại, trên lưng nằm phục một nam tử cao gầy. Lưng phía trái của hắn có cắm một mũi tên dài, máu chảy ròng ròng xuống lưng ngựa, rơi xuống đất, thấm vào cát vàng. Y không dám đưa tay nhổ mũi tên ra, chỉ sợ rút ra rồi sẽ chịu không nổi ngã xuống chết ngay. Người nào mà chẳng chết? Điều đó cũng không sao, có điều từ nay lấy ai chủ trì đại cục, giết sạch lũ phản loạn đó. Tâm tình dần dần lâm vào rối loạn, hắn hô to, điên cuồng la hét, cuối cùng từ từ vô lực, mắt cũng mờ dần đi, hắn cảm thấy bản thân sẽ yên giấc ngàn thu trong màn đêm này...

Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói tuyệt diệu nhất trong cuộc đời.
Nếu như hai người có thể gặp nhau trong tình cảnh này dưới một bầu trời quang đãng hơn, thì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?
Hắn không nghe rõ nữ tử này nói gì nhưng một túi nước trong cũng đủ để hắn cảm nhận được thiện ý của nàng. Giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, nhưng cũng mang vài phần lãnh đạm xa cách. Hắn từng ngụm từng ngụm uống hết bình nước, trong lòng nghĩ không biết nữ tử này có bộ dáng thế nào, thế nhưng máu từ vết thương cứ chảy mãi không ngừng, hắn từ từ rơi vào hôn mê....

Tiêu Dao yêu thích rất nhiều thứ, trong đó có một việc chính là tra xét địa mạo khác thường trong thiên hạ. Ngày hôm đó nàng đang tìm những cố sự thần bí ẩn giấu trong đại mạc Sơ Lạp Cách, nàng hành sự ổn thỏa, đi vào đại mạc, đương nhiên là có đoàn lạc đà với đầy đủ đồ ăn nước uống, chỉ là, đã gần nửa tháng, nhưng vẫn không phát hiện được gì, bỗng nàng nghe thấy có người lớn tiếng gào thét, trong lòng kỳ thật mừng rỡ. Nàng hướng lạc đà về phía phát ra âm thanh thì phát hiện một nam tử nằm dưới đất, khuôn mặt mặc dù tái nhợt do bị thương nhưng vẫn không che được gương mặt anh tuấn, hắn vận một bộ hắc y, trên người đều bị thương, hơn nữa hình như còn trúng độc, dù vết thương nặng nhưng mà người này vẫn chưa bất tỉnh, ý thưc vẫn còn mơ hồ. Tiêu Dao tâm tư nhạy bén, lập tức phỏng đoán trên người hắn sẽ có điều thú vị, nàng mang hắn ra khỏi đại mạc, tìm một nơi thanh tĩnh, ổn định lại.
--------------------------------------------
Dạ Huyên từ trong đau đớn mà tỉnh dậy, chỉ thấy bản thân nằm trên một chiếc giường nhỏ nhưng vẫn thoải mái, nghiêng đầu nhìn xuống, vết thương trên người đã được băng bó tốt lắm. Hắn bắt đầu quan sát căn nhà. Nơi này được bài trí khá giản dị, chỉ có hai chiếc giường đặt ở hai góc phòng, ở giữa là bộ bàn ghế gỗ bình thường không quá nổi bật, ấm trà đặt trên bàn có vẻ đã lạnh từ lâu. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh thật thật hư hư.
Bên ngoài ánh nắng bắt đầu hắt vào căn phòng qua khung cửa sổ mở toang, âm thanh nước chảy róc rách như gần như xa truyền đến...

Bỗng nghe tiếng đàn vang lên, thanh diệu u nhã, êm dịu hòa bình. Thần trí dần dần hồi phục. Tiếng đàn nỉ non uyển chuyển lọt vào tai khiến cho tâm tình hắn bình thản hẳn lại.
Hắn bắt đầu nhớ lại bản thân bị phục kích trên sa mạc, lưng trúng tên độc, toàn thân bị kiếm chém nhiều vết. Sau đó hắn gặp một nữ tử, hình ảnh nàng lúc đó rất mơ hồ khiến hắn không thể nhớ rõ, có lẽ chính nữ tử đó đã cứu mình. Dạ Huyên cố gắng ngồi dậy xoay người xuống giường, khi đứng lên bỗng thấy bàn chân tê rần suýt nữa thì ngã khuỵu xuống, ngực thắt lại đau đớn. Hắn cố hít sâu mấy ngụm rồi mới đứng vững, men theo vách tường mà bước ra ngoài.
Ánh nắng chiếu vào khiến hắn phải nheo mắt lại một lúc. Tiếng đàn vẫn réo rắt, khúc điệu rất nhu hòa khác nào người khẽ thở dài, lại giống như sương mai thấm nhuần cánh hoa, gió sớm phất phơ ngọn liễu. Một luồng khí lực không biết từ đâu đưa đến khiến hắn nhỏm dậy được ngay.
Dạ Huyên nghe rõ hướng tiếng đàn vọng ra, hắn đứng dậy đi từng bước một tiến lại, khi còn cách chừng sáu bảy thước thì dừng chân. Trước mặt hắn là thân ảnh một nữ tử đang nhẹ nhàng tấu đàn. Ngón tay của nàng uyển chuyển lưu loát lướt trên từng sợi dây, điều quan trọng ẩn sâu trong mỗi tiếng đàn là một nguồn nội lực dồi dào. Trình độ đến mức này có thể coi là một cao thủ, nội lực tinh thuần, phát ra liên miên không bị ngắt quãng như thế ít nhất cũng phải đã luyện trên 20 năm, mà nữ tử này nhìn đi nhìn lại cũng không quá 20 tuổi.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" Thiếu nữ lên tiếng phá vỡ không khí trầm ngâm. Tay tuy vẫn đang đàn nhưng nàng đã sớm phát hiện ra hắn.
" ta thất thố rồi, cảm tạ nương đã ra tay cứu mạng."
"Đừng cám ơn vội, mạng của ngươi vẫn chưa được cứu đâu!"
Hắn nghi hoặc: "Vậy không phải cô nương băng bó cho ta sao?"
Nàng thản nhiên đáp: "Đúng là ta, nhưng đó mới chỉ là giúp ngươi xử lý vết thương ngoài da, còn độc trong cơ thể vẫn còn nguyên."
"Cô nương thể giải độc chứ?"
" thể....nhưng ta không muốn."
"Tại sao?"
Tiếng đàn tinh tang thêm hai tiếng rồi im bặt.
Thiếu nữ xoay người lại, con ngươi đen láy sâu thẳm thản nhiên nhìn hắn: "Ta đang đợi ngươi cầu xin ta cứu mạng đấy!"
Dạ Huyên hoàn toàn im lặng, hắn không nghe nhầm chứ. Bỗng trong cổ họng trào lên cơn nồng nồng, hắn ho ra máu, khuôn mặt đỏ tươi vặn vẹo đau đớn. Nàng nhìn rồi chậm chạp nói: "Xem ra độc bắt đầu phát tác rồi!"
Hắn dứt khoát đáp: "Cứu với, cầu xin ngươi cứu mạng ta"
Tại sao nàng nghe trong giọng nói của tên này không có một chút thành khẩn nào, ngược lại còn mang theo ý cười? Nghi hoặc nhìn bầu trời, nàng không cam lòng lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. "Thứ này thể bảo vệ tính mạng ngươi một ngày. Đợi ta đi tìm dược liệu đã rồi nói sau."
Hắn cười khổ trong lòng nhưng vẫn nuốt viên thuốc xuống, hắn tin nàng sẽ giải độc cho hắn.
"Tên ta Dạ Huyên, chúng ta kết giao nhé!"
Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới, mày ngài mắt sáng, mái tóc hơi màu xám tro, trang phục mặc trên người cũng không phải là loại thường lại thêm thương thế trên người hắn. Chắc chắn trên người tên này còn có huyền cơ, dù sao thì đến thế giới này đã 10 năm mà nàng vẫn chưa kết giao với bên ngoài.
Hắn đứng trước nàng, khuôn mặt anh tuấn rất có khí khái nam nhi. Hai mắt nhìn nàng, hắn cười nói: "Ngươi tên ?"
"Tiêu Dao, ta gọi Tiêu Dao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: