Chương 1:Sống lại một kiếp rồi ?

Ban đêm, tại Tô phủ,Kinh Thành Minh Nguyệt quốc.

"Oa..oa..oaa"

"Ra rồi, ra rồi..."một bà đỡ đẻ cất giọng nói

"Ra rồi sao ??"Tô lão gia mừng rỡ

"Là một vị tiểu thư vô cùng khỏe mạnh a....chúc mừng Vương gia"

"Tốt..tốt"

"Phu nhân a, bà phải chịu cực rồi"

"Thiếp muốn được ôm đứa bé, lão gia, thiếp muốn ôm đứa bé"

Bà đỡ đẻ bồng đứa trẻ vừa ra đời kia đến gần bên giường

"Lão gia, ngài xem xem lông mày con bé có rất giống chàng a"

"Haha..con bé thật xinh đẹp. Như nàng vậy, Thanh Thủy"

"Khoan, đây là đâu ? Chả phải mình đã chết rồi sao ? Đây là đâu ?"

*Ta kiếp trước vốn là một vị tiểu thư nhà quyền quý chết yểu vì bệnh nặng. Khi còn sống, tuy thân thể yếu ớt bệnh tật nhưng ta vẫn luôn luôn được nhắc tên như thần đồng trẻ tuổi với những huy chương, giải thưởng danh giá.

"Họ đang nói gì vậy ? Đứa bé ? Mình chẳng nhẽ đã sống lại một kiếp rồi sao ? Vậy tại sao mình lại có những kí ức của kiếp trước ?"

Khó chịu quá...

'Oa...Oa..Oaaaaaa"

"Haha..tiểu thư còn nhỏ mà khóc to như vậy ắt rất khỏe mạnh "bà đỡ đẻ nói

"Vậy sao??Hahaa.." Tô Lão gia cất tiếng cười

"Xem ra là mình sống lại một kiếp với thân xác là một đứa trẻ sơ sinh rồi!"

"Lão gia, ngài tính đặt tên cho con bé là gì ?"

"uhmmmm,gọi con bé là Tô Thanh Linh"

"Tô Thanh Linh sao ? Một cái tên rất đẹp a"

"Họ là cha mẹ của mình kiếp này ? Nhưng mà sao cách ăn mặc của họ lạ quá ? Giống như là...trang phục cổ trang trên phim vậy ! Lẽ nào...kiếp này mình ở thời cổ đại sao ? Nhưng mình cảm thấy thật sự rất buồn ngủ aaa..." thế là tiểu cô nương rơi vào giấc ngủ bất chấp sự đời.

3ngày sau

Thanh Linh: "Quan sát 3 ngày nay, mình cũng dần dần hiểu đại khái thân thế của mình là Đại tiểu thư của Tô phủ. Cha làm quan trong triều đình nhiều năm, mẹ trước kia nổi danh là Kinh Thành đệ nhất tài nữ và bà cũng xuất thân từ một gia tộc danh giá, quyền quý. Suy ra thì thân phận của mình cũng rất cao quý trong thời đại này aaaa,liệu có phải là một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích như ngôn ngữ của người trẻ thời hiện đại không ta, há há há"

Nhưng hình hài của một đứa trẻ sơ sinh cũng khiến cho cô bất mãn, chưa thể đứng lên đi lại, chưa thể nói được, suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường ngước nhìn trần nhà. Thanh Linh " Ta không thích làm trẻ con !"

Mấy giây sau,...

Thanh Linh"Sữa của *nương thật khó cưỡng aaa, ngọt ngọt, mát mát quá tuyệt vời, quá nai xừ"

*Mặc dù Thanh Linh là cô nàng hiện đại nhưng hiện tại cô lại là một cô nương cổ đại nên sẽ đổi cách xưng hô không dùng "cha,mẹ" nữa thay vào là "phụ thân, mẫu thân" hoặc "cha,nương" nha.

"Linh Nhi hẳn là đã đói lắm rồi..hahaa"

"ya..ya...a..a.aa.y..y.y."

"Haha..đang nói chuyện với mẫu thân sao ? Thật dễ thương"

Thanh Linh"Thôi thì ta cứ gắng an phận làm trẻ con vậy////^.^//// Tất cả đều là mẫu thân này của ta aaa"*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top