Chương 275: Thượng nguồn của con thác thời gian
"Ta gặp nhau vào buổi trăng lên, thương nhau lúc trời sao mọc, tạm biệt nhau khi bình minh tới
Tiếng sáo vẫn còn đó, hoa anh đào rụng đầy sân, xuân đã tới lúc tàn."
Nhiều năm về sau.
"Yêu Thần Tử, công tác khắc phục hậu quả đã hoàn thành gần hết rồi, nhưng vẫn còn một việc chúng tôi cần hỏi ý kiến Ngài ạ."
"Chuyện gì thế?" Yêu Thái Cảnh nói. Đôi mắt xám bình lặng như hồ nước sâu của nàng làm Dương Vệ Thành không dám nhìn thẳng.
"Là chuyện Điện Thờ. Chúng tôi đang xem xét đập nó đi để xây lại điện mới, vì thế muốn hỏi ý kiến của Ngài về việc xây dựng."
Yêu Thái Cảnh nhìn chằm chằm hắn, Dương Vệ Thành nói tiếp, "Thảo dân biết Yêu Đế không cần dựng tượng hay điện thờ, nhưng Yêu Đế có ý nghĩa quá lớn, mọi người đều muốn dựng một nơi tưởng nhớ Ngài cùng các thần tướng."
"Vậy thì xây sửa nó lại là được rồi." Nàng nhìn về phía Điện Thờ đổ nát kia.
"Sửa lại sao? Nhưng..."
"Bởi vì như thế, hậu nhân mới cảm nhận được rõ những gì đã xảy ra ở đây. Một hoa một cành, một vật một thú đều có linh tính của nó, ngôi điện này đã ghi lại từng hơi thở của mỗi người."
"Thì ra là vậy, thảo dân hiểu rồi."
Nàng bước vào trong Điện, nhìn đại sảnh trống trơn kia, "Nơi này đã dính quá nhiều nghiệp chướng, vậy nên sau này các ngươi hãy dựng tượng mẫu hoàng và các thần tướng ở đây, để họ trấn áp lũ ma quỷ và chướng khí."
"Vâng, vậy về vẻ ngoài của Yêu Đế..."
"Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau." Yêu Thái Cảnh chú ý tới bức tường trống trơn ở giữa đại sảnh, nàng bước lại gần đó, suy nghĩ hồi lâu rồi duỗi tay, truyền Thần Lực lên bức tường. Dương Vệ Thành đứng ở bên cạnh, hắn nhìn hàng chữ đang được khắc lên trên đó.
"Thế gian hỗn chiến, máu chảy thành sông, Yêu Đế xuất thế, gội sạch nhem nhuốm. Trời đất điên đảo, ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người. Thiên hạ thái bình, tất nhờ yêu hồ, cùng tấm lòng son."
Hắn hơi nhướn mày.
"Ta cũng muốn hậu thế ghi nhớ tới mẫu hoàng, chỉ cần người không bị lãng quên, người vẫn sẽ còn sống mãi." Nàng lẩm bẩm.
"Nhưng, chẳng phải Yêu Đế mới chính là Thần..."
"Không, mẫu hoàng sẽ không bận tâm thế nhân gọi người là gì. Ta viết thế này là để truyền lại ý của người, rằng thiện ác không phải được phân chia rõ ràng, nó phụ thuộc vào từng cá nhân."
"Thảo dân hiểu rồi." Hắn mỉm cười.
"Vậy những chuyện còn lại, ngươi tự lo nhé."
"Xin Yêu Thần Tử yên tâm."
Yêu Thái Cảnh gật đầu, nàng xoay người rời đi, hoá thành chim yến, bay đi cùng bầy chim đang di cư.
Trong lúc đó, Bạch Tinh đang ở trong Xích Quỷ tưới cây, nắng xiên góc chiếu vào chiếc nón đã cũ của nàng, làm sợi mày trắng thiếu sắc càng thêm nhạt, gió thổi xào xạc cả khu rừng. Bạch Tinh đặt bình nước xuống, cánh môi mềm mở ra, cất một âm thanh trong veo như ngọc chìm dưới hồ băng, vừa trầm lại vừa lạnh, "Tới rồi, có muốn chơi cờ không?"
"Ừm." Âm thanh khàn khàn cất lên.
Nàng xoay người lại, mày hơi nhướn lên, "Ngươi không sao chứ? Trông ngươi... Sắp chết tới nơi rồi."
"Đúng là ta sắp chết rồi, đây sẽ là vòng luân hồi cuối cùng của ta. Nhưng trước khi đi ta muốn tới đây đánh một ván cờ với ngươi."
Bạch Tinh ngồi xuống ghế đá, nàng lướt tay qua mặt bàn, một bàn cờ vây lập tức xuất hiện, "Hoàn thành nốt trận cờ hôm đó đi, cũng như hoàn thành tiếc nuối của ngươi. Sau ván cờ này, dù thắng hay thua, ngươi sẽ không còn mang theo cảm xúc phàm tục nữa rồi."
"Ha ha."
Tiếng quân cờ được đặt lên bàn cờ vang lên đều đều.
"Ta thua rồi." Bạch Tinh nói.
"Ngươi thua ván cờ này rồi, nhưng ngươi lại thắng ván cờ đời, xem ra chúng ta hoà."
Nàng cười mỉm.
"Thái Bạch, đã tới lúc ta phải đi rồi, di nguyện của ta đã xong, còn ngươi thì sao?"
Bạch Tinh rơi vào trầm mặc, nàng cụp mi, nhìn chiếc lá xanh rơi xuống bên cạnh bàn cờ.
"Hãy thay ta, đưa nàng về nhà an toàn. Nàng thật ra là một đứa trẻ rất đáng thương, sống được bao lâu thì cũng luôn nghĩ cho người khác. Nàng làm được nhiều chuyện, nhưng lại chỉ truy cầu một điều, đáng tiếc là tới điều ước nhỏ nhoi đó cũng không được hiện thực."
Cái vạc trời đổ sang một bên, giọt nắng từ trong vạc tràn hết ra ngoài, nhuộm mây khảm núi. Rừng cây kêu xào xạc, có một tiếng cười thật khẽ.
"Ngươi và nàng à, cả hai đều là hai đứa trẻ thiện lương." Nụ cười của người trước mắt dần mờ đi, gió thoảng qua, bóng hình bi mẫn ôm thiên hạ hoá thành những cánh chim mỏng manh hướng về phương trời xa xăm.
Đôi mắt xám tĩnh lặng mang ánh hàn tinh của Bạch Tinh ngước lên, mi trắng cong vút nhìn vạt nắng xuyên qua núi rừng, qua những con sông dài đằng đẵng, lay động hàng trúc nghiêng mình. Ánh sao lấp ló sau khói bếp đượm mùi củi cháy, có con cò trắng vỗ cánh qua mặt hồ yên ả vẫn còn đang cố níu giữ vẻ lấp lánh của buổi chiều tà. Sương chiều đã lên, mà nhà nàng lại không có hương thơm của cơm chín.
"Tạm biệt, Thập đầu xà."
...
Bốn trăm chín mươi tám năm sau.
Uỳnh uỳnh.
Giữa bầu trời đột nhiên có tiếng lạ, thu hút mọi ánh nhìn của vạn vật. Chim chóc vội vỗ cánh bay đi, động vật sợ hãi chui vào trong tổ. Bão tố kéo đến, sét đánh loạn xạ khắp nơi, cả bầu trời bị phủ kín bởi một làn khí lạ nhưng không phải mây, khiến cho ai nấy cũng hoang mang. Thế nhưng rất nhanh, làn khí đó bị tách ra làm hai bên, nhường cho luồng sáng từ ngoài vũ trụ đang đặt chân tới đây.
Lúc đó, ai cũng nghe thấy tiếng hát thánh thót cất lên, không phải từ bên ngoài, mà là từ trong đầu.
Tại Yêu Đô thành, mọi thứ bên trong Quốc Hội trở nên hỗn loạn, những cuộc điện thoại réo lên không ngừng từ Bộ Quân Phòng, tiếng chuông cảnh báo, tiếng quát tháo và tiếng la hét trộn lẫn vào với nhau tạo thành thứ âm thanh nhức đầu. Tổng thống được dẫn tới hầm trú ẩn, quân đội đổ xô ra ngoài đường, những vũ khí tối tân nhất đã được chuẩn bị.
"Cảnh báo! Có mối đe doạ đã thành công xâm nhập vào hệ thống an ninh hành tinh. Cảnh báo! Có mối..." Chiếc loa phát thanh đột nhiên chập chờn, sau đó im lìm, mọi thiết bị liên lạc trên toàn cầu đều bị mất sóng.
"Có chụp lại được đó là thứ gì không?"
"Tất cả các vệ tinh đều không ghi nhận lại được có vật thể gì đem lại mối nguy hại."
"Vậy thì thứ khỉ gì đang diễn ra đây..."
Một cái hố trắng đột nhiên xuất hiện giữa trời, bản nhạc giao hưởng văng vẳng như báo hiệu cái thứ vừa thiêng liêng lại vừa hung ác sắp sửa đặt chân tới đây, khiến cho ai nấy cũng phải sởn da gà vì hãi hùng, những cặp mắt hoang mang nhìn nhau. Một sinh vật bước ra, nó không to lớn, nhưng lại khiến cho tất cả ngột ngạt. Những cánh tay và xúc tu xoè ra như đuôi khổng tước, con mắt giữa lồng ngực nhìn những người đang chạy tán loạn bên dưới.
"Vệ Tinh của Thần đã tới đây."
Âm thanh không biết từ đâu vang lên khiến quân đội bên dưới hoang mang nhìn nhau, đội trưởng cố giấu sự sợ hãi của mình đi, quát lớn, "Chuẩn bị!"
Những khẩu súng và tên lửa đồng loạt chĩa về phía sinh vật đó, ai cũng căng thẳng không dám thở mạnh.
"Đã là lần thứ ba rồi, ta tốn công tới đây để trừng phạt lũ tội đồ này, dùng mọi thiên tai và dịch bệnh quái ác quét sạch chúng, thế nhưng lần nào cũng để xót lại một vài con. Lũ nhân tộc các ngươi dù ở hành tinh nào cũng phiền phức, kẻ tự ý tha tội cho các ngươi còn phiền phức hơn, không bằng lần này, ta cất lòng khoan dung của mình đi, khiến cho cả hành tinh này nổ tung, để xem còn có kẻ nào sống sót được nữa không." Sinh vật giơ tay ra, bắn một luồng sáng lướt ngang qua cả thành phố, khoét cả đất liền, chia cắt cả một siêu đại lục ra làm hai. Trên tay nó lại tạo ra một quả cầu sáng, nó chỉ mới bóp nhẹ, quả cầu liền phóng ra một luồng khí, tiếp đó là bão tố băng tuyết, càn quét sạch nhà cửa và con người, đánh sập núi cao, nhấn chìm đảo lớn.
Từ ấy, biển Hẹp ra đời, làm ranh giới chia cắt giữa hai châu lục được gọi là Đông An và Tây Châu.
"Này!"
Vệ Tinh đảo mắt, thấy có một luồng sáng đang bay về đây, "Sát Thần? Cũng thật thú vị, nhưng đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn xuất hiện ở đây. Quan điểm của Bề Trên là, kẻ sinh ra không chung Giới, vậy có nghĩa là kẻ thù của nhau."
Yêu Thái Cảnh nhăn mày, những tia sét từ sau lưng nàng phóng về phía sinh vật kia, bao bọc lấy nó, nhốt nó vào trong Linh giới của nàng. Cả hai vừa vào trong không chào hỏi một tiếng đã lao vào đánh nhau. Yêu Thái Cảnh thả ra một quả cầu sáng nhỏ có sức nặng ngang một siêu hố đen, thế nhưng vào trong tay sinh vật kia liền vỡ vụn.
"Thế thôi? Đây là sức mạnh của một Sát Thần trong tương lai ư? Hay là ngươi đang giấu nghề thế?"
"Không cần khích đểu, vẫn còn nhiều trò ở đằng sau." Nàng giang rộng hai cánh tay mình, tạo ra một thiên hà mới, trung tâm thiên hà lại là một cái hố đen, nó hút sạch mọi năng lượng thiên hà lại, sau đó Yêu Thái Cảnh lại tạo ra hố trắng để phóng những năng lượng mà hố đen vừa hấp thụ. Không chỉ thế, nàng còn phân thân ra, từng giây một lại có một phân thân, và mỗi phân thân có hàng nghìn cánh tay tạo ra thiên hà mới.
Hàng vạn hố trắng cùng lúc phóng về phía sinh vật.
"Giờ mới có chút ra dáng." Vệ Tinh nói, bỗng giây chốc sau đã đứng sau lưng Yêu Thái Cảnh, "Nhưng vẫn còn kém xa lắm." Dứt lời, con mắt kia phóng ra làn sương xanh lục, sương vừa chạm tới người Yêu Thái Cảnh thì biến mất.
"Hừm."
Sinh vật ngoảnh lại, thấy những cây trúc nhọn đang ồ ạt bay tới đây, đâm xuyên qua người nó, vây quanh nó, tạo thành một cái lồng giam. Yêu Thái Cảnh từ khoảng không xuất hiện, nàng biến không gian thu gọn lại thành những khối hình chữ nhật, hòng nghiền nát Vệ Tinh đang bị nhốt ở trong.
Thế nhưng rất nhanh, cả không gian bị Vệ Tinh xé nát rồi nhanh hơn cả chớp, nó vọt về phía nàng, hất bay nàng trượt một đường thẳng dài. Sinh vật biến những cánh tay mình thành hố trắng, sau đó phun những gai băng về phía nàng.
Yêu Thái Cảnh vội tách mình ra làm hai, nhưng chưa kịp sát nhập thì bị những luồng sáng quấn chặt lấy người, sau đó đè nàng nằm sát dưới đất. Vệ Tinh thong dong bay tới, "Thật yếu đuối, tất cả là bởi vì ngươi đã dính hơi của lũ hạ đẳng, thế nên trái tim của ngươi sẽ không bao giờ với được tới bản chất vĩ đại của mình. Ta sẽ tiễn ngươi đi, để trái tim này đến với kẻ xứng đáng chân chính."
Lời vừa dứt, cả không thời gian trong Linh giới liền bị méo, Yêu Thái Cảnh đau đớn thét lên, "A a a." Trái tim trong lồng ngực từ từ lồi ra khỏi lưng, sau đó bay vào tay Vệ Tinh.
"Vĩnh —"
Vệ Tinh chưa kịp nói hết đã phát hiện mình đang trôi nổi ở ngoài vũ trụ. Nó sửng sốt nhìn quanh, bỗng nhiên thấy một con mắt đỏ mắt đang trợn trừng, "Ôi, tiểu thần không biết Ngài ở đây..."
"Gào!" Thập đầu xà nhăn mặt, nó há to miệng, nhe hết toàn bộ răng nanh ra, gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm của nó vang đi khiến hàng nghìn ngôi sao nổ tung, xa hơn nữa thì bị chệch khỏi quỹ đạo.
Vệ Tinh nhắm tịt mắt lại, vội thả quả tim xuống, "Không dám làm phiền Ngài nữa." Lời còn chưa ra hết, hố đen ở đằng sau đã vội vàng mở ra, nó hốt hoảng chạy vào trước khi bị hút.
Quả tim toả ra ánh sáng vàng từ từ rơi xuống trước mặt Thập đầu xà, cái lưỡi của đầu chính thè ra, nhẹ nhàng đỡ lấy nó. Những đôi mắt đỏ máu bỗng chốc dịu đi, tràn đầy u sầu, Thập đầu xà thở đầy nặng nhọc, cuối cùng nuốt chửng quả tim đó vào, không than khóc cũng chẳng kêu ca, nàng đem niềm hy vọng cùng tình yêu bỏ vào trong người, để tinh thần và máu thịt hoà làm một.
Ầm ầm.
Những sợi dây xích từ phía trên bay xuống, còng lấy chín cái cổ của Thập đầu xà, vật nó nằm xuống sàn. Thập đầu xà rên rỉ một tiếng, chín cặp mắt máu liếc lên trên, nhìn những toà án đang chồng chất lên nhau, vô số Thần Linh oai nghiêm ngồi trên đó. Ở tít trên cao kia, Thẩm Phán đang ngồi đó.
"Hội Đồng Sự Thật à." Thập đầu xà bật cười.
Bình thường, các phiên toà của Hội Đồng Sự Thật đều là do bản sao của Thần phán xử, thế nhưng lần này, toàn bộ bản thể của Thần đều đang ngồi ở đây. Nét mặt trầm trọng, cả một toà án rộng vô tận lại không nổi âm thanh nào, những ánh mắt đều đổ dồn về phía Thập đầu xà đang bị trói ở bên dưới.
"Thập đầu xà, ngươi có biết vì sao bản thân lại phải ở đây không?"
Thập đầu xà hơi cựa quậy, khiến cho cả toà án căng thẳng, "Nóng vội đến không có cả phần khai mạc à?"
"Xấc xược, đây không phải là trò đùa!"
"Thập đầu xà, toà án còn chưa xử tội ngươi vì dám xem trộm Vận Mệnh, giờ đây ngươi dám to gan giết chết Yêu Thần, phá huỷ Thần Cách, cướp Thần Lực, không chỉ ngăn cản Yêu Thần hoàn thành sứ mệnh mà còn đoạt tư cách đăng Thần của nhiều kẻ khác, ảnh hưởng tới toàn bộ Vận Mệnh, sản sinh ra Dòng chảy mới. Chưa hết, ngươi thấy còn cố tình thúc đẩy cái chết của Sát Thần, nhưng xét về độ nguy hiểm mà Sát Thần đem lại, chúng ta sẽ miễn tội này, thế nhưng ngươi vẫn phải gánh chịu hình phạt sau những gì ngươi gây ra." Thần của Sự Thật lên tiếng.
"Ha ha ha, vậy à, vậy các ngươi sẽ làm gì đây?"
"Trật tự!"
Thập đầu xà nhổm dậy, cặp mắt đỏ dần rực sáng, "Các ngươi chỉ dám đợi tới khi ta suy yếu mới dám kéo bầy tới đây để bày đặt xét xử ta mà thôi. Hội Đồng Sự Thật, chắc chắn đến một thời điểm nào đó, sẽ có kẻ tới đây đập nát cả cái toà án này, cho các ngươi một bài học, tới lúc đó các ngươi chỉ biết chạy tán loạn mà thôi. Ha ha ha, tuy rằng ta sẽ không được chứng kiến lúc đó, nhưng ta đã có thể tưởng tượng ra rồi."
Thẩm Phán bật dậy, "Giữ nó lại!"
Các Thần binh nhanh chóng chạy tới, nhưng lúc này Thập đầu xà oằn mình, giật đứt mọi sợi xích đang giữ mình rồi vọt lên trên kia, hất ngã cả Thẩm Phán.
"Nó đang định chạy đi đâu?!"
Thần của Sự Thật ngẩn ra.
"Nó, nó đang đi tới Dòng Sông Tam Giới."
Thập đầu xà hiện hình dạng ban xưa, nó còn to lớn hơn cả các vũ trụ, nhanh chóng rời khỏi Dòng chảy lấp lánh đang tiến về phía trước. Hơn cả mọi tia sáng và bóng đêm, nó đã đứng trước Dòng Sông Tam Giới rực rỡ kia, chín cặp mắt phản chiếu lại ánh sáng sặc sỡ đang giao hợp với nhau.
"Dưới lời nguyền của ta, từ nay Dòng Sông Tam Giới sẽ ngừng chảy, không còn những kẻ du hành qua các Giới, không còn Thần Thánh hay Ma Quỷ được phép đặt chân tới Sinh Giới nữa! Lời đã đưa ra, không có bất cứ thế lực nào có thể thu hồi!"
Tiếng gầm của Thập đầu xà vọng đi, vọng mãi, tới tận cả Thần Giới và Ma Giới, khiến cho sinh vật hai bên đều sửng sốt.
"Ngươi đang định tự sát sao? Ngươi lại lần nữa chống đối lại Vận Mệnh ư?" Giọng nói từ Thánh Giới vọng xuống tận đây.
Thập đầu xà không đáp, mà nó thét lên, chín cái đầu phun ra luồng khí đỏ, bắn thẳng về phía Dòng Sông Tam Giới, cắt đứt cả con sông, ánh sáng từ Thần Giới và Ma Giới dần dần yếu đi, và suy tàn.
Hệt như số phận của Thập đầu xà.
"Nhầm rồi, đây mới là số phận của ta, đây mới là sứ mệnh mà ta nợ nàng."
Thập đầu xà ngã xuống, chín cái đầu dần biến thành bụi sáng, bay về nơi Sự Sống đang dừng chân. Cơ thể to lớn biến mất, trở thành một con người nhỏ bé đang rơi xuống Tinh Hà bao la.
"Nguyệt nhi..."
Đến cuối cùng, nàng dùng chút hơi thở cùng sức lực còn xót lại, biến thành hình dạng mà người yêu nàng ưa thích nhất. Tiếng thều thào của nàng vọng đi khắp khoảng không cô độc, nhanh chóng chìm vào hư không cùng với thân xác nàng.
Chỉ còn chiếc nhẫn cỏ vẫn đang chơi vơi ở Tinh Hà.
...
Bảy trăm năm sau, Hoả Yến phái.
Khói nhang bay khắp phủ đệ, tiếng gõ mõ từ trong điện thờ vang lên đều đều. Những môn đệ chăm chỉ luyện võ ở ngoài sân, họ chưa từng dám chểnh mảng, càng không dám giấu giếm chưởng môn có con mắt tinh tường của mình.
Bên trong gian nhà, có một lão nhân tóc bạc phơ đang nằm trên giường, hơi thở khò khè vì bệnh tật, nhưng nét mặt vẫn giữ được sự hiền huệ.
"Sư phụ, đồ nhi tới rồi."
Lão nhân hơi hé mắt, thấy bụi vàng ở bên khung cửa sổ đang nhảy múa với nắng, ông từ từ quay đầu, nhìn đệ tử yêu quý của mình, "Tới rồi à, lại đây, sư phụ có thứ cần nhờ vả đồ nhi."
"Xin sư phụ cứ nói." Thiếu niên cố gắng nuốt nước mắt vào trong, quỳ xuống ở bên giường.
Tay lão nhân run rẩy, mặc dù ông không thể ngồi dậy nữa, nhưng vẫn cố gắng hết sức để lấy báu vật của mình ra, "Mở ra đi."
Thiếu niên vội vã mở chiếc hộp ra, thấy bên trong là những xấp giấy dày vẫn còn đang viết dở, "Sư phụ..."
"Vi sư già rồi, đã tới lúc trời gọi, vì thế không thể viết tiếp nữa. Đây là những gì mà vi sư muốn để lại cho hậu thế biết, đó là lịch sử về mảnh đất này, về những vị Thần, vị Thánh đã từng đặt chân tới đây. Họ đã ở đây, dốc hết sức mình để đổi lấy được năm tháng bình yên cho người sau, vì thế đồ nhi phải đọc kỹ, nhớ kỹ, và cùng chia sẻ cho những người khác, để công lao của họ vẫn sẽ được nhớ mãi."
"Sư phụ, đồ nhi nhớ rồi."
"Khụ, khụ. Vi sư còn có một thỉnh cầu nữa, vi sư muốn đồ nhi thay ta viết tiếp những trang giấy này, rồi lại truyền nối cho đồ đệ sau này của đồ nhi, để sử thi vẫn còn được tiếp diễn mãi. Đồ nhi có làm được không?"
Thiếu niên vội chắp hai tay lại, cúi thấp đầu, "Đồ nhi nhớ rồi, đồ nhi sẽ không bao giờ quên công dưỡng dục của sư phụ, và các công lao của tổ tiên."
"Hừm, tốt, tốt lắm, đúng là đồ nhi ngoan. Ha ha ha."
Rạng sáng hôm đó, cả phái Hoả Yến thắp sáng nến, treo cờ tang ở khắp nơi, tiễn biệt chưởng môn đã qua đời. Chính đệ tử của chưởng môn ôm bài vị, cẩn thận đặt lên bàn thờ vẫn luôn được giữ hương hoả.
"Lập phái Hoả Yến chưởng môn — Cố Minh"
...
Thành phố Sương Mù, nước Anh, thế kỷ 19 trước Thời Đại Hoà Bình.
Khói bụi nồng nặc như những con vi-rút quái ác bám lấy từng khung cửa sổ của mỗi toà nhà, vấy bẩn từng bông hoa ngọn cỏ, ủa vây và ô nhiễm cả không khí trong lành của thành phố. Những con người đi lại thầm lặng, đầu cúi thấp với vẻ mặt chán chường, lâu lâu lại ho khùng khục, họ lướt ngang qua tiệm đồ cổ nhỏ bé nằm trong góc phố đã bám bụi mà chẳng buồn dành cho nó một cái liếc.
Reng reng.
"Xin chào."
Tiếng chuông ở trước cửa tiệm đồ cổ vang lên thu hút người bán hàng, ông ngẩng lên, thấy một người phụ nữ cao ráo mặc đồ trắng bước vào và mỉm cười lịch sự. Người phụ nữ đó đi một vòng quanh tiệm, bỗng dừng bước ở trước một quyển sách được bọc bằng một chất liệu kỳ lạ giúp quyển sách lưu giữ được lâu, trên bìa được viết bằng cổ ngữ.
"Địa Hải Sử Kí à, hừm. Ông chủ, đây là sách của ai và đến từ đâu thế?"
Người bán hàng nhanh nhẹn bước tới gần phụ nữ đó, nhìn chằm chằm vào quyển sách rồi lắc đầu, "Không rõ, đây là một quyển sách được tặng kèm từ một người sắp sửa chuyển nhà nên rao bán đồ đạc thôi."
"Ồ, vậy ông bán với giá bao nhiêu?"
Người bán hàng nhún vai, "Tuỳ cô thôi, dù sao thì chẳng ai có thể đọc hiểu nó, tôi có một vài đứa cháu đang học ngành Lịch sử. Ừm, chúng đều nói quyển sách này chẳng có giá trị gì cả."
"Hai mươi bảng, được chứ? Cũng ngang nửa tháng lương của nhiều người đấy."
"Tuỳ cô."
Người phụ nữ mỉm cười, đặt những đồng xu lên khay rồi cầm theo quyển sách cổ, nhanh chóng biến mất trong sương mù.
————————————————————————
Lời của tác giả:
Mực trong nghiên đã khô, bút lông được treo lên giá, giấy trắng để lâu đã ố vàng. Gấp quyển trục lại, để trên kệ sách, người đã rời đi, giường gối đã lạnh, chỉ còn lá trà đọng lại dưới đáy chén sứ.
Hành trình của Kiến Nguyệt và Bạch Tinh, cùng với những bạn hữu khác đã kết thúc, nhưng trong ly biệt luôn có mầm mống gặp gỡ. Sự kết thúc của câu chuyện này sẽ mở ra vô vàn câu chuyện khác.
Cảm ơn những năm tháng đồng hành của độc giả, Thượng Nguồn Thác Trăng xin được kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top