Chương 273: Trăng trên trời, trăng dưới nước

Cơn cuồng phong ù ù quét sạch mọi thứ trên thềm bậc, như để dọn sạch đường cho Kiến Nguyệt đi. Nàng từng bước bước lên nấc thang, cho tới khi nhìn thấy Quỷ Vô Đạo đang đứng đó đợi nàng. Trông dáng vẻ cao ngạo tự tin của nó, Kiến Nguyệt biết rằng đằng sau cơn dông này còn có thứ khủng khiếp hơn.

"Ngươi đến chậm hơn ta nghĩ đấy. Ta nghĩ ngươi sẽ giết nó nhanh hơn thế, hay là các ngươi đã có quá nhiều chuyện để hàn huyên nhỉ?" Nó dùng ánh mắt mỉa mai nhìn nàng.

"Ngươi đang cố gắng câu kéo thứ gì?"

Quỷ Vô Đạo cười nhếch mép, "Ngươi tới được đây thì chắc cũng phải đoán ra được âm mưu của chúng ta."

Kiến Nguyệt im lặng không đáp.

"Ngươi vẫn chưa đoán ra ư? Xem ra là do ta đánh giá trí thông minh của ngươi quá cao rồi." Quỷ Vô Đạo tỏ ra bất ngờ.

"Không phải kẻ hèn ác thì sao mà hiểu được suy nghĩ của chúng. Ta thật sự không hiểu ngươi đang nghĩ gì, cứ xem như ngươi muốn kiểm soát thế giới này, vậy thì ngươi chí ít phải biết cái ngon cái ngọt mà dụ dỗ họ. Hoặc có thể nói, ngươi quá dốt nát, lại không có tính kiên nhẫn để làm được chuyện lâu dài."

Nó trừng mắt, "Ngươi bảo ta không có kiên nhẫn để làm được chuyện lâu dài?"

"Đó là tất nhiên, những gì ngươi làm so với sinh vật ở đây là rất dài, rất lâu và rất chậm. Nhưng so với những kẻ cùng đẳng cấp với ngươi, vượt xa ngươi, những gì ngươi bỏ ra chẳng đáng là bao. Ngươi vô đạo, sống không có những đức tính, không có giáo dưỡng, vậy nên ngươi không có những tính cách của bậc hiền giả hay mưu kế dài lâu cũng dễ hiểu thôi."

Quỷ Vô Đạo nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười ầm lên, "Ngươi muốn chọc tức ta ư? Được, để ta cho ngươi xem cơn thịnh nộ của ta như thế nào." Nó xoè lòng bàn tay, một quả cầu điện màu đỏ lập tức xuất hiện, Quỷ Vô Đạo phóng tia sét về phía con thuyền ở trên kia, kéo đổ cả thuyền.

"A a a." Tiếng hét lập tức vọng vào tai Kiến Nguyệt, cặp mày thanh tú của nàng hơi chau lại.

"Mau cứu người." Văn Thạch thấy vậy hô lên, nào ngờ thuyền của hắn cũng bị kéo đổ, Văn Thạch phản ứng rất nhanh, hắn túm lấy những người ở gần đó rồi bay tới nóc nhà ở gần đó.

Dương Vệ Thành và một vài quân nhân đã được trang bị dù cũng từ từ đáp xuống nóc nhà ở gần đó.

Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

"Trời ơi, ta không muốn chết." Diệp Lục hét ầm lên, hắn nhắm tịt mắt, cánh tay run rẩy giơ về phía trước, "Mọc, nhanh lên, mọc nhanh lên!"

Bụp. Hắn ngã thẳng vào bụi cây mới mọc lên để đỡ hắn.

Diệp Lục hơi ngơ ngác, thấy Văn Thạch và một vài người có linh lực đang đi cứu người, nhưng làm sao mà có thể cứu hết chừng đó người trong thời gian đong đếm bằng tiếng tích tắc?

Có tia sáng lướt qua mắt hắn, Diệp Lục quay đầu, thấy Lý Thanh Thiểm vẫn còn yếu ớt đang phun băng đi cứu người. Nàng đặt Cố Minh và Cố Hạnh xuống chỗ hắn, "Phiền Diệp thúc trông chừng họ." Nói xong liền bay đi, nhưng có vẻ nàng không chống chịu được lâu.

Diệp Lục cắn môi bứt rứt, cuối cùng hắn kêu ầm lên rồi đứng bật dậy doạ hai huynh muội kia, "Ta vốn không muốn làm anh hùng gì, ta chỉ muốn sống thôi! Mọc nhanh lên, mau ra đỡ bọn chúng đi!" Máu ở mũi hắn tuôn ra như hai con thác, chảy cả vào miệng hắn, mười ngón tay của hắn mọc dài thành rễ cây, chồi cây mọc lên phá tung mặt đường bê tông, biến thành những đại thụ khổng lồ.

Cành cây theo đó cũng nhanh chóng mọc dài ra theo, dây leo quấn lấy những người sắp sửa rơi xuống, một cây khổng lồ mọc ở giữa lòng thành phố, tán cây rộng lớn đỡ từng người xuống một.

"Khụ." Hắn ho sặc, miệng ộc máu đỏ, tròng trắng đầy tơ máu, hiển nhiên là đã vét sạch linh lực ở trong linh căn, khiến cho các kinh mạch nổ tung, trào ngược lên cổ họng hắn.

"Oa, ngầu quá." Cố Minh và Cố Hạnh thốt lên, nào ngờ giây sau Diệp Lục bất tỉnh làm cả hai hốt hoảng.

Quỷ Vô Đạo không ngờ sẽ có một cái cây khổng lồ đột nhiên mọc ra.

"Ngươi rốt cuộc vẫn chỉ biết lợi dụng người khác để công kích ta thôi, ngươi có bao giờ làm được chuyện gì đáng vẻ vang đâu." Kiến Nguyệt nói, thanh kiếm trên tay từ từ biến ra.

"Lại đây, ta và ngươi đấu tay đôi." Nó hất cằm, những xúc tu ở sau lưng như quái thú gầm gừ với nàng.

Kiến Nguyệt vung kiếm, vọt thẳng về phía Quỷ Vô Đạo, cả hai đánh nhau từ dưới đất đến tận trên trời, làm một vài lính gác ở dưới ngơ ngác, không biết mình nên làm gì mới phải, "Đại tướng biết bay từ khi nào thế?"

"Không quan trọng, chúng ta phải ngăn chúng lại." Bọn hắn sực tỉnh, vội chĩa súng về phía Yêu Thái Cảnh đang chạy, nào ngờ vừa mới bóp cò nòng súng đột nhiên bị bẻ cong ra sau, làm cả khẩu súng phát nổ. Bạch Tinh vẫy nhẹ tay, ném bọn hắn ra xa.

"Đi đi, chỗ này có mẫu hậu rồi."

Yêu Thái Cảnh nhoẻn cười, nàng chạy thẳng về phía Điện Thờ, lại bị "nữ võ thần" kia chặn lại, "Ngươi mau cút sang bên, nếu không đừng có trách ta!"

Đối phương không trả lời mà vỗ cánh tạo thành một cơn lốc đẩy nàng lại, Yêu Thái Cảnh lên cơn bực, "Đã bảo ra tránh ra!" Nàng ném một quả cầu ánh sáng về phía ả, nào ngờ đối phương lại cầm được nó, còn ném lại cho nàng.

"Chà, chí ít ngươi cũng phải trên cấp Sơ."

Ả vẫn không đáp, đôi mắt lại chảy máu, giây sau liền biến thành một con quái vật có sừng dê, đầu chim, móng gà và đuôi bò sát. Quái vật gầm một tiếng, những tử thi xung quanh lập tức bật dậy, còn được chuẩn bị vũ khí đàng hoàng.

Yến Thế Huân định xông lên trước, khoé mắt lại thấy có luồng khói lao tới đây, nàng vội né sang bên, sượt ngang qua Quỷ Lười Biếng.

"Ngươi vẫn còn sống?!"

"Ngươi tưởng ta sẽ bị nhốt lại ở đó thật sao? Lên đây nào, các tín đồ trung thành của ta." Nó tạo ra những cánh cổng không gian, âm binh từ đó chạy tới, còn hò reo ầm ĩ. Yến Thế Huân tận mắt thấy lũ âm binh đang hút Quỷ Lực của nó, chẳng trách vì sao Quỷ Lười Biếng lúc nào xuất hiện cũng trông uể oải, ra là dùng chính mình để nuôi binh.

"Chết đi." Một vài âm binh mọc ra cánh như cánh ong, mặt thì mọc ra một cái sừng lớn, ồ ạt bay về phía nàng như ong vỡ tổ.

Bên dưới tự dưng có một đám người làm chật ních cả Điện Thờ, khiến cho những người ở trên thắc mắc. Văn Thạch nheo mắt, "Thủ lĩnh?"

"Chúng ta xuống dưới đó giúp họ đi." Dương Vệ Thành nói, hắn lập tức tán đồng.

"Hạnh, muội ở đây trông chừng Diệp thúc và Lý tỷ, ca ca xuống dưới đó xem giúp được gì không."

"Không được, ca ca đâu có mạnh như họ."

Cố Minh khịt mũi, "Nhưng dưỡng mẫu đã dạy chúng ta học võ mà, ca ca không muốn phụ lòng dạy dỗ của dưỡng mẫu. Đừng lo, ca ca sẽ chú ý an toàn, tìm một chỗ nấp nào đó đánh lén chúng thôi."

"Vậy ca ca hứa là sẽ trở về đi."

"Ca ca hứa, ngoắc tay nhé."

"Ngoắc tay."

Cố Minh chạy đi đường vòng, cậu trèo qua những bức tường, chui qua các bụi cây để tìm vị trí phù hợp quan sát, cuối cùng cậu leo lên một cái cây cao chưa bị bật gốc rồi nấp đợi thời cơ. Nhìn thấy bên dưới đông nghịt vong linh và ma thú, Cố Minh không dám tưởng tượng chuyện mình bị phát hiện sẽ có kết cục ra sao.

Tuy cậu sở hữu sức mạnh siêu nhiên, thế nhưng về tổng thể cậu vẫn còn quá yếu, vì thế Cố Minh không dại mà cảm tử xông vào. Cậu đem theo khẩu súng do nhân ngư sắt cho mượn, đợi không ai chú ý tới liền bắn lén, hạ một vài ma thú.

Quỷ Vô Đạo thấy số lượng này chưa chắc áp đảo được các nàng, nó dùng ba cánh tay để chặn lưỡi kiếm của Kiến Nguyệt, tay còn lại thì phóng tia sét đỏ vào nơi nhiều người tụ tập. Tia sét đánh trúng người lại không thiêu chết bọn họ, ngược lại hút hồn và để các vong linh nhập vào trong.

Kiến Nguyệt nhăn mặt, nàng gồng sức đè nó xuống, rồi dùng móng vuốt cào rách da mặt Quỷ Vô Đạo, "Ngươi còn không mau hiện hình đi!"

Lưỡi kiếm đột nhiên rút lại làm Quỷ Vô Đạo không kịp phản ứng, Kiến Nguyệt xoay kiếm, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào lồng ngực nó. Mặc dù Quỷ Vô Đạo kịp bắt lưỡi kiếm nhưng luồng khí từ nàng phóng ra hất văng nó, nó đâm thẳng xuống bên dưới hỗn loạn.

"Hừ..."

Kiến Nguyệt đáp xuống trước mặt nó, thổi bay những kẻ đứng gần đó có ý định nhăm nhe nàng. Nàng đi tới trước mặt Quỷ Vô Đạo đang nhăn nhó kia, thẳng tay xé rách lớp da người đi, khuôn mặt Quỷ lập tức lộ diện.

"Nhìn cho rõ đi, đây có phải đồng loại các ngươi không!?" Nàng quát lớn, thu hút mọi ánh mắt gần đó, đám lính liền tỏ ra bối rối.

"Thế là thế nào?"

"Đại tướng của các ngươi sớm đã bị thay thế rồi, các ngươi ngay từ đầu chỉ là con rối để chúng điều khiển mà thôi. Tỉnh táo lại đi."

Quỷ Vô Đạo nhăn mặt tức giận, nó bật dậy, xé toạc cả lớp da ra để lộ nguyên dạng của mình, "Dù sao thứ này cũng quá vướng víu ta rồi. Các ngươi còn đứng đó nhìn, còn không mau tới giúp bản vương!?"

Nó phóng những tia sét tới, hút sạch hồn của quân lính ở gần đó. Đám người ở đằng xa bị vong linh khống chế cũng đột nhiên vặn vẹo, quay ra tấn công người khác.

"A, họ nổi điên rồi." Người thường sợ hãi bỏ chạy.

"Gào!"

"Ư..." Cố Hạnh thấy một con cương thi tới đây liền rưng rưng nước mắt, cô bé vội lay người Diệp Lục, nhưng hắn đang ngủ rất ngon, còn ngáy khò khò.

Cương thi hình như biết Cố Hạnh đang sợ, vì thế lại gào thêm lần nữa rồi mới lao lên.

"Ca ca, cứu muội."

Một tia sáng lướt qua, gai băng đâm vào ngực cương thi, làm cả người nó đóng băng. Lý Thanh Thiểm thở hổn hển, nàng ôm lồng ngực nhói đau rồi bò dậy, hơi thở phả ra khói trắng, "Mau chạy đi, nơi này không còn an toàn nữa rồi."

"Tỷ tỷ cùng chạy đi, ban nãy tỷ tỷ đã hao tốn quá nhiều linh lực, dưỡng mẫu nói nếu hao tốn quá nhiều thì nên nghỉ ngơi, đừng cố quá nếu không sẽ bị phản phệ."

"Ta không sao, nếu ta cũng chạy thì chúng sẽ bắt kịp chúng ta mất. Chạy đi!"

Cố Hạnh bối rối, đành phải lôi xềnh xệch Diệp Lục đi.

Lý Thanh Thiểm nhăn mặt, cố gắng tạo ra một thanh kiếm băng, chĩa vào bầy cương thi phía trước. Bỗng lúc này có những tia sáng xanh lục, chúng nối lại với nhau như một thế trận, sau đó những cánh cổng không gian xuất hiện làm nàng lúng túng, nàng không biết được đây là cứu viện của phe nào nữa.

"Lập Thiên trận, nhốt các vong linh và âm binh lại."

Lời vừa dứt, giữa trời liền xuất hiện một cái lồng trong suốt, ngăn cách Lý Thanh Thiểm và Cố Hạnh.

"Tỷ tỷ."

"Đừng lo cho chúng ta, nơi này nguy hiểm, ngươi đừng ở đây nữa kẻo bị chướng khí ảnh hưởng."

"Đợi muội, muội sẽ gọi người tới giúp."

Nàng chau mày, thấy có những sinh vật có tướng tá kỳ lạ bước ra, còn mặc giáp miện khiến cho nàng cảm thấy tuyệt vọng, nàng cảm thấy đây là cứu viện của lũ Quỷ. Thế nhưng lúc này bọn họ lại chĩa thương vào các âm binh, miệng quát tháo, "Nhìn thấy minh binh còn không biết quỳ xuống?!"

Một cánh cổng không gian xuất hiện bên cạnh Bạch Tinh, nữ quỷ tướng bước ra, "Ma Đế, chúng ta tới cứu viện chậm trễ, do kết giới của đám Quỷ quá chắc, phải tới bây giờ Diêm Vương và các tử thực thể mới có thể phá vỡ được."

"Không, ngược lại rất đúng lúc." Nàng đáp.

Nữ quỷ tướng gật nhẹ đầu, sau đó xoay người, "Bắt lại những kẻ không chịu ngoan ngoãn trở về Âm phủ mà còn dám đi theo lũ Quỷ."

"Xông lên!"

"Á á á, minh binh đến rồi đấy." Lũ âm binh thấy vậy liền kéo nhau bỏ chạy.

"Các ngươi sợ cái khỉ gì chứ?!" Quỷ Vô Đạo và Quỷ Lười Biếng thấy vậy cùng lúc nổi giận.

"Xem ra ở dưới kia thì đám vớ vẩn vẫn phải sợ chính quyền nhỉ." Kiến Nguyệt mỉa mai.

Trong lúc bên dưới hỗn loạn, Cố Minh chú ý tới Điện Thờ có ánh sáng đỏ như máu kia, hắn nhanh chóng trèo xuống, nhân lúc không ai để ý liền chạy thẳng vào trong. Điều mà Cố Minh không ngờ tới là đại sảnh rộng lớn này là nơi lũ Quỷ thực hiện nghi lễ gì đó, chúng dùng máu vẽ một hình tròn rồi viết mấy kí tự kỳ lạ, còn đặt xác người ở tám phía, bên trên thì treo ngược một tử thi trùm vải đen kín mít. Không khí trong này lạnh tới ớn người, không phải kiểu gió rét, mà là cảm giác làm cậu phải bủn rủn.

"Ực." Cố Minh nuốt một ngụm nước bọt, cậu cẩn thận lại gần vòng tròn máu kia, bản năng mách bảo cậu cần phải phá hoại thứ này.

"Nguy hiểm." Đột nhiên có giọng nói cất lên trong đầu cậu.

Đúng lúc này, đồng hồ chỉ tới số mười hai, tiếng chuông của cả thành phố cùng lúc vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chuyện gì thế?" Kiến Nguyệt ngơ ngác, thấy Quỷ Vô Đạo đang khom lưng.

Bong. Bong. Bong. Bong. Bong. Bong.

"Phư phư phư." Bờ vai nó run rẩy.

"Các ngươi lại định bày trò gì?!"

Quỷ Vô Đạo từ từ ngẩng lên, con mắt tròng đỏ của nó nhìn thẳng vào mắt nàng làm nàng rùng mình, khoé miệng nó kéo tới tận mang tai, tạo thành một nụ cười vô hồn.

"Các ngươi, dính, bẫy, rồi."

"Ngươi!" Nàng vung kiếm, lập tức lao về phía nó, nhưng lúc này người Quỷ Vô Đạo lại phóng ra luồng Quỷ Lực vô cùng mạnh mẽ, giống như trận chiến ban nãy chẳng hề liên quan tới nó.

Kiến Nguyệt bị đánh bay về phía hàng rào nhọn, chín cái đuôi trắng bồng bềnh lập tức mọc ra, đỡ lấy nàng.

Bên trong, Cố Minh sợ hãi ngã bệt xuống đất, cậu vội lùi lại, nhìn con quái vật được tạo thành từ các bộ phận của chín tử thi kia. Chúng lắp ghép lại với nhau một cách ngẫu nhiên, tạo thành hình thù mà cậu không biết mô tả ra sao.

"Á á á." Chúng thét lên, tiếng thét vô cùng rít tai.

"Hu." Cố Minh luống cuống bò dậy, muốn chạy về phía cửa, thế nhưng cánh tay vặn vẹo kia đã túm lấy cổ chân cậu rồi kéo lại. Nó nhấc bổng cậu lên cao, những cái miệng háu đói há to.

"Này!"

Quái vật sững lại, những cặp mắt vô hồn đồng loạt liếc về phía cửa, thấy Yêu Thái Cảnh với bộ bạch bào dính máu đứng đó. Nàng hằm hè rồi đột nhiên nhoẻn cười, "Ta cũng không chê thịt người đâu."

"Á á á." Con quái vật quăng Cố Minh đi, nó chuyển sang tấn công nàng.

Mây đen trên trời từ từ mỏng đi, sau đó biến mất, ánh trăng sáng rọi xuống chiếu vào mắt Kiến Nguyệt, nàng ngẩng lên, thấy hai tà áo quen thuộc đang bay phất phới, "Húc Nguyệt, Vy Vy."

Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy đứng ở giữa trời, gió thoảng thổi qua đuôi tóc các nàng, "Xem chừng chúng ta vẫn chậm một bước."

"Ừ." Khánh Vy đáp, "Nhưng thì sao chứ, cho dù thế nào ta tin chúng ta vẫn sẽ thắng thôi."

Khương Húc Nguyệt khẽ cười mỉm, "Phải, chúng giết ta trăm lần, ta cũng sẽ sống lại trăm lần, và chiến đấu hàng vạn lần, cho tới khi chiến thắng thì thôi."

"Ha a a!" Tiếng hét lớn vang lên giữa màn đêm, một thân xác khủng lồ bay ngang qua các nàng, rơi thẳng xuống dưới đất. Cố Linh Diễm đứng ở giữa mặt trăng tròn vành vạnh, cô thở dốc, nhưng khó mà che giấu được nụ cười trên môi.

Quỷ Giận Dữ đang nằm dưới kia, lồng ngực thủng một lỗ. Nó đã thua rồi.

Quỷ Vô Đạo lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại liếc thân xác Quỷ Giận Dữ biến thành tro, nó lắc nhẹ đầu, "Đừng lo, sự hy sinh của ngươi không phải vô nghĩa." Nói xong liền quay lưng lại, đi vào trong Điện.

"Ngươi định đi đâu?" Khánh Vy tinh mắt chú ý tới, nàng cầm cây đinh ba lao tới, lại bị những sinh vật mọc từ dưới đất cầm chân.

Khương Húc Nguyệt cũng vỗ cánh đuổi theo, nhưng kết cục không khác là bao.

"Con Quỷ chết tiệt, mau cút khỏi đây." Nữ quỷ tướng dưới Âm phủ xuất hiện ngay trước mặt Quỷ Vô Đạo, chuẩn bị vung nắm đấm liền bị một cái phẩy tay của nó đánh bay.

"Ta phải giết ngươi!" Cố Linh Diễm nghiến răng lao tới liền bị ma thú húc thẳng vào bụng, lôi cô đi xa.

"Quỷ Vô Đạo, ngươi nên dừng ở đây thôi." Yến Thế Huân từ bên trên nhảy xuống, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào đầu nó, nào ngờ giây sau bị một ngọn núi vô hình đè lên người.

Quỷ Vô Đạo thong dong đi tới trước lễ tế, nó ngẩng đầu, nhìn trời sao lấp lánh đằng sau lỗ thủng trên mái nhà. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Nghi lễ bắt đầu."

Tùng! Tùng! Tùng!

Những chiếc trống bị bỏ trống đồng loạt vang lên mà không cần ai gõ.

Kiến Nguyệt giãy giụa, chín cái đuôi hất đống đất đá đang đè lên người nàng. Nàng chật vật đứng dậy, cả người hơi lảo đảo, "Không, không thể tiếp tục."

Ánh trăng rọi thẳng vào vòng tròn máu, Quỷ Vô Đạo giơ cao bốn cánh tay lên, cuối cùng không thể nhịn được mà bật cười, "Ừm, ha ha ha."

Kiến Nguyệt lết lên từng bậc thang, máu đỏ của nàng trải dài trên sàn gạch trắng, chín cái đuôi quệt xuống đất bùn.

"Hỡi các đại vương, tiểu Quỷ như ta cũng đã có thể lập công rồi, ta đã chứng minh cho các ngài thấy ta không hề vô dụng. Ta sẽ đem máu và xác thịt của những kẻ ngu xuẩn ở đây để lát đường cho các ngài, dùng xương của chúng để đắp lâu đài và dâng hiến linh hồn của chúng làm nô lệ trung thành nhất. Hãy đến đây đi, ngày khiến cho chúng biết Quỷ Giới chúng ta mới là những kẻ đứng đầu Tam Giới không xa nữa!"

Dứt lời, bốn cánh tay của nó phun ra những luồng khí đỏ đen, báo hiệu một chuyện không lành.

Nàng đã bò tới bậc thang cuối cùng.

Từng giọt máu thẫm ở dưới đất từ từ bay lên, xác của vạn vật bị đào lên, vụn gạch đá bị nhấc bổng, thiên thạch lang thang ngoài vũ trụ bị hút lại gần đây. Từng thứ một chồng lên nhau, đắp nên hai cây cột khổng lồ, máu dùng để sơn màu.

"Phải ngăn chúng lại..." Kiến Nguyệt vươn tay, túm lấy chiếc thảm đỏ để lết tới cửa, nàng từ từ đứng dậy, ho ra một ngụm máu mà mình đã kìm nén. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh.

"Đây là sứ mệnh mà em phải tiếp nhận, nhưng không có nghĩa chiến thắng sẽ thuộc về em. Nếu như em thua, sứ mệnh này sẽ truyền cho kẻ khác."

"Không, em sẽ chiến thắng."

Những sinh vật ở gần đó thấy Kiến Nguyệt liền dồn mọi sự chú ý tới nàng, chúng lập tức ngó lơ đối thủ của mình, cùng lúc xông về phía nàng. Khương Húc Nguyệt lập tức hiểu chuyện, "Hộ giá, dọn sạch đường cho Yêu Đế đi! Khụ, khụ."

"Hộc, hộc, khỉ thật, ta đã cạn linh lực vì những cơn bão ban nãy rồi." Khánh Vy nhăn mặt đau đớn.

"Các huynh đệ tỷ muội, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, mau đứng dậy và chiến đấu đi." Văn Thạch nói, nhưng chính hắn cũng chẳng thể đứng vững được nữa vì kiệt sức.

"Hừ, bảo hộ Yêu Đế, nhất định phải giúp Yêu Đế." Dương Vệ Thành cố gắng đứng dậy, tiếc thay đầu gối của hắn lại phản bội hắn, đôi chân hắn mềm nhũn ra làm hắn ngã cắm mặt. Dương Vệ Thành nghiến răng ken két, không kìm được mà bật khóc, "Khốn nạn, chỉ còn một chút nữa thôi..."

Quỷ Lười Biếng nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, lại thấy Kiến Nguyệt chống kiếm lết tới đây, "Chấp nhận đi, các ngươi lấy gì mà chiến thắng chúng ta?"

Nàng không đáp mà chĩa kiếm vào mặt nó.

"Hầy, đúng là một lũ cố chấp, thiết nghĩ Quỷ Giới phải có một cõi cứng đầu cho các ngươi. À mà, những kẻ như thế đều đã biến mất ở Biển Khổ rồi."

Nó bay vụt tới trước mặt nàng, móng vuốt mọc ra, đâm mạnh vào bụng Kiến Nguyệt, sau đó rút ra, để nàng khuỵu xuống.

"Phư phư, đây là cái giá cho những súc sinh ảo tưởng muốn chống đối lại Vận Mệnh, chống đối lại kẻ chiến thắng thực thụ."

Kiến Nguyệt cúi thấp đầu, đây là lần đầu tiên nàng phải làm kẻ bại trận và quỳ xuống trước đối thủ. Nàng buồn bã nhìn những cái xác đã nằm xuống kia, đôi mắt anh đào linh động giờ trở nên vô hồn và rệu rạo, nàng không kìm được mà rơi nước mắt.

"Em có sợ không?" Giọng nói trầm thấp cất lên bên tai nàng.

"Em..."

"Sợ thì chính là sợ, không phải cứ là không có nỗi sợ mới là dũng cảm. Đôi khi dũng cảm nghĩa là thừa nhận bản thân đang sợ hãi, và dám đối diện với nó."

Vành mắt Kiến Nguyệt dần ửng đỏ, khoé môi nàng trĩu xuống, nàng đau đớn mà bật khóc, "Em phải làm sao đây, cuối cùng em vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ vuột mất khỏi mình."

"Nguyệt nhi ngốc, dòng đời vẫn cứ diễn ra cho dù sự việc như thế nào đi chăng nữa. Thế sự thường đồn rằng nơi mà Vận Mệnh hướng đến là điểm tàn, nhưng Vận Mệnh sẽ như thế mà kết thúc sao? Thế gian là một vòng luân hồi, dấu chấm của cái chết là dấu hiệu của một vật sắp sửa chào đời. Trong cái sống đã có mùi của chết, trong cái chết đã có hơi thở của sự sống, vì vậy điểm tàn mà Vận Mệnh đang đi tới chính là để hướng tới cái mới sắp sửa sinh ra. Vậy thì em dựa đâu mà nói đây sẽ là lần cuối cùng." Bàn tay ấm áp trượt trên lồng ngực nàng, chạm vào trái tim đang rung động kia.

"Nguyện những vì sao sẽ luôn bảo hộ em."

Giọng nói sau lưng xa dần, cảm giác ấm áp biến mất, thế nhưng trái tim đang nguội lạnh sau bộ xương ức lại đập mạnh dần, chúng dần sáng lên, xuyên qua lớp da thịt của nàng. Kiến Nguyệt nhìn những bụi sáng dần tụ lại với nhau như đang nhảy múa, nàng nhấc hai cánh tay phàm tục của mình lên, đỡ lấy chúng.

La Bàn Thiên Phương đang xoay chuyển trên đôi tay nàng phóng một luồng sáng lên trên trời, phân tán đi khắp thế gian.

Mưa sao băng trong Thiên Ngọc lướt qua đôi mắt nàng, những ngôi sao nhỏ bé đang toả sáng giữa vũ trụ bao la, dẫu cho chúng đã biến mất, thế nhưng chúng vẫn phải để vạn vật ghi nhớ bằng ánh sáng mà chúng để lại. Chúng đem theo những câu chuyện hào hùng của từng cá thể, về hy vọng và tình yêu đi khắp vũ trụ, chúng lên án cái ác và sự tàn phá, chúng kể khổ nỗi đau mà chúng từng chịu, chúng vỗ về kẻ bất hạnh và chỉ đường cho kẻ lạc lối.

Từng tiếng thở dài chìm trong buổi chạng vạng, từng bước chân in trên cát bụi.

"Có thể đôi lúc ngươi sẽ sợ hãi, ngươi sẽ hoang mang, nhưng chỉ cần ngươi giữ được sự thiện lương của mình thì đến ma quỷ cũng phải cúi đầu trước ngươi. Hạ Nam, vị thần mà ngươi nên cầu nguyện chính là bản thân ngươi, chỉ có ngươi mới có thể thay đổi số phận của mình, và chỉ có riêng ngươi mới có thể cứu chính mình, hãy giữ vững niềm tin của mình."

Thật ồn ào. Thật tĩnh lặng. Thế giới nội tâm của nàng đang kể lại những hồi ức mà nàng đã lãng quên.

"Đừng sợ, nếu như đã đến đây rồi, vậy thì hãy dũng cảm mà tiến lên."

Ánh bình minh đang đến bên đầu môi.

Khương Húc Nguyệt mệt mỏi dựa vào tường, nàng ngước nhìn cánh cổng đang được đắp từ khi nào đã chọc thủng cả tầng mây, cao vời vợt tới mức không thể thấy đỉnh ở đâu. Nàng chớp mắt, nghĩ rằng mình vừa nhìn nhầm khi thấy một ngôi sao băng vừa lướt qua trước khi những cột sáng rọi xuống.

"Ừm..." Khánh Vy vô thức kêu lên một tiếng, nàng lấy tay che mắt, "Chói quá."

"Trời đã sáng rồi ư." Yến Thế Huân lẩm bẩm.

"Yến, mấy giờ rồi mà còn không biết dậy thế hả?"

"Coi nào, thủ lĩnh, trời đã sáng rồi đó!"

"Giọng nói này..." Nàng gian nan ngóc đầu dậy, thấy những bàn chân đi đi lại lại trước mặt mình, bỗng có một bàn tay thô ráp vươn ra. Yến Thế Huân ngẩng đầu, thấy một nam nhân bị khâu miệng đang mỉm cười với nàng, và một nam nhân trông hung dữ đứng ở đằng sau cười ha hả.

Cố Linh Diễm nhấc mí mắt, ánh nắng chói lọi làm cô không thể mở to mắt, cô chỉ thấy bộ giáp vàng đang lấp lánh trước mắt cô. Có người đang đứng đó, đưa cho cô cây thương cô đã đánh rơi, sau đó cùng một con hổ xoay người rời đi, "Đợi, đợi đã."

"Phù Sinh tiên sinh, nhất định sẽ còn một kết cục khác. Tiên sinh giỏi ứng biến, có thể biến dữ thành lành, vậy nên lần này ta không đặt cược, mà là ta tin, tiên sinh sẽ đem vinh quang tới, giống như phượng hoàng lộng lẫy đang đứng trên đỉnh núi toả sáng."

Khương Húc Nguyệt cười nhạt, nàng thở hắt, "Phải rồi, ta đã quên mất ngươi đấy..."

"Khánh Vy, Lê Khánh Vy! Nữ nhi của ta sao lại có thể trông thế này, đứng dậy nào, phải như biển cả, phẳng lặng là không tốt, phải luôn dữ dội lên!"

"Khánh Vy, mẫu thân đem mọi niềm vui và hy vọng đặt lên người con. Hy vọng thần biển cả sẽ ở bên con."

Quỷ Vô Đạo bị luồng sáng chói loà sau lưng thu hút, nó ngoảnh lại, mắt trợn to, "Không thể nào, sao chúng vẫn còn sức?"

Ở phía chân trời, bình minh đang ló rạng, chiếu rọi lên bốn thân hình kiêu ngạo ưỡn thẳng lưng, sau lưng các nàng có những vầng quang riêng của ánh trăng sao, của màn đêm, của nước và của lửa, đôi mắt sáng rực đăm đăm kẻ thù. Không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng biết rằng họ là những con người không từ bỏ.

Quỷ Lười Biếng lúng túng lùi lại, "Hình như vừa xảy ra chuyện gì đó, bọn chúng đều có Thần Lực..."

"Mau cầm chân chúng lại, chỉ còn một chút nữa thôi." Quỷ Vô Đạo hét lên.

"Hầy, đúng là đày đoạ mà." Quỷ Vô Đạo tách ra làm bốn, mỗi một phân thân lại có hình dạng riêng, tạo thành những sinh vật khủng lồ và đáng sợ. Bản thể chính của nó siết chặt tay lại, những tử thi vừa bị đánh gục lại lần nữa vặn vẹo đứng dậy.

Thế nhưng lần này không chỉ có các nàng.

Diệp Lục đang gáy o o đột nhiên bật dậy, mơ màng nhìn xung quanh, "Trời sáng rồi? Ta đã ngủ suốt bao nhiêu năm rồi?"

"Mới có một đêm thôi." Cố Hạnh đáp.

"Cái gì? Ta dùng sạch linh lực của ta mà chỉ mất một đêm đã tỉnh lại? Ha ha, ta thật vĩ đại."

"Thúc nghĩ thế cũng được..."

Văn Thạch xoay xoay bả vai và cổ tay, "Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm giác như ta có thể đánh nhau với một trăm người."

Dương Vệ Thành nhặt thanh kiếm lên, rạng đông ở sau lưng hắn, hắn nhìn khuôn mặt của mình qua lưỡi kiếm, "Ta sẽ không để tổ tiên phải hổ thẹn về ta đâu."

"Xông lên, đã tới lúc chúng ta trả thù rồi!"

"A a a." Đám đông lũ lượt chạy về phía Điện Thờ, họ không biết sợ là gì, cứ như trận chiến hôm qua chỉ là một giấc mơ hơi dài mà thôi.

Quỷ Vô Đạo thấy vậy thì không thể chia đôi mình làm hai để chặn đường bọn họ.

"Các ngài, xin hãy giúp ta!"

Những luồng khí đỏ từ từ bay ra, hoá thành bầy quái vật đủ hình dạng, có điều nhìn qua thì thấy chúng rất ngầu và đẹp, làm người ta liên tưởng tới những thiên thần hộ vệ hơn.

Đoàng!

Những tia lửa liên tục bay về phía quái vật, ngón tay của Cố Linh Diễm bốc khói trắng. Cặp mắt cô có một ngọn lửa vàng, vầng hoả quang sau lưng cô cháy rực, thế nhưng giờ đây lửa của cô chỉ thiêu đốt những thứ dơ bẩn và độc ác, lại không làm hại tới sinh loài vô tội.

Yến Thế Huân hoá thành rồng đen, há to miệng nuốt chửng bầy vong linh và cương thi đã dính đầy tội lỗi, mở đường cho mọi người. Khánh Vy nhân cơ hội này lao lên, nàng đạp vào đầu cương thi, cầm đinh ba ném thẳng vào đầu phân thân Quỷ Lười Biếng.

"Nam Vũ, ngươi có muốn hợp tác với ta không?" Cố Linh Diễm nói.

Nàng nhướn mày, "Được thôi."

Cả hai cùng hoá thành luồng sáng xanh đỏ rồi bay thẳng lên trời, rất nhanh đã có tiếng sấm rền, mây đen vần vũ, mưa đổ như trút, cơn thịnh nộ của lửa hoá thành những tia sét giáng xuống, trừng trị các linh hồn xấu xa. Mưa lũ cuốn trôi bùn đen, cùng với rồng đen đang uốn lượn, gội sạch cả thế gian.

"Mẫu hoàng, mẫu hoàng, thế cục đã thay đổi rồi, người mau tỉnh lại đi."

Khương Húc Nguyệt quay lại, thấy Yêu Thái Cảnh đang quỳ bên Kiến Nguyệt còn lay nhẹ. Nàng vẫn quỳ ở đó, hai tay nâng chiếc La Bàn Thiên Phương đang dần vỡ vụn, gương mặt diễm lệ của nàng như pho tượng, hàng mi đen dài khép lại, nàng nhắm mắt thật thanh thản. Ánh bình minh rực rỡ ở cuối chân trời đang chiếu lên tấm lưng thẳng tắp của nàng.

"Điện hạ đứng dậy đi, nơi này không xứng đáng để người phải quỳ gối." Khương Húc Nguyệt lại gần, đỡ Yêu Thái Cảnh đứng dậy.

"Nhưng..."

Nàng không đáp, mà quỳ xuống trước mặt Kiến Nguyệt, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt thanh thoát kia, lau đi vệt nước mắt đã khô, "Bệ hạ, Húc Nguyệt muốn cảm tạ bệ hạ đã dùng sinh mệnh chính mình để ban phát Thần Lực cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội sống lại lần nữa."

Cơn gió thoảng lướt qua đuôi tóc của các nàng, chợt Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Bệ hạ có biết không? Từ khi Húc Nguyệt biết mình là Bạch Phượng chuyển thế, Húc Nguyệt cũng đã biết cả hẹn ước của các thần thú với Đế. Thế nhưng chẳng liên quan nữa, bởi vì cho dù không có hẹn ước đó, Húc Nguyệt, và cả các nàng vẫn sẽ tình nguyện một lòng trung thành, dốc sức phò tá cho bệ hạ."

"Húc Nguyệt đã từng nói, cho đến khi hơi thở của Húc Nguyệt tàn, Húc Nguyệt vẫn sẽ dốc sức mà phò tá bệ hạ không. Bệ hạ còn nhớ không?"

"Giảng đạo." Yêu Thái Cảnh bối rối.

Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào trán Kiến Nguyệt, để hai ấn ký mặt trăng khuyết gặp lại nhau.

"Bệ hạ, đây là lần cuối Húc Nguyệt bên người rồi."

...

Yêu Thần đặt chén trà sen xuống, nhìn bạn trà ở đối diện dần dần biến mất. Nàng đứng dậy, rời khỏi mái đình để đi vào trong khu vườn.

Chiếp chiếp.

Tiếng chim hót làm bước chân nàng dừng lại, nàng ngẩng lên, thấy một con chim lạ có bộ lông trắng muốt, sáng lấp lánh, phần đuôi dài còn có bụi sao. Nàng vươn tay, để con chim đậu trên ngón tay mình, nàng nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Bệ hạ."

Yêu Thần hơi ngoảnh lại, thấy một nữ tử khoác bạch y ở trước mắt, tấm lụa trên mắt nhẹ nhàng bay trong gió. Nữ tử đó nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.

"Húc Nguyệt?"

"Bệ hạ, đã đến lúc thực hiện hẹn ước của chúng ta rồi."

Con chim trắng trên tay nàng vỗ cánh bay đi, Yêu Thần xoay người lại, cánh môi như quả đào hơi mấp máy, "Ngươi lại như Bánh Bao, đánh đổi sinh mạng của mình chỉ để hồi sinh ta ư?"

Khương Húc Nguyệt cong khoé môi, "Húc Nguyệt sống được tới ngày hôm nay là nhờ phước của bệ hạ, đến nay hạn đã hết, cũng nên trả bệ hạ thôi."

"Ta đã luôn cố gắng, ta muốn bảo vệ các ngươi, đền đáp những gì các ngươi đã làm vì ta. Thế nhưng cuối cùng vẫn có người hy sinh vì ta, thật đáng buồn làm sao, ta có thể làm được gì đây."

Con cá chép đỏ trong hồ sen chậm rãi bơi, tới gần bờ hồ lại quay đầu bơi trở về.

"Bệ hạ có tin vào luân hồi không?"

Yêu Thần thoáng ngẩn ra, nàng gật đầu, "Ta tin."

"Vậy thì kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại."

"Sẽ gặp lại ư?"

"Mọi cuộc chia ly đều là vì chuẩn bị cho sự gặp gỡ, cũng như mọi sự chết đều là để đón chào cuộc đời mới. Bệ hạ, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, khi đó không còn chiến tranh, không còn phải đớn đau vì mưu kế, không còn phải thao thức vì phiền muội. Ở thế giới đó, bệ hạ, và tất cả chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc."

Yêu Thần mấp máy môi hồi lâu, bàn tay định vươn ra lại từ từ thu lại, nàng mỉm cười, "Khương Húc Nguyệt, những năm tháng qua, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi có thể an nghỉ được rồi."

Khương Húc Nguyệt nở nụ cười nhạt, gió nổi, nàng dần biến thành cát bụi, theo gió mà đi mất.

"Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa."

Tà áo trắng biến mất, nàng ngẩn người, nhìn chiếc lông vũ màu trăng đang từ từ bay xuống. Yêu Thần vươn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy nó.

"Chúng ta sẽ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top