Chương 272: Tận thế
"U u u."
Cá voi xanh bơi giữa bầu trời, kéo theo những cơn mưa lành. Hạt mưa lất phất rơi xuống mặt, gió mát lành xua tan cái nóng của mùa hè, cầu vồng sáng lấp lánh bắc ngang qua tầng mây, đây là lần đầu tiên mọi người được thấy cầu vồng vào ban đêm.
"Thế là thế nào? Đâu mới là Yêu Đế?" Ánh mắt bọn họ đều đổ dồn lên người Kiến Nguyệt, thấy tư mạo nàng đẹp đẽ, tựa như ngọc quý thuần khiết, ai nhìn vào cũng không thể dời mắt.
Quỷ Vô Đạo thấy dân chúng bị xao động liền nóng ruột, đúng lúc này nó nghe thấy có tiếng người la hét thảm thiết, ngẩng lên thì thấy Thanh Vân đang bị Bạch Phượng cắp đi bay lượn khắp nơi trên trời.
"Cứu ta, a a a."
"Đại tướng, chúng ta có nên bắn con chim đó để cứu Đại học sĩ không?"
"Mặc kệ nó đi."
"Ơ?"
Bạch Phượng ném Thanh Vân xuống đất làm bà ta hét toáng tới khàn cả cổ họng, nào ngờ lúc sắp chạm đất bà ta thấy mình rơi chậm đi, cũng bình tĩnh lại để đặt chân xuống đất. Thanh Vân sửng sốt hồi lâu rồi bật cười, "Tưởng gì, hoá ra chỉ có vậy."
Kẽo kẹt.
Thanh Vân nghe thấy sau lưng mình có tiếng động lạ, bà ta quay đầu lại, thấy bức tượng Khương Húc Nguyệt đang đổ về phía mình. Thanh Vân còn chưa kịp hét lên thì bị tượng đá đè chết.
"Đúng là đần độn hết mức, giờ thì lấy đâu ra bù nhìn để che mắt lũ dân ngu nữa." Quỷ Vô Đạo lầm bầm, nó nhìn đồng hồ treo trên tường, "Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi..."
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, Kiến Nguyệt lại đứng yên một chỗ, đôi mắt khép hờ, tâm tĩnh như băng. Nàng thấy có tia sáng loé qua mắt mình.
"Mẫu hoàng." Con hồ ly khổng lồ ở sau lưng dụi mõm vào cổ nàng, lưỡi hồng thè ra.
Kiến Nguyệt mở mắt, thấy Thiên Niên Giáng Sương đang đứng trước mặt mình.
"Quá tam ba bận, lần này giữa ta và ngươi, ai sẽ là người chiến thắng đây?"
"Mẫu hoàng, để Cảnh nhi." Nàng định xông lên lại bị Kiến Nguyệt cản lại.
"Cảnh nhi đi xem xung quanh, xem ai cần giúp đỡ thì giúp họ, ở đây có mẫu hoàng rồi."
"Vậy mẫu hoàng cẩn thận, Cảnh nhi ở gần đây thôi."
Chỉ còn hai người, Kiến Nguyệt giơ tay lên, những bụi sáng ở lòng bàn tay nàng dần tụ lại, tạo thành một thanh kiếm, lưỡi kiếm dài và nhọn hoắc, kiếm cách mọc ra dây leo quấn lấy tay nàng. Cả hai không nói một lời, lập tức hoá thành luồng quang bay vút lên trời, tựa như hai vì sao băng đụng độ nhau.
Thiên Niên Giáng Sương giơ hai tay lên trời, Kiến Nguyệt lập tức nghe thấy tiếng ầm ầm, nàng ngẩng lên, đồng tử giãn to trước núi băng đang từ trên trời rơi xuống đây. Nàng vội chém đứt ngọn núi đó thành từng phần nhỏ, lại tạo ra gió thổi bay những tảng băng về phía không người ở.
"Chưa hết đâu." Thiên Niên Giáng Sương ngoắc tay, ngọn núi cao ở đằng xa liền bị nhấc bổng, làm cả mặt đất rung chấn, cao ốc lắc lư rồi đổ xuống. Nó vẫy tay, nhổ cả ngọn núi cao lên, ném về phía Kiến Nguyệt.
Đồng tử nàng sáng rực, ngọn núi nhọn đang bay về đây dần bay chậm lại, sau đó tự dưng hoá đất cát, theo gió mà bay đi mất.
"Non Sơn Trùng Điệp." Thiên Niên Giáng Sương mọc ra hàng nghìn cánh tay, mỗi một cánh tay lại hút những thiên thạch từ ngoài bầu trời về đây. Thiên thạch rực cháy như lưỡi kiếm lửa, chúng ồ ạt bay về phía Kiến Nguyệt, lại bị cơn lốc xoáy hút lại, nghiến chúng thành tro, bụi cát bay tứ tung. Kiến Nguyệt vừa lấy lại tầm nhìn liền thấy hàng vạn cánh tay lao về đây, chúng chồng lên nhau, muốn nhốt nàng trong đó, bóp nát nàng. Nhưng chưa được bao lâu, bên trong đã phát nổ, Kiến Nguyệt từ trong bay vút ra, nàng vung kiếm, chém mạnh một nhát, kiếm khí liên tiếp bay về phía Thiên Niên Giáng Sương.
Thiên Niên Giáng Sương chắp tay lại, xung quanh xuất hiện hố không gian, muôn loài từ đó chạy ra để đỡ đòn cho nó. Bầy thú bị kiếm khí chém sạch, máu thịt từ trên trời rơi xuống làm người ở dưới hét toáng lên. Nó vừa phản ứng lại, Kiến Nguyệt lập tức xuất hiện ngay trước mặt, nhốt nó vào Linh giới của nàng.
Cổng Linh giới đóng ngay trước khi Vạn Dặm Hắc Ảnh kịp tới cứu viện.
"Khỉ thật."
"Ngươi định chạy đi đâu hả?!" Yến Thế Huân lao tới, đánh bay Vạn Dặm Hắc Ảnh xuống dưới, làm rừng xuất hiện một đường kẻ, mặt đất nứt toác.
"Ai bảo ngươi là ta chạy?" Vạn Dặm Hắc Ảnh hoá thành con quái thú sương đen, nó gầm một tiếng, làn sương đen phóng ra, che khuất cả trời sao, nhưng rất nhanh bị ánh sáng của Bạch Phượng xua tan.
Yến Thế Huân cũng không nhiều lời, nàng thu kiếm, người tan ra thành khói, dần dần biến thành một con rồng đen mắt vàng. Hai con quái thú đều gầm lên, nhe nanh múa vuốt, lao về phía nhau, làm cho cả một vùng trời rung lắc, sau đó biến mất.
...
"Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi làm thế nào mà đã học được cách mở Linh giới." Thiên Niên Giáng Sương nói, tiện thể nhìn khung cảnh trống trải xung quanh, thấy Kiến Nguyệt từ phía đối diện đi tới.
"Tưởng chuyện gì khó khăn. Trên đời này không có chuyện ta không làm nổi, ta có muốn làm hay không thôi." Nàng nhếch mép cười mỉa.
"Cao ngạo, nhưng ngươi đúng là có tư cách kiêu căng như vậy." Nó khẽ thở dài.
"Lảm nhảm thế đủ rồi, nơi này không còn ai khác ngoài chúng ta, cũng không cần phải ra tay nhân từ nữa." Kiến Nguyệt hoá thành một luồng sáng, bay vút lên trời cao, rất nhanh, một con hồ ly có ba mắt, chín đuôi hiện hình, ngoác to miệng gầm lớn, hai bên hữu tả liền có một cặp rồng phượng vẩy vàng, lông trắng phò tá.
Thiên Niên Giáng Sương siết chặt tay, sở dĩ nó luôn cố tình đánh nhau với nàng ở thế giới bên ngoài thay vì mở Linh giới chính là để mượn mạng sống của những sinh vật ở dưới kia. Kiến Nguyệt trước khi hoá Thần đã có thể năm lần bảy lượt đánh bại Thiên Kiếp và các Ai thần, vậy thì sau khi hoá Thần nàng có thể dùng một ngón dí nát nó cũng chẳng có gì lạ.
Nàng chỉ có hai điểm yếu duy nhất, một là người nàng yêu, Thái Bạch Tinh, hai là do bản tính nhân từ, lúc nào cũng phải cân nhắc tới sinh mạng của người khác, vì vậy chưa từng dám mạnh tay. Mà giờ đây, cả hai điểm yếu của nàng đều đã không còn, vậy thì nó lấy gì mà đấu lại vị Thần trước mắt đây?
"Thật bất công, tại sao lại là ngươi mà không phải ta!" Thiên Niên Giáng Sương thét lên, hàng ngàn cánh tay cùng lúc mọc ra, chồng cả lên nhau trông như búp hoa sen, lòng bàn tay cùng lúc phóng ra những nguyên tố khác nhau, nhắm thẳng vào con hồ ly trắng trên trời.
"Gào." Long phượng ở bên cạnh lập tức vọt lên, dùng thân chắn cho chủ. Chim phượng bay vút tới chỗ Thiên Niên Giáng Sương, khéo léo né tránh đòn tấn công của nó, mượn đôi cánh trắng muốt như ánh trăng chém bay những cánh tay kia.
"Thiên địa hợp nhất!" Người Thiên Niên Giáng Sương phóng ra luồng sáng bạc, tạo thành vầng quang sau lưng, khí sương bên trong cuộn lại với nhau như mây và gió, tạo thành đất trời. Nó vẫy tay, một dãy núi khổng lồ từ hư vô xuất hiện, lại như tựa như sợi lông hồng, được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, ném thẳng về phía Kiến Nguyệt.
Hoàng long há to miệng, phun một ngọn lửa mạnh mẽ hơn bất kỳ loại lửa nào từng xuất hiện trên hành tinh này, biến những dãy núi kia thành tro bụi. Kiến Nguyệt đứng đằng sau thấy Thiên Niên Giáng Sương bắn ra những tia sáng, tuy trông không hoàng tráng bằng việc nó nhổ núi ra ném như chơi ném đá, nhưng nàng biết sức công phá của tia sáng trắng này còn dữ dội hơn, bởi vì trời và đất, cũng như âm và dương có thể chung sống, có thể phân tranh, nhưng không thể hoà làm một. Nếu như đụng độ lẫn nhau thì sẽ tạo thành vụ nổ kinh hoàng, phóng ra luồng năng lượng đủ để chấn động cả hệ mặt trời.
Không ngoài dự đoán, phượng trắng ngay sau khi trúng luồng sáng kia liền tan thành hư không, hoá thành Thần Lực trở về bên nàng.
"Hừ, hừ." Thiên Niên Giáng Sương sau khi tạo ra vô số đất trời, lại tự tay phá huỷ chúng cũng không thoải mái gì cho cam, nó bắt đầu ôm ngực thở dốc.
"Quả nhiên, những gì ta và ngươi hiểu biết vẫn quá là nhỏ bé so với vũ trụ mênh mông này. Ngươi đã từng đối đầu với vô số thực thể đến từ bên ngoài kia, nhưng mà giờ đây, ta còn chưa làm gì mà ngươi đã tỏ ra yếu ớt như vậy, vậy thì chứng tỏ, ngươi chưa từng được đối đầu với Thần Linh thật sự!"
"Câm miệng, ngươi cũng như chúng, tới đây đều không phải có ý định tốt đẹp gì. Ngươi chỉ là con hồ ly tinh, chắc chắn đã bày trò gì đó, ký kết khế ước với lũ trên Thần Giới." Bỗng hai cánh tay chính và đôi chân của nó bị bốn cái đuôi của nàng quấn chặt, Thiên Niên Giáng Sương tự hỏi những cái đuôi đó đã mọc dài ra từ khi nào.
"Cứ nghĩ như vậy đi." Nàng há miệng, cái mõm dài tụ Thần Lực thành một viên ngọc, bên trong ngọc có cả một thiên hà đang từ từ xoáy sâu vào trong như thể đang bị vật gì đó thu hút. Bỗng chốc, cả thiên hà nổ tung, đó cũng là lúc Kiến Nguyệt phóng năng lượng của viên ngọc ra, không biết luồng năng lượng này khủng khiếp cỡ nào, chỉ biết nó có thể thổi bay cả thiên hà ngoài đời thật, tựa như một siêu hố đen háu đói đang lang thang ở vũ trụ ngoài.
"Vĩnh biệt, Thiên Niên Giáng Sương."
...
Trong lúc đó, Thương Hải Thâm Uyên cùng Khánh Vy đấu võ, nó rút cây đinh ba khỏi lồng ngực mình rồi bẻ gãy, nó thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng liền bật cười, "Thế nào? Hết đồ chơi rồi à?"
Khánh Vy không đáp mà lấy mũi đinh ba đâm mạnh vào mặt nó, nàng rút lại, giơ cây đinh ba lên, nước mưa gần đó tụ lại thành cán thương.
"Vẫn còn nhé." Dứt lời, nàng chém vào người Thương Hải Thâm Uyên, nó lập tức tách ra làm hai rồi liền lại. Thương Hải Thâm Uyên nhăn mày tức giận, sau đó xoay người chạy đi mất.
"Đứng lại, ngươi định chạy đi đâu?" Khánh Vy đuổi sát theo sau, phát hiện nó đang chạy về hướng sông.
Thương Hải Thâm Uyên nhìn thấy một con sông gần đó liền thu nhỏ thành con bạch tuộc rồi nhảy xuống sông, Khánh Vy cũng đuổi theo. Nàng vừa chạm vào nước liền mọc vẩy, hai chân thành đuôi cá, đuôi tóc lấp lánh ánh sáng lam, "Đứng lại ngay!"
Một cá một bạch tuộc bơi dọc theo hướng sông chảy, lao thẳng về cửa biển. Lúc vừa tới biển, Thương Hải Thâm Uyên đột nhiên phun mực để chắn tầm nhìn, sau đó biến mất.
Biển đêm đen ngòm, mặc dù Khánh Vy có thể nhìn được nhưng nàng không thấy nó đâu nữa, nàng đành phải ngoi lên mặt nước để xem xét. Bỗng từ tít đằng xa có mây đen vần vũ, hệt như một bức tường thành của Thiên giới, trời có sắc tím kỳ lạ, biển phẳng lặng, nước biển ấm, không hề có tí sóng nào.
Nhưng với dân ở biển từ nhỏ như nàng, biển yên ả không phải là điểm báo lành.
Rất nhanh, sóng biển trở nên dữ dội, mây cuồn cuộn kéo tới, sét giáng xuống như mưa trút, nhập nhoè loá mắt, còn có những xoáy nước khổng lồ đang được hình thành. Khánh Vy bay lên trên cao để nhìn, nàng thầm thấy may vì nơi này cách xa khu dân cư.
Nhưng nhìn vào tốc độ cơn bão này, chỉ trong một nén hương nó sẽ đổ bộ vào đất liền.
"Ha ha ha." Tiếng cười hoà lẫn với tiếng sấm, Khánh Vy quay đầu lại, thấy một con bạch tuộc khổng lồ cao chọc trời ở giữa lòng biển.
"Bất ngờ chứ? Ta cũng là thần bão tố đấy!" Thương Hải Thâm Uyên giang rộng hai tay, tia sét đánh ngang qua nó, làm lộ khuôn mặt gớm ghiếc đang bật cười.
"Ngươi." Nàng nghiến răng.
"Nếu ta chết, tất cả phải bồi táng theo ta. Lên nào!" Nó dứt lời, những xúc tu đập mạnh xuống mặt biển, tạo thành một cơn sóng thần cao sừng sững.
"Nào, để ta xem lần này ngươi còn có thể tách nổi sóng thần không nào?" Thương Hải Thâm Uyên thét lên, mắt bão trên đầu ngày càng lớn, tham lam hút sạch những đám mây ngọn gió cách đó cả trăm dặm, tạo thành một cơn bão khổng lồ. Gió bão thổi mạnh khủng khiếp, giật tung mọi cây cối dù là đại thụ nghìn năm, cắt đứt những mỏm đá ở giữa biển.
Đùng đùng.
Tiếng sấm chớp nhanh chóng thu hút mọi người, ai nấy cũng thấy nóng nực hệt như đang ở trong lò thiêu.
"Mau nhìn kìa!" Có người hét lên.
Cố Linh Diễm ngẩng đầu, cô hơi nheo mắt lại, phát hiện có đám mây che phủ cả trời đang kéo tới đây, đám mây đó nhanh chóng che khuất những đỉnh núi cao, hệt như cơn sóng thần chảy ngược. Sét đánh ngang qua, lan khắp vùng trời, trong chớp mắt chiếu sáng cả đất trời mênh mông.
"Bão ư?" Cô thoáng ngẩn ra.
"Báo cáo, bên đài khí tượng vừa mới báo tin có một cơn siêu bão sắp sửa đổ bộ tới đây, chỉ còn cách đất liền một trăm hai mươi dặm. Hiện tại chưa thể xác định được mức độ nguy hiểm của siêu bão, chỉ có thể đưa mức cảnh báo lên tối đa." Đúng lúc này có một người nói ở gần cô, Cố Linh Diễm thấy kẻ đó được trang bị giáp miện, xem chừng là quân đội.
"Sao tự dưng lại có bão ở ngay sát thế?"
"Không rõ ạ..."
"Tướng quân, bên đài khí tượng nói... Đây là cơn bão lớn nhất trong vòng hai trăm năm mà chúng ta từng ghi nhận ạ."
"Vào lúc thế này ư, mau chóng di tản dân cư trước khi bão tới, đã ai báo tin cho Quốc Hội chưa?"
"Báo rồi ạ, nhưng Quốc Hội không ai nghe máy ạ."
"Chuyện khỉ gì đang diễn ra thế này. Mau, chúng ta mau tới Quốc Hội xem sao."
Cố Linh Diễm lập tức hiểu được diễn biến hiện tại có bao nhiêu phức tạp.
"Ha ha ha, giờ thì các ngươi định làm gì đây? Các ngươi không bao giờ thắng được chúng ta đâu, chấp nhận mà đứng nhìn lũ chúng sinh trong miệng các ngươi —" Quỷ Giận Dữ chưa kịp nói hết thì đã bị cô đấm ngất đi.
Cố Linh Diễm bám theo nhóm quân vừa chạy đi, thấy bọn họ xông thẳng vào Quốc Hội, thế nhưng vừa mới tới bậc thang liền bị Quỷ Vô Đạo ngăn lại.
"Đại tướng, sắp sửa có siêu cường bão tới đây, chúng ta cần phải báo cho các địa phương biết."
"Không được bước vào đây."
Bọn hắn sửng sốt, "Nhưng..."
"Ta nói không được là không được, quân lệnh là tuyệt đối, không ai dạy các ngươi sao?"
"Để bọn họ vào trong!"
Đột nhiên có tiếng quát làm cả bọn ngoảnh lại, nào ngờ bị ánh lửa làm chói mắt, cả đám phải nhắm vội mắt lại, hơi lửa chỉ mới lướt qua khiến bọn họ đổ mồ hôi hột. Lúc cả nhóm quân mở mắt thì không thấy đại tướng đâu nữa, bọn họ hoang mang nhìn nhau.
"Nhanh lên, mau vào rung chuông báo động."
Lúc còi cảnh báo réo lên cũng là lúc cả thành thị cảm nhận được rung chấn, hàng cây xanh ven đường nghiêng ngả, gió nhổ cả gốc cây, phá vỡ mọi cửa kính, hút cả người trưởng thành lên trời. Sét đánh ngang qua, những cơn lốc xoáy khổng lồ hiện hình, chúng quấn sạch mọi thứ trên đường chúng đi.
"Các ngươi định huỷ diệt cả nơi này mới vừa lòng hả?" Cố Linh Diễm nghiến răng trợn mắt, đôi mắt đang bốc cháy của cô làm Quỷ Vô Đạo không biết đâu mới là Quỷ thật nữa.
"Ai bảo các ngươi liên tiếp quấy phá chuyện tốt của chúng ta?"
"Chứ không phải do các ngươi gây sự trước?!" Cô vung tay, Quỷ Vô Đạo vội nghiêng đầu né tránh, nắm đấm của cô lướt qua mặt nó trong gang tấc, nhìn mặt đất bị cô đập nát kia.
"Hung dữ như ngươi chẳng hiểu sao cũng có người yêu." Nó đẩy mạnh cô ra xa, nhân lúc cô ngơ ngác liền hoá thành luồng khói rồi chạy mất.
"Ý gì hả con dê kia!?"
Vù.
Gió mạnh thổi qua làm cô lảo đảo, Cố Linh Diễm ngẩng lên, thấy cơn dông ngày càng gần, từ từ che khuất mọi ánh sao. Cô vừa chạy ra ngoài liền gặp Khương Húc Nguyệt.
"Mau, chúng ta phải di tản dân chúng."
"Ta biết, nhưng trong thời gian ngắn e là chỉ mỗi hai chúng ta thì rất khó."
Cô dáo dác nhìn xung quanh, thấy lác đác vài thành viên Hòn Sỏi Giáo đang chạy loanh quanh, "Này, đúng, chính là các ngươi. Đừng đánh nhau nữa, mau giúp chúng ta di tản người đi."
Văn Thạch và Thái Sơn nhìn nhau, sau đó cũng chạy lại, "Nhưng di tản chừng này người trong thời gian ngắn ra khỏi đây ngay rất khó."
Khương Húc Nguyệt chỉ vào con thuyền đang bay lơ lửng kia, "Các ngươi có biết phong bộ không? Biết thì giúp chúng ta đưa người lên đó."
"Được." Bọn hắn gật đầu rồi xoay gót chạy đi.
Thái Sơn túm lấy cổ áo Diệp Lục, "Ngươi mau chóng đưa những người ở trên kia xuống đây, cùng tụ tập lại một chỗ để chúng ta đưa người lên thuyền."
"Ừm."
"Tôi cũng giúp." Dương Vệ Thành bỗng từ đằng sau chạy tới.
"Ngươi không có linh lực, làm được không?"
"Tôi sẽ có cách của mình."
"Vậy hẹn gặp ở đây."
Ba bọn hắn tách ra, mỗi người đi một hướng, Dương Vệ Thành chạy tới tháp canh, lính gác thấy hắn chạy tới thì chuẩn bị ngăn cản, nào ngờ hắn gầm lên, "Muốn cứu người thì tránh ra!"
Ngay lập tức, đối phương vô thức né sang bên nhường đường cho hắn.
Dương Vệ Thành chạy lên tháp canh có ánh đèn đỏ kia, hắn đổi ánh sáng trắng, sau đó lấy ống nhòm và loa để nhìn xung quanh, thấy nơi nào có người gặp nạn liền chiếu đèn tới đó để những người ở dưới phát hiện, "Mau đưa người tới quảng trường! Ở đó sẽ có người hướng dẫn di tản. Mau đi tới quảng trường!"
Nhờ có Dương Vệ Thành, việc di tản nhanh hơn hẳn. Cố Linh Diễm và Khương Húc Nguyệt ở quảng trường đợi sẵn để đưa người lên, trong lúc đó thành viên các phái chia ra, người thì đi tìm xung quanh xem có ai cần giúp đỡ, người đứng chỉ đường, lại có người sẵn sàng đứng ra ngăn gió bão tới chậm.
Thái Sơn chạy ra mạn thành phố, nơi gần cơn bão nhất, hắn vừa chạy vừa hét, cứ thấy ai gặp nạn là tới cứu hết, "Còn có ai không?"
"Ở đây..."
Thái Sơn nghe thấy tiếng thều thào liền chạy lại đống đổ nát, hắn nhấc từng mảnh tường vỡ ra, lại dùng tay đào bới, cuối cùng tìm được ba người bị mắc kẹt, lớn nhất là một thiếu niên chừng mười bốn và nhỏ nhất là nữ hài sáu tuổi. Hắn chú ý tới một cậu bé đã bất tỉnh, trán dính máu, xem ra đã bị chấn thương đầu.
"Mau rời khỏi đây." Hắn kéo hai huynh muội kia ra trước, sau đó bế cậu bé kia ra, thấy người đối phương lạnh ngắt, "Cần phải chữa trị gấp."
"Sơn thúc." Cố Minh đột nhiên chạy tới.
"Sao ngươi lại ở đây? Còn không mau lên thuyền."
"Ta tới giúp thúc mà, để ta cõng cho, thúc đi tìm xem còn người khác không."
"Ừ, mau dẫn mấy đứa này đi đi." Thái Sơn nói xong thì chạy về phía xa hơn.
"Mọi người, ở phía này." Cố Minh chỉ về phía ngược lại, nhưng bỗng con mắt trên trán cậu sáng lên, cậu sửng sốt nhìn theo hướng Thái Sơn vừa chạy.
"Các ngươi tự tới đó đi, ra khỏi đây sẽ có người đợi." Nói xong cậu đuổi theo Thái Sơn.
"Có ai không? Còn ai gặp nạn không?"
"Có, ở đây."
Thái Sơn lập tức chạy vào con ngõ phía trước, thế nhưng khi hắn đến nơi lại không thấy ai. Thái Sơn ngơ ngác nhìn quanh, bỗng hắn nghe thấy tiếng gầm gừ, những con ma thú đột nhiên xuất hiện.
"Ra là chúng bay giở trò à." Hắn biến ra cây búa đá, "Ông đây bận lắm biết không? Để ông tiễn chúng bay đi hết luôn!"
Hắn hét lên rồi đập sạch lũ ma thú, Thái Sơn vừa dừng lại để nghỉ thì nghe thấy tiếng hài tử khóc. Lần này hắn cẩn thận hơn, rón rén lại nơi phát ra âm thanh, thấy cây bị đổ, bên dưới đó còn có một em bé đang gào khóc, bên cạnh là một nam hài bị gốc cây đè, miệng không ngừng ộc ra máu.
"Gắng lên! Ta tới rồi." Thái Sơn hốt hoảng chạy tới, hắn bế em bé sang một bên rồi đẩy cây ra, thế nhưng thân cây nặng hơn hắn tưởng.
"Khụ, khụ, hu hu." Nam hài vừa nôn ra máu vừa khóc, thân dưới đã bị cây đè nát, "Phụ thân, mẫu thân..."
"Phụ mẫu ngươi đang ở đâu?"
"Chết rồi, chết rồi." Nam hài thều thào. Thái Sơn ngẩng lên, thấy có hai người lớn đang bị ma thú vây quanh để gặm thịt, hắn nhanh chóng hiểu ra bọn họ vì muốn cứu hài tử nên đã dụ lũ ma thú, lại không ngờ hài tử mình sẽ bị cây đè trúng.
"Đừng sợ, chỉ còn chút nữa thôi." Mặt Thái Sơn đỏ bừng, hắn nghiến chặt răng, gân xanh hằn lên cổ, cuối cùng cũng có thể hất cả thân đại thụ ra, nhưng bây giờ hắn không biết bế nam hài lên kiểu gì. Hai bên chân của nam hài đã bị nghiền nát, ngũ phủ lục tạng rơi cả ra ngoài.
"Phụ mẫu, lẽ ra con không nên chạy đi, lẽ ra con nên nghe lời. Xin lỗi phụ mẫu..." Nam hài kia mất đi tỉnh táo, bắt đầu nói mớ.
"Này, ngươi còn có đệ đệ nữa, đừng từ bỏ như thế!"
"Xin lỗi..." Nam hài nằm gục xuống, đôi mắt to dần đục như cây nến bị thổi tắt, giọt nước mắt ở khoé mắt từ từ chảy xuống.
Thái Sơn thử lay nhẹ nam hài, thấy đối phương không còn cử động nữa, mà lũ ma thú kia sau khi rỉa thịt xong hai người kia liền chú ý tới đây. Hắn đành phải xoay người, ôm chặt đứa bé đang gào khóc rồi bỏ chạy. Trên đường đi, Thái Sơn không kìm được mà rơi nước mắt.
"Phụ mẫu, Văn Long biết sai rồi, Văn Long muốn trở về nhà." Hắn lẩm bẩm.
"Sơn thúc." Đúng lúc này Cố Minh chạy tới.
"Minh, mau bế đứa bé này đi."
"Sơn thúc cẩn thận!"
Đúng lúc này, con ma thú đang nấp gần thùng rác lao ra, cái mõm đầy răng nhọn mở to. Thái Sơn trợn to mắt, nhìn hàm răng đó sắp sửa lại gần mình, hắn vội ném đứa bé trên tay cho Cố Minh, ngay sau đó liền bị ma thú cắn trúng sườn bụng.
"Sơn thúc, thúc có sao không?!"
"Còn không mau chạy đi!" Hắn hét lên, cố gắng bẻ mõm của ma thú đi, "Chạy, ta sẽ giữ chân cho!"
Cố Minh luống cuống, cậu muốn tới giúp mà không biết giúp sao, mắt thấy còn có một bầy ma thú đang đuổi tới đây, cậu đành phải chạy, "Sơn thúc gắng lên, ta sẽ đi tìm bác Thạch."
"Không kịp đâu..." Thái Sơn cắn chặt môi, hắn biến tay mình thành đá, đấm liên tục vào đầu con ma thú cho tới khi nó chịu nhả ra. Mắt thấy bên sườn mình đã bị mất một mảnh thịt, xương và nội tạng lòi ra, hắn chỉ có thể bất lực cười.
"Gào!"
"Ra đây, nghĩ chỉ thế này đã đánh bại ông sao!? Ông đây bất tử, thần chết có tới đây cũng phải sợ ta!" Thái Sơn biến thành bò sát đá, còn nhặt cây gậy sắt ở gần đó, hắn và bầy ma thú cùng lúc lao lên.
...
"Thái đệ, đệ ở đâu?"
Văn Thạch dáo dác tìm mọi con ngõ, không bỏ qua bất cứ nơi nào dù là bãi rác. Gió bão cào xước mặt hắn, đẩy lùi hắn về sau, nhưng Văn Thạch vẫn không từ bỏ, hắn bò trên đất, tay bám chặt mặt đường mà leo lên con dốc. Ở trên con dốc, hắn nhìn thấy có người đang nằm ở đó, máu đỏ loang ra cùng với xác ma thú.
"Thái đệ!" Văn Thạch tạo ra một gò đất để chặn gió, hắn chạy tới, thấy người Thái Sơn tắm trong máu tới mức không nhìn rõ ngũ quan nữa.
"Thái đệ, Thái đệ, đừng bỏ chúng ta, đừng bỏ thủ lĩnh." Hắn vỗ vào mặt Thái Sơn, thấy người cuối cùng cũng mở mắt, còn nhoẻn cười với hắn.
"Đệ đợi anh đấy."
"Cố lên, qua cơn bão này là xong rồi, để anh đưa mi đi." Văn Thạch vòng tay hắn qua cổ mình, lại thấy tay hắn mềm oặt, hiển nhiên đã gãy xương.
"Anh Thạch, anh chạy đi, đệ không thể đứng được, hai đầu gối của đệ đã gãy rồi."
"Anh không bỏ mi lại đâu, Hòn Sỏi Giáo chúng ta không bao giờ làm thế."
"Đi đi, thủ lĩnh còn cần anh giúp đỡ, các huynh đệ cũng đang tìm anh đấy." Hắn thều thào.
Văn Thạch cắn chặt môi, hắn thấy mắt mình cay xè, thứ cảm giác mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ có lúc này lại kéo tới làm hắn không biết làm gì. Văn Thạch vội dùng cánh tay lau mắt mình, "Khỉ thật, gió làm cay mắt quá."
Thái Sơn mỉm cười nhẹ, "Anh Thạch, đệ có phải là anh hùng không?"
"Đệ chắc chắn là anh hùng rồi, đệ đã cứu rất nhiều người, còn một mình giết hết lũ ma thú, anh hùng chính là như thế đấy."
"Vậy, phụ mẫu liệu có tự hào về đệ không?"
Văn Thạch thoáng ngẩn người.
"Anh Thạch, trong lúc anh tới đây, đệ đã nghĩ rất nhiều. Đệ nghĩ nếu lúc nhỏ mình không ngỗ nghịch như vậy, chịu khó giúp phụ mẫu việc nhà, không đi lêu lổng, phụ mẫu cũng sẽ không từ mặt đệ, đệ sẽ trở thành một người tốt... Nhưng nếu như đệ không làm vậy, đệ làm sao có thể gặp mọi người, gặp anh và anh Hoa, gặp thủ lĩnh, gặp các huynh đệ chí cốt... Khụ khụ, ha ha, số mệnh là thứ khó lường nhỉ. Cho dù đệ có lựa chọn thế nào, đệ vẫn sẽ có cái nuối tiếc."
"Đừng có nói lung tung nữa, mi sẽ không sao hết, mọi người sẽ đưa mi về nhà. Chẳng phải mi suốt ngày than không có ai yêu à? Về rồi anh sẽ giới thiệu cho mi một đứa, rồi hai đứa cưới nhau mà lập nghiệp."
Cặp mắt lồi của Thái Sơn dần dần mơ hồ, hắn nhìn dông bão đang gào thét kia, "Về nhà à..."
"Ừ, về nhà thôi, phụ mẫu đang đợi lời xin lỗi mà."
Cơn mưa ào ạt quấn trôi mọi lời thều thào, nhấn chìm những linh hồn yếu ớt đang cố oằn mình chống lại Vận Mệnh. Văn Thạch quỳ ở dưới mưa rất lâu, đôi mắt hắn trống rỗng, vành măt hắn đỏ bừng. Không biết là cơn mưa bão hay chính đôi mắt hắn làm ướt đẫm khuôn mặt của hắn.
"Thái đệ, đệ sẽ là anh hùng của chúng ta. Anh sẽ mãi nhớ đến mi như một người hùng đích thực."
Rào rào.
Ngoài kia, Khánh Vy đang phải đối chọi với cơn bão. Gió tạt quá mạnh, tới mức nàng không thể đứng vững được, mặt biển thì xoáy sâu lại có thể nghiền nát thuyền bè thành vụn. Nàng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở, thấy Thương Hải Thâm Uyên vẫn ở biển cười ha hả trước bộ dáng chật vật của nàng.
"Đừng có đắc ý." Nàng biến ra cây gậy, đập mạnh nó xuống bãi cát, gió bão bị tách làm hai, sóng biển đang dâng lên bị đẩy lùi lại. Thế nhưng chưa được bao lâu, cơn bão hung dữ trở lại, còn khủng khiếp hơn trước.
"Ha ha ha, ngươi có thể chống lại ta, nhưng một kẻ nhỏ bé như ngươi có thể chống lại tự nhiên không?"
Khánh Vy cắn chặt răng, nàng cố gắng bám vào cây gậy, luồng gió hung tàn như móng vuốt của quái vật đang cào rách mặt nàng, thế nhưng nàng không thể buông tay bây giờ. Nếu như nàng buông tay, cơn bão này, và những cơn bão khủng khiếp hơn ở ngoài đại dương sẽ lũ lượt kéo tới, quét sạch mọi sự sống, vậy nên nàng không thể từ bỏ, chí ít là nàng phải kéo thời gian cho mọi người rời khỏi đây.
"Vy Vy."
"Giọng nói này... Điện hạ?"
"Vy Vy, ta tới giúp ngươi đây. Thanh Thiểm."
Lý Thanh Thiểm gật đầu, nàng đặt chân xuống bãi cát rồi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bỗng nàng mở to mắt, đôi mắt rực lên tia sáng lam, Lý Thanh Thiểm hét lớn, hai tay phun băng về phía biển cả, đóng băng cả mặt biển, khiến cơn sóng thần dừng lại.
"Ngươi, ngươi lấy đâu ra linh lực khủng khiếp thế?" Khánh Vy sửng sốt.
"Từ cô Bạch, Lê đại nhân, mau lên, ta không gắng được lâu nữa đâu." Nàng nhăn mặt đau khổ, băng từ lòng bàn tay nàng lan tới tận cánh tay.
"Đợi ta, ta sẽ tiêu diệt cơn bão này nhanh thôi." Khánh Vy lập tức thu cây trượng lại, bay về phía Thương Hải Thâm Uyên cùng Yêu Thái Cảnh.
"Thừa nhận đi, lũ súc sinh chúng bay không thể chống lại thiên mệnh đâu!"
"Thiên mệnh cái khỉ, thiên mệnh cũng phải nghe theo ta." Yêu Thái Cảnh xuất hiện từ trên trời, hai tay cầm chắc chuôi kiếm, nhắm thẳng vào đầu nó mà bổ. Thương Hải Thâm Uyên cũng sẽ không ở yên, nó vội nghiêng người né tránh, những chiếc xúc tu khổng lồ hất mạnh nước, tạo thành cơn sóng cao hơn núi.
"Ư..." Yêu Thái Cảnh thấy sóng biển như lưỡi kiếm lao tới đây, chặn mất tầm nhìn của nàng.
"Tách biển!"
Sóng biển sừng sững lập tức tách làm hai, mở đường cho Yêu Thái Cảnh, nàng lập tức lao xuống, chém đứt một bên xúc tu của Thương Hải Thâm Uyên.
"A." Nó hét lên vì đau đớn.
"Chưa hết đâu!" Yêu Thái Cảnh lướt trên sóng biển tới trước mặt nó. Thương Hải Thâm Uyên giơ tay, phun ra vòi rồng mạnh, nào ngờ bị lưỡi kiếm của nàng chẻ đôi, cứ thế lao về phía nó.
Mây đen vần vũ như con quái vật đang đè lên bầu trời, tia sét đánh ngang qua, loé sáng lưỡi kiếm bạc của Yêu Thái Cảnh, chiếu sáng từng gương mặt. Nàng thét lên, cắt dọc cánh tay của Thương Hải Thâm Uyên, sau đó lại chém bay tay nó.
"A a a."
Khánh Vy ở trên cao giương cung, mũi tên của nàng vừa rời cung, những giọt mưa xung quanh cũng tụ lại thành thuỷ tiễn, ồ ạt bay về phía Thương Hải Thâm Uyên. Chúng đâm thủng lồng ngực của nó, khiến Thương Hải Thâm Uyên không thể đứng vững mà đổ xuống biển.
"Thanh Ngư!" Nàng giơ cao cây trượng, viên ngọc trai lập tức loé lên.
"U u u."
Âm thanh cất lên từ đáy biển, một con kình ngư từ biển đen bơi lên, cái miệng há to nuốt chửng cả Thương Hải Thâm Uyên, sau đó kéo nó xuống dưới cùng với mình.
"Nằm mơ, ta sẽ không chết một mình đâu!" Thương Hải Thâm Uyên tuyệt vọng thét lên, nó phun một luồng khí đen, luồng khí đó bay về phía chân trời.
"Nó đang làm gì thế?"
Khánh Vy chau mày, "Nó muốn tạo ra những cơn bão còn to hơn thế này. Điện hạ trở về đất liền xem lũ Quỷ định bày trò gì, để thần đuổi theo nó."
"Cẩn thận." Nàng gật đầu, bay trở lại đất liền, thấy Lý Thanh Thiểm đứng chống trọi với cơn bão tới mức cả người sắp đóng băng gần hết.
"Được rồi, dừng lại đi, ngươi sẽ bị phản phệ mất."
Lý Thanh Thiểm lao đảo, mắt mờ đi, linh lực cũng ngày càng yếu đi, hai chân nàng đông cứng khiến nàng ngất đi trong trạng thái đứng. Yêu Thái Cảnh bế nàng tới con thuyền kia.
"Mau đưa người ra khỏi đây."
"Mưa nhỏ đâu?" Khương Húc Nguyệt vội hỏi.
"Nàng ra ngoài biển để chặn bão rồi."
Khương Húc Nguyệt nghe vậy liền ngóng đầu, nhìn mây quá dày, nàng không thể thấy gì, "Thần sẽ đi tìm nàng, mọi người cứ đi trước đi." Nói xong hoá thành chim, vỗ cánh bay đi mất.
"Ơ này, cứ thế mà bay đi sao?" Cố Linh Diễm chạy ra thành thuyền, nhưng không thấy bóng chim đâu nữa.
Yêu Thái Cảnh nhìn về phía Điện Thờ đang chìm trong sương mù, nàng hơi chau mày, "Linh Diễm, phiền ngươi sưởi ấm nàng giúp ta, ta còn có chuyện."
"Sao đến ngươi cũng chạy đi đâu vậy?" Cố Linh Diễm ngơ ngác, thấy người nhảy ra khỏi thuyền liền biến mất. Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Thiểm, dùng lửa làm tan băng trên người nàng.
Chíu.
"Tiếng gì thế?" Cô còn chưa dứt lời, một ngọn lửa sượt qua thành thuyền, làm cả thuyền rung lắc, người trong thuyền suýt thì ngã ra ngoài.
"Hoả Ma Nữ, chúng ta chưa xong đâu!"
"Chậc, quên béng mất vẫn còn nó." Cố Linh Diễm đỡ trán, cô gọi Cố Hạnh lại, "Ngươi đưa nàng vào trong thuyền, nhớ sưởi ấm cho nàng."
"Dưỡng mẫu định đi đâu?"
"Ta sẽ trở lại nhanh thôi."
Quỷ Giận Dữ tiếp tục ném một ngọn lửa khác về phía thuyền, lại thấy lửa của mình bị ngọn lửa vàng nuốt chửng rồi ném trả lại nó. Cố Linh Diễm nhanh chóng xuất hiện, "Tha chết cho ngươi, ngươi không biết điều. Lần này đừng có trách ta."
"Chúng ta vốn dĩ đã chết rồi mà." Nó cười khẩy.
"Vậy thì cút trở về địa ngục của ngươi đi!"
Hai luồng sáng va vào nhau liền tạo thành vụ nổ lớn, còn lấn át cả cơn bão, ánh lửa chiếu khiến những người ở gần đó vội ngồi thụp xuống, lấy tay che mắt.
"Mau rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ chết trước khi bão đến mất!" Diệp Lục bịp chặt tai, hét lên.
"Nhưng mà các nàng vẫn ở đó mà."
"Các nàng không chết được, chỉ có chúng ta chết thôi."
"Này, ngươi đừng tỏ ra hèn nhát như vậy chứ."
Hắn trừng mắt, "Ừ, ngươi dũng cảm, vậy thì xuống dưới kia mà đánh nhau với chúng. Ngươi có biết để sống ta đã vất vả thế nào không?"
Đám người trên thuyền rơi vào im lặng.
"Nhưng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi thứ lại hỗn loạn thế này? Chúng ta đã làm gì chọc giận thần linh rồi sao?"
"Hức, phụ thân ta còn đang ở đó."
"Cả nhà ta đã bị gió quấn đi mất rồi, chỉ có mình ta ở lại. Ta không muốn sống nữa, thà chết còn hơn." Nói xong hắn còn định trèo ra khỏi thuyền, mọi người lập tức lại giữ hắn lại.
Giữa tiếng khóc ỉ ôi, một tên bật dậy, chỉ vào mặt bọn Văn Thạch, "Tất cả là do chúng, bọn ác ma này đã phá hoại nghi lễ linh thiêng, làm cho thần linh nổi giận!"
"Đúng, là do tất cả các ngươi."
"Lũ khốn, lũ ác ma, mau biến đi."
"Chúng ta liều mạng ra cứu các ngươi, các ngươi trả ơn như thế này sao?!"
"Ai cần các ngươi, nếu như không có các ngươi thì đã chẳng xảy ra chuyện như bây giờ."
"Trật tự!" Dương Vệ Thành quát lớn, công sức hắn ở trong quân đội rèn giũa không hề vô ích, tiếng quát của hắn vô cùng có sức ảnh hưởng.
"Các huynh đệ, tỷ muội tốt, chúng ta bình tĩnh lại đã, đừng đánh nhau. Bây giờ thời điểm hoạn nạn, chúng ta nên đoàn kết lại, không nên vì một vài kẻ mà ảnh hưởng tới tình nghĩa." Văn Thạch khuyên nhủ.
"Cái gì mà ảnh hưởng tới tình nghĩa —" Nữ tử gắt gỏng, lại bị hắn trừng mắt doạ sợ, nhưng vì thể diện nên vẫn ra vẻ, "Thế nào? Có giỏi thì đánh ta đi."
Văn Thạch hít sâu một hơi, "Bây giờ ta không đánh ai hết, trước mắt ta chỉ muốn bão ngừng mà thôi. Ta không thể để sự hy sinh của đồng đội ta vô ích."
"Các ngươi còn giả vờ như bản thân vô tội." Một lão nhân tức giận ném đồ về phía hắn, Dương Vệ Thành lập tức kéo tay lão ra.
"Đây là hành động của con dân Yêu Đế ư?! Yêu Đế đã dạy các ngươi hành xử thế này với ân nhân sao?"
Đám người phẫn nộ kia nghe quát thì thoáng ngẩn ra.
"Mở to mắt ra, đây mà là thần linh ư? Có thần linh nào sẽ trù ẻo mọi người, sẽ gây ra thiên tai giết ngươi ư? Lời dặn của Yêu Đế như thế nào tất cả các ngươi đều quên rồi? Ngài đã nói không cần tôn thờ ngài, không cần xây tượng lớn nhà to cho ngài, điều ngài mong muốn là con dân của ngài phải yêu thương lẫn nhau, phải tỉnh táo để nhìn ra đâu là thiện đâu là ác. Các ngươi còn muốn sống thì ngồi yên đi."
Đôi bên đều rơi vào im lặng, sau đó ai cũng lặng lẽ tản đi chỗ khác.
Bỗng phía xa có tia sáng loé lên vào lúc không ai để ý, cổng Linh giới mở ra, Kiến Nguyệt từ trong đó bước ra. Gió mạnh tạt ngang qua làm nàng ngơ ngác, "Mình mới rời đi một lúc thôi mà, sao lại nhìn như tận thế kéo tới thế này?"
Bên cạnh nàng cũng có cổng không gian mở ra, Yến Thế Huân từ trong bay ra, ngã cắm mặt xuống đất. Kiến Nguyệt vội tới đỡ nàng dậy, "Không sao chứ?"
"Ha ha, ta thắng rồi." Yến Thế Huân nhoẻn cười, không hề bận tâm tới vết thương của mình.
"Ta biết mà."
Đoàng!
Mưa sét giáng xuống thu hút sự chú ý của các nàng. Kiến Nguyệt đứng dậy, nàng thấy Điện Thờ ở đằng xa toả ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, "Thái nhi."
"Ừ?" Bạch Tinh từ sau lưng nàng xuất hiện.
"Sau trận chiến này là mọi thứ sẽ đi vào hồi kết rồi, đúng không?"
Bạch Tinh mỉm cười, nàng ngẩng lên nhìn Điện Thờ, "Khi em đã lựa chọn đăng Thần, có nghĩa là em sẽ nhận được sự trường sinh và quyền năng do Sự Sống và Chết ban tặng. Nhưng đồng nghĩa với đó, em phải tiếp nhận sứ mệnh do Vận Mệnh giao cho."
"Vậy... Đây là sứ mệnh của em sao?"
"Một vị Thần khi hoàn thành sứ mệnh, có nghĩa là số mệnh của họ cũng sẽ chấm dứt, trở thành cát bụi, rời khỏi vòng luân hồi. Em đã nghĩ kỹ chưa?" Bạch Tinh quay sang nhìn nàng, đôi mắt xám ảm đạm phản chiếu lại gương mặt bối rối kia.
Ù ù.
Gió thổi tán mái tóc dài của nàng, Kiến Nguyệt cắn môi, nàng nhìn về phía trước, lại nhìn Bạch Tinh, "Có phải bởi vì, ở Bong Bóng khác em đã không xuất hiện, vì thế người hoàn thành việc này là người, đó cũng là sứ mệnh của người. Vì thế mới không có người?"
"Khó nói lắm, chỉ riêng Bong Bóng này đã có vô số kết quả khác nhau của cùng một sự kiện, huống chi là vô vàn Bong Bóng ở tít ngoài kia, ta không biết ở đó có diễn biến như bây giờ không. Có thể là ta, có thể là một em khác, hoặc là một ai đó, hoặc là không ai cả."
"Thế nhưng em sẽ chiến thắng, đúng không?"
"Nếu em tin là vậy."
Các nàng rơi vào trầm mặc giữa cơn dông bão đang gào thét.
"Thế, thế là sao? Hai người đang nói gì thế?" Yến Thế Huân bối rối.
"Em yêu người."
Bạch Tinh hơi nhướn mày.
"Nếu như đây là vì tương lai của chúng ta, vì nữ nhi của chúng ta, vậy thì em sẵn sàng. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà mình có để tiếp diễn ngôi nhà của mình." Kiến Nguyệt cười nhạt, nụ cười của nàng thật nhẹ nhàng và thanh thản, thế nhưng lại thành lưỡi gai băng đau đớn nhất mà Bạch Tinh cảm nhận được.
"Thái nhi, có lẽ ở một vũ trụ nào đó, ở một Bong Bóng nào đó, em và người sẽ gặp nhau, và yêu nhau thật bình yên. Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau, cùng bước đi trên con đường Vận Mệnh, sẽ không còn ai phải hy sinh nữa, sẽ không có chia lìa. Thế gian rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có khả năng đẹp đẽ như thế."
Bạch Tinh gượng cười, "Thật đau khổ, con đường ta và em đi lại khiến chúng ta phải chia xa."
"Nhưng ta đều biết trong lòng ta có nhau, linh hồn của chúng ta đã hoà thành một." Nàng đặt tay Bạch Tinh lên lồng ngực mình, "Đi thôi, nữ nhi đang đợi đấy."
Bạch Tinh không đáp, nàng chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Kiến Nguyệt, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống cánh môi mềm kia.
"Đi thôi, hãy hoàn thành sứ mệnh của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top